Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nói chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

" Cô tưởng thật à! Tôi đùa cô thôi." Anh cười rồi cốc vào mũi cô

" Ồ. Thôi tôi phải về. Mộng Đan đang đợi tôi. Hẹn gặp anh lúc khác nhé."

" Tôi đưa cô về." Tịch Dương nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự mong muốn chân thành làm tâm cô lay động

" Cũng được."

....

Vài hôm sau, Khởi Linh dẫn Mộng Đan đến nơi mà anh đã từng đưa cô đến để tìm thêm các loại sinh vật hiếm. Nhưng... con đường vòng vo cong vẹo cuối cùng cảnh vật nhìn thấy chỉ là một rừng cây bình thường

" Khởi Linh, đây là Hoàng Hoa Yến mà mày nói hả?" Mộng Đan khó hiểu nhìn xung quanh. Cái miệng chí choé của cô bắt đầu nổi lên

" Tao cũng không biết nữa. Hôm bữa rõ ràng là anh ấy đưa tao đến đây mà." Cô ngơ ngác trả lời, đầu óc cô như rối tung lên

" Mày điên thật rồi. Hắn ta không phải là con người. Hắn là một con quỷ đấy. Mày quen với hắn, chẳng khác nào tự tìm đường chết".

" Đủ rồi. Mày có thôi đi không? Chắc là tao bị lạc đường. Mình về thôi."

" Thật là.... Tao đúng là hết nói nổi mày rồi." Mộng Đan lắc đầu rồi lủi thủi bước về

....

Chiều hôm ấy, Khởi Linh ngơ ngác đi bộ trên con phố. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai cô. Đang lúc ưu phiền thì một âm thanh chói tai vang lên

" Rầm." Một thanh niên đang đứng trước mặt cô ngã xuống đường

" Tịch Dương" Khởi Linh hoảng hốt hét lớn

Con phố nhộn nhịp bỗng chốc chìm trong sự âm u của sương mù quái dị. Bóng dáng người con trai thoáng chốc đã biến mất không một dấu vết.

.........

Hôm nay, Khởi Linh lại đến cây cầu gỗ. Cô ngắm nhìn bầu trời đang sắp chuyển thu, lòng lại thầm suy nghĩ. Một bóng người hiện hữu trước mặt cô

" Đang nhớ tôi à." Tịch Dương cầm một chiếc kẹo mút trái tim tặng cô

" Ai mà thèm nhớ người như anh chứ". Cô mỉm cười lòng có chút thẹn thùng quay mặt đi

" Hôm trước anh bị người ta tông sao?"

" Cô nhầm người rồi. Không phải tôi đang đứng mặt cô sao."

" Oh. Cũng đúng ha.... Bầu trời hôm nay thật đẹp."

" Bầu trời hôm nay đẹp chỉ vì nó chuyển mùa. Nhưng nếu lòng ta có người, lòng người có ta thì bầu trời có âm u đến mấy cũng đẹp lên trong mắt ta với người."

" Anh....đang nói gì vậy?" Cô hỏi anh

" Ý anh đã gửi, em còn chưa nhận sao? Khởi Linh, anh thích em."

Thời gian trôi qua, nhưng không gian trong họ như đang dừng lại. Khởi Linh hạnh phúc nhìn người con trai đang đứng trước mặt...

" Xem ra em đã động tâm với anh thật rồi."

Đôi uyên ương nắm tay nhau xen qua dòng người tấp nập. Những nụ cười hạnh phúc rộ lên trên gương mặt đang yêu. Một buổi tối ấm áp cứ thế mà trôi qua.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro