Cãi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đền ngủ hắt vào gương mặt bầu bĩnh của nó. Điều đó càng làm bật lên sự yếu đuối mong manh. Hắn chỉ biết im lặng ngồi nhìn cham chú người con gái nằm trên giường.
Trong thâm tâm hắn luôn bị rằn vặt bởi thứ cảm xúc đen tối mà ngay hắn cũng không biết nó xuất hiện khi nào. Nưung một điều khiến hắn chắc chắn là cảm xúc ấy luôn hướng về phía Su. Cảm xúc ấy dâng trào mỗi lầ  nhìn nó, mỗi lần nghe giọng nó, mối lần bắt gặp ánh mắt nó,mỗi lần đụng chạm nó.... thôi thúc hắn phải độc chiếm bằng được. Dù gây tổn thương thậm chí cả tính mạng thì nhất quyết ko được để ai có.
Nhưng vô tình cảm xúc ấy đã sinh ra một con quỷ trong hắn.
Ngay lúc này sự dằn vặt ngày một lớn... giống như đang trách hắn quá bất cẩn khiến nó bị tổn thương.
Hắn nằm nhẹ nhàng xuống giường. Khuôn mặt rầu rĩ đượm buồn thật trái ngược với lúc nãy. Hắn đưa tay lên khuôn mặt ấy....rồi lại di xuống bờ môi....  cảm xúc hỗn độn bỗng chốc ngưng lại. Chỉ có tiếng thở hắt nặng nề....hắn khẽ hôn nó...không mãnh liệt ...không mạnh bạo...chỉ là phớt nhẹ. Hắn bỗng cảm thấy yến bình hơn cả. Nhẹ hạ người nằng trong lòng nó. Cái đầu dụi vào ngực, hít lấy hương thơm quen thuộc. Đôi tay dài cố ôm chặt lấy eo nó. Trông hắn chẳng khc gì một đứa trẻ đói khát, tội nghiệm tìm được trốn bình yên giữa cuôch đời xô bô đầy đen tối.

Nhắm mắt hắn nghĩ đến một tương lai tốt đẹp phía trước. Một tương lai chỉ có nó và hắn sống yên bình hạnh phúc bên nhau ở một thung lũng xanh ngát. Hai người cung chăm lo cho cuộc sống của nhau, nương gựa vào nhau sống thoát khỏi hiện thực tầm thường bẩn yhiur. Và rồi hắn và nó sẽ có con và yên đứa bé sẽ là tên hai người.... dù vậy hắn vẫn quỷ...nhưng một con quỷ cũng có mưu cầu hạnh phúc. Một nụ cười nhẹ nở trên môi.... sẽ sớm thôi.... giấc mơ của hắn sẽ thành hiện thực....

- Không...không...mẹ..
-...
- Mẹ.... a

Tiếng hét thất thanh khiến hắn giật mình bậy dậy. Su người đầy mồ hôi. Khuôn mặt tái mét ...nước mắt dàn dụa.... Hắn liền ôm chặt nó. Vừa lay nó. Nhưng mọi thứ vô ích... nó vẫn tiếp tục khóc lóc...rên rỉ...thực sự nó là cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Khuôn mặt hắn co lại đầy đau xót.... một phần kí ức nào đã quay lại với nó. Nhưng sẽ thế nào nó nhớ hết ra những việc hắn làm...

- Quản gia...gọi tên bác sĩ vào đây.

Bỗng chóc người đàn ông áo đen xuất hiện lập tức gật đầu và biến mất vào khoảng tối.
Chưa đầy vài phút sau....đội ngũ bác sĩ đã tố...vẫn lag những khuôn mắt cười híp mắt dó.
Tên bác sĩ tiến lên. Đeo bao tay cẩn thận bịt khẩu trang kín mít. Dụng cụ được lôi từ cặp ra trông bóng loáng và có vẻ rất mới. Sẽ thật kì lạ khi một buổi kiểm tra lại tỉ mỉ vag khắt khe đến vậy. Nhưng ít ai biết rằng đây là luật lệ hắn đặt ra. Vốn dĩ làm vậy vì hắn rất ghét có người động vào đồ của hắn đặc biệt là nó. Nhưng viếc khám bệnh là không khỏi tránh việc tiếc xúc da thịt nên dù chỉ là khám nhẹ thì cũng phải có đồ cách ly. Còn nếu cố ý thì khỏi bàn cãi vì đâu biết họ sẽ thành ra hình dạng gì sau khi đắc tội cơ chứ.
Hắn cuốn chăn xung quanh nó và ôm vào lòng. Tâm trạng hắn thấp thỏm ...giọng gắt lên với tên bâc sĩ...
- Rốt cuộc tình hình thế nào nói cho ta biết ngay đi...
- Thưa chủ tịch..là tin tốt. Bệnh tình của tiểu thư đẫ có tiến triẻn tốt.
- Thật sao? Nhưng tại sao cô ấy là thành ra vậy.- mắt hắn bỗng chốc sáng rỡ...
- Chỉ là một số phản ứng phụ của việc hồi phục.
- Vậy là cô ấy đang hồi phục sao???
- Vâng, Chúc mừng chủ tịch...
-....- Hắn bỗng trầm ngâm đến đang sợ. Đôi mắt ma mị đầy nguy hiểm. Thấy vậy tên bác sĩ hơi khựng lại lui về sau.
- Vậy tôi xin phép kê đơn thuốc, nếu uống đầy đủ và an dưỡng thì trí nhớ sẽ khôi phục m.....

Bông hắn ra kí hiệu ngừng. Khuôn miệng khẽ nhấc tạo thành nụ cười bán nguyệt....hắn đã có dụng tâm sẵn...
- Ngươi có thuốc ngăn hồi phục trí nhớ không.
-...ơ Chủ tịch..
- Chỉ cần nói có bay không thôi...
- Có nhưng nếu vậy thì càng phải tĩnh dưỡng  thêm và uống thuốc khắt khe hơn..
- Được...quản gia lo việc này cho ta...

Tất cả mọi người khá bất ngờ với ý kiến của hắn như rồi cũng hiểu ra liền vui vẻ bất ngờ đi ra ngoài.

Chỉ còn hắn và nó trong gian phòng...
Hắn nhìn nó nhưng khuôn mặt đầy dã tâm. Hắn hôn vào môi nó...tận hưởng cảm giác ngọt ngào vì hắn đã có thể độc chiếm nó.

Tại sao lại để nó nhớ những kí ức không hay đó nhỉ. Điều đó sẽ khiến nó sẽ chỉ mãi suy nghĩ maay việc xấu xí không đẹp trong quá khứ...và có là cả những aan tượng không maay thiện cảm về hắn. Giờ hắn có thể điều chỉnh suy nghĩ của nó... nó chỉ cần suy nghĩ về hắn là quâ đủ rồi..không cần quá phung phí chi quá khứ.

- Su à...cuối cùng em cũng không còn lựa chọn nào nữa. Chúng ta có thể an nhàn sống hạnh phúc bên nhau mà chẳng lo những kẻ ngáng đường đáng ghét. Sau đám cưới của chúng ta....anh sẽ đưa em đến Nga nhé...ở đoa chảng ai có thể tìm đc chúng ta....

Vừa thì thầm vào tai nó...hắn vừa cười...

......nó bật dậy....căn phòng trống không...nhưng rõ ràng nó đã nghe thấy hắn nói với mình mà...trông thật đáng sợ.
Đầu nó đau nhức...cư như búa bổ vậy.
Nó chợt nhớ đến khuôn mặt hắn lúc đó mà không khỏi rùng mình. Nhưng chung quanh chẳng thấy bings hắn đâu. Chắc hắn đã đi rồi điều đó khiến nó thở phài nhẹ nhõm.

Bỗng một mùi hương thơm hấp dẫn cái bụng đói meo của nó. Thường thì trong nhà sẽ chẳng bao giờ có mùi như vậy vì hắn vốn rất ghét mùi đồ ăn.( khám phá ms) vì vậy luôn lắp quạt hút mùi trong bếp rất nhiều. Và thường phòng bếp được cách biệt trong một phòng riêng có cửa. Nhưng thật kì lạ...có lẽ nào là cháy không....không phải chứ rõ ràng là mùi vịt quay mà. Bụng nó giờ đang biểu tình gay gắt chắc do nó thiếp đi lâu quá. Nó mị mùi hương mê hoặc dẫn xuống bếp.

Càng tiến gần thì mùi hương càng nồng càng hấp dẫn. Không chỉ có vịt quay mà có mùi bò bít tết nữa. Nó nhắm mắt lại hít lấy hít để.... trên bàn ăn đầy ắp những món ngon.  Và toàn những món nó thích....có cả bánh kem dâu cực lớn. Bánh kem dâu??? Nhưng rốt cuộc ai làm nhỉ. Mấy người hầu sẽ chẳng bao giờ nấu mấy món này vì thực đơn của nó được theo dõi rất kĩ.

Tiếng ngâm nga vang lên trong phòng bếp khiến nó giật mình. Có người trong bếp sao? Nó ngó vào thì thấy một bóng người cao lớn. Mặc áo sơ mi trắng cùng quàn âu. Đeo một câi tạp dề màu hồng có hình trái tim lớn.( dễ thương v~ các thím ạ =))
Người đó nấu rất điêu luyện a...lịa có cả lửa bùm bùm như trong xiếc ấy. Nhưng sao trông quen quá.... là Sam sao?
Nó vô thức gọi tên hắn khiến hăn quay lại lập tức. Tai tên này thính khủng khiếp.
Thấy Su mắt hân tươi hẳn lên. Miệng cười ngô ngố.
- Su tỉnh rồi sao? A...Su đói chưa anh có nấu thịt vịt nướng yêu thích của Su này.
-....tôi...có thích sao?
Nó có hơi bất ngờ vù không nghĩ một vị boss như hắn cũng có ngày vào bếp.

Hắn liền lại chỗ nó khuôn mặt hào hứng như đứa trẻ lên năm. Hắn muốn khoe với nó những món mà hắn làm...mong nó sẽ khen ngợi.

Mặc dù nó đói nhưng sự cảnh giác đối với hân lại cao lên bất ngờ. Nhưng....cái bụng đang biểu tình...và miếng ăn là miếng nhục nên cứ bỏ qua cho lần này vậy.

Nó ngồi xuống yên trên cái ghế mềm mại có đẹp và nó còn có mùi thơm..thơm......nó quay liền lại thì gặp ngay cái bản mặt của Mr Sam đẹp trai....và nó đang ngồi lên hắn. Quá nhanh quá nguy hiểm...
- Anh làm cái gì vậy....đâu có thiếu ghế để ngồi.
- Su đừng lạnh lùng vậy....anh chỉ sợ Su sẽ không ăn được nên đến bón cho thôi.
- dù vậy thì đâu vần ngồi như vầy.
- ...thì giờ em là bà xã của anh mà....
Nó suýt nữa phun hết thức ăn ra....
- Ai là bà xã của anh.
- Chậc anh quên mất...mai là đám cưới chúng ta.
- Hả? Hả? Hả? Hả?.....
- Su. .....
- tại sao anh không hỏi ý kiế của tôi mà tự tiện quyết định vậy.
-Vì e. Đang không khỏe nên anh không muốn làm phiền.
- Đám cưới là truyện hệ trọng mà...tôi cũng có quyền mà.
- nếu em thích đám cưới vậy thì anh sẽ tổ chức 100 cái cho em
-......
Nó chịu hết nổi mất. Tại sao hắn có thể nói bình thatn với khuôn mặt ngây ngô như vậy. Nhưng quả thật có hơi gấp gháp nhưng biết đâu có thể......
    Nó hơi khựng lại...quay lại ôm hắn..khuôn mặt phụng phịu làm nũng, hai mắt long lanh ngấn lệ
Giọng ngọt ngào ...
- Ông xã à~
. Hắn bất ngờ...máu mũi chảy tùm lùm. =))) cú KO quá nguy hiển của chị Su. Không hề phòng bị anh Sam bị hạ đo ván.
-.....Su..v..ừa gọi....Sam ...Hả...
- Anh chảy máu mũi kìa ÔNG XÃ ...
Lần này hắn hộc máu mồm luôn....ai mag ngờ hắn nhạy cảm đến vậy cơ chứ. Xem ra chiêu mày có thể xài đc rồi.

Chờ khi hắn bình tĩnh nó mới khẽ khàng nói .
- Ôn ...à không  Sam biết việc kết hôn là việc cần có sự đóng góp của hai bên...nên thật sự Su muốn được bàn thêm.
-Được...Su thích thế nào anh đều làm hết.
- Vậy...Su có thể rời khỏi đây không....
-....Không- hắn gằn lên.

Khuôn mặt vui vẻ của hắn mau chóng lạnh lại. Ánh mắt chẳng còn sự hứng thú.
- Chẳng phải anh sẽ làm hết sao..lừa người mà..

- phải...anh có thể nhưmg việc rời khỏi đây là không được.
Nó ấm ức ..... hắn chẳng bao giờ nghĩ cho mình cả..tại sao ....vậy mà lúc nào cũng bảo yêu thương ....
- Rõ ràng anh lừa người ...huhu....không thèm ....tôi ghét anh...
Hắn khựng lại...gương mặt biến sắc thật sự nó khóc khiến hắn rất đau lòng....nhưng nói việc ghét hắn thì thực sự không chịu nổi....hắn ôm nó nhưng chỉ nhận lại sự phản kháng.
Lần này nó giận thật.
- Buông ra đồ lừa đảo....tôi..ghét...
Hắn không muốn nghe...không hề muốn nghe ...hắn chặn họng nó bằng một nụ hôn. Cho đến khi nó bình tĩnh lại..hắn mới chịu thả...
- Su đừng nói nữa mà...em đừng nói ghét anh mà...
- Vậy...cho tôi đi ra ngoài đi.
- Không được....
- Tại....
- Anh thậm chí có thể chết nếu em muốn nhưng việc đưa em rời khỏi là khoing thể...
Ánh mắt bất lực của hắn nhìn nó. Nhưng nó thật sự không tin..hắn chẳng điên mà đặt cược tính mạng của mình như vậy.
- Anh đừng nói dối nữa  .....tôi nghe đủ rồi.
- Anh không hề....

Ngay lập tức hắn lấy con dao đưa đến cổ mình.....
- Anh điên à....bỏ nó xuống..
- Anh có thể chết vì em mà....anh sẽ không bỏ trừ khi em thay đoiir quyết định của mình SU.
Nó không thể ngờ hắn sẽ làm vậy. Bữa ăn này sao lại trở thành việc quyệt định mạng người cơ chứ............



Chúc mừng có 500 lượt follow =))) ad buồn quá mấy man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ehehe