khúc mắc ẩn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam bước đến, khuôn mặt hắn có chút giận giữ. Không phải vì người cậu kia của hắn tới mà không báo hắn hay tự tiện xông vào nhà mà là vì Harl cứ nhìn chằm chằm vào nó. Điều dó khiến hắn bức bối và cắt ngang ngay việc đó.

- Sam...về rồi.
Mắt nó sáng rỡ khi nhìn thấy hắn. Hắn nở một nụ cười ấm áp với nó rồi lại hướng ánh mắt về cái tủ lạnh cao cấp kia.
- chú đến sao không báo cháu vậy, ít nhất cũng phải gọi trước để chuẩn bị chứ.
- Hửm? Thật chứ. Ta nghĩ là cháu sẽ không làm vậy đâu khi biết lý do ta đến đây.

Anh ta nói đến đây mày hơi nhướn lên... Sam liền hiểu ngay ra vấn đề. Hắn cười trừ rồi nhận ra phía bên cạnh anh còn một người khác nữa. Cô bé này quả thật dễ thương nhưng trông hơi đần..giống Su. Chậc khẩu vị của người chú này giống mình ghê..có điều hơi nặng một tí..trâu già gặm cỏ non. Ghê ghê.
- Người nhìn cái gì, chào cô đi.
- Cô! Chú à, chúng ta đích thị là chú cháu ruột rồi!!
Anh liền hiểu ngay , lườm hắn một cái. Hai người đàn ông này nói truyện hack não quá khiến hai con thỏ không hiểu một cắt chữ hết.
- Ta còn chưa tính sổ về việc cháu không tham dự lễ cưới của ta đâu.
- à cái thiệp cưới 3 năm trước à, lúc đó Su đang bị tai nạn.
Anh lại nhìn về phía nó.... liền đứng dậy chỉnh phục trang còn không quên dắt tay Hàn Nhiên đi ra sân đậu trực thăng. Lúc đi qua hắn anh nói chỉ đủ cho hai người nghe.
- Cháu đừng có mà làm càn, ta sẽ chỉ giúp lần này thôi. Còn về đám cưới , ta không đến đâu.
Hắn mặt đanh lại...đôi mắt cũng chẳng còn giữ vẻ giả tạo nữa. Nếu không phải là anh thì hắn đã giết kẻ nói như vậy với hắn rồi. Chẳng phải anh cũng đã như hắn sao...bất chấp máu mủ đấy thôi.( nếu khó hiểu thì bỏ qua nhá mấy bạn)
     Nó thấy hơi ớn, quay ra phía sau thì thấy khuôn mặt hắn vô cùng đáng sợ. Nó lùi về sau khiến khuỷu ta va vào cốc rơi xuống tạo nên âm vang chói tai khiến hắn sực tỉnh nhận ra. Nó vẫn ở đây.
- Su không sao chứ.
Hắn lao đến kéo nó ra đống thủy tinh kia. Đôi mắt ân cần nhìn nó. Nhưng dù vậy khuôn mắt đáng sợ của hắn đã vô tình gợi lại kí ức cho nó. Cơn đau đầu ập đến , nó thâdy khuôn mặt đáng sợ ấy đang lao đến, tiếng súng nổ văng vẳng. Khuôn mặt ấy kêu tên nó...nhưng ánh mắt thèm khát, độc chiếm...( các bạn có nhớ là đoạn nào không)
Chẳng phải ai xa lạ. Là vị tiến sĩ lừng lẫy một thời hay sao.  Chậc bị thằng cháu hành ra thế này à.
- Cậu thành ra thế này cơ à... nếu biết trước như vậy thì tôi đã không đưa cho cậu tập hồ sơ của Sam Adam rồi.
( tập
Nó lịm dần vào cơn mê để lại những tiếng gọi của hắn...trông thật giống.
-________________________ nhìn gì. Chưa thấy trai đẹp bao giờ à...............

Phía Harl , đám vệ sĩ khiêng đến hai bao tải lớn và một cái hộp thủy tinh rất lớn. Phía trong là một người trông tàn tạ vô cùng. Harl tiến lại gần...ồ một người bạn cũ LÂU NĂM.
Chậc không nhờ bị hắn hành ra đến như vậy coi như số kiếp anh tốt khi không bị hắn đem xay ra cho bố mẹ hắn anh. Ngay họ cũng chẳng biết.
- Chẳng phải tiến sĩ lừng lẫy một thời sao.... bị thằng cháu nó làm ra thế này rồi à. Biết vậy tôi đã không đưa hồ sơ của nó cho cậu rồi.(tập 11 phần một Su đừng hòng đi)
- Là ngươi.....
Chất giọng khẳn đặc nhỏ như muỗi vo vẽ đáp trả lại...nhưng khiến Harl khá ấn tượng vì trông anh ta như xác ướp tong teo mà vẫn nói được. Nhưng dù vậy cũng chả có lợi gì vì anh ta cũng chả sống đến hết hôm nay đâu.
- Harl anh đang nói với ai vậy.
Tiếng Hàn Nhiên vang lên khiến Harl bất ngờ. Anh liền tiến tới bế thốc nó lên....không đc để cô bé nhìn thấy.
- Chúng ta đi về...
- ơ ơ nhưng cái gì .....á...
Anh giật mình...cô bé thấy rồi à..
- Lộ quần chip của em rồi, anh đừng nắm váy em....á không được nhìn biến thái. Lúc này Harl mới để ý mình lỡ tay vén váy hơi cao làm lộ cả quàn chíp hồng có ren hình von thỏ...thỏ...thỏ... lập tức mặt đỏ lên...thật ra thỏ cũng dễ thương. Mặt anh nóng lên. Một suy nghĩ bệnh hoạn lóe lên trong thằng đàn ông. :))) suy đoán đi mấy bạn nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ehehe