Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự xa xỉ và đắt tiền nằm giữa lòng hồ tuyệt đẹp. Trong căn phòng, người con cái trông khá ốm, mái tóc nâu dài xoã sau lưng, đôi mắt to tròn ngu ngơ.
- Anh là ai vậy?

Nó nghiêng đầu hỏi người con trai trước mặt mình.
Nó thực sự không thể nhớ được j, mọi thứ trở nên thật quá mờ nhạt, tất cả, ngay cả tên,......
Người con trai đó thực rất đẹp trai, vét màu khói, dáng cao dong dỏng, mái tọc bạck kim nổi bật có phần thân thuộc. Nhưng khuôn mặt khá hốc hác, ánh mắt hoảng hốt, có phần đau đớn. Nó đã từng gặp hắn rồi sao.

Mọi thứ bỗng chốc đổ vỡ, hắn đơ người, đó là một cú sock lớn với hắn, sau vụ tai nạn, hắn luôn tự dằn vặt mình, đáng ra hắn phải là người bị bắn mới đúng......
Và giờ lại là việc nó quên mất hắn.

Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, nó giật mình hoảng sợ, tay nắm lấy chăn. Từng đồ vật đắt tiền cứ thi nhau vỡ thành từng mảnh, nhưng tiếng đó cứ chan chát vang lên, thật sự khó chịu.

Rốt cục nó nói j sai sao. Sao hắn cứ đập đồ hoài vậy....
Bỗng tiếng đập ngừng hẳn....hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục. Hắn đã nghĩ ra gì đó. Khuôn miệng bỗng chốc nở một nụ cười có phần rợn gáy.

Ánh mắt hắn bỗng chuyển về phía nó, đôi mắt điên cuồng như muốn ăn sông nó. Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến nó ớn người.
Từng sải chân mạnh mẽ hướng về phía nó. Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, nó bất giác lùi lại phòng thủ.

-Su, em cuối cùng đã tỉnh rồi, cứ ngỡ em sẽ mãi ngủ vậy chứ.
-Tôi sao?-nó ngạc nhiên nhìn hắn, hắn biết nó.
-Đúng vậy, em là Su.
-Tên tôi là Su.....??? Tôi biết anh sao?

Hắn thở dài, khuôn mặt bỗng trầm uất. Bàn tay khẽ nắm lấy tay nó, siết.

-Em không nhớ anh thực sao? Anh là Sam. Là Chồng của em.
-Cái gì?? CHỒNG tôi á!!!!Tôi có chồng rồi á...
-Chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước, em đã rất yêu anh, nhưng có kẻ không muốn chúng ta ở bên nhau nên đã....
-đã j???
-đã cố giết em.

Nó nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, nó thấy được hắn thực yêu mình. Tất nhiên rồi vì trong mắt hắn chỉ có hình bóng nó.

-Vậy tôi không có gia đình sao???
-Cha mẹ em và anhh đã bị bọn chúng giết cả, chỉ anh và em thoát đựoc.
Nói đến đây, hắn cởi áo ra, gỡ từng chiếc khuy áo, để lộ một bên vai có vết sẹo vô cùng xấu xí.
-Đây chứng minh cho việc anh yêu em như thế nào. Anh đã cứu em.

Bỗng chốc giả thành thật. Mọi thứ hắn tự dựng lên trở thành sự thật bất đắc dĩ. Nó lại một lần nữa bị hắn nhốt trong chiếc lồng. Nó rụt rè đư tay chạm lên vết sẹo.

-Tôi thực đã từng yêu anh???
-Chúng ta vô cùng yêu sâu đậm....cớ sao em lại quên.
Hắn chưng bộ mặt sầu thảm, đôi mắt khẽ đỏ, lệ cứ rơi.
Nó cảm thấy có lỗi vô cùng. Nó thật vô tâm khi quên chồng của mình.

-Tôi xin lỗi.
-Hay kêu tên anh đi-hắn ngước lên nhìn nó, đôi mắt mong chờ, tay vòng qua eo nó.
-Sam....

Hắn khẽ cười khiến nó điên đao.thực đẹp trai quá.
Hắn lại vùi đầu vào ngực nó ngọt ngào như một đứa trẻ. Hắn nhớ mùi hương này, cảm giác này....phải hắn sẽ khiến nó phải hối hận và tin vào cái quá khứ giả tạo áy, để nó thấy mình có lỗi với hắn.

-Anh làm cái j vậy.......biến thái!!!!
-Ơ chẳng lẽ em quên rằng, em sẽ luôn cho anh ôm vậy mà.
-.....-nó tự nghĩ rằng nó có nói vậy sao. Phải cảm giác này rất thân thuộc, tựa như luôn xảy ra.....A!đầu nó đau quá.
-Em sao vậy, Su!!!

Nó ngất lịm trên vai hắn.

____________________

Tại sân bay. Một người đàn ông thu hút mọi ánh nhìn của người đi.
Dang vẻ vô cùng phong lưu, toát ra quyền thế cao quý. Những sải chân vô cùng hiên ngang.
Anh mặc com lê đen, tóc chải chuốt gọn gàng. Mắt đeo kính dâm. Khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn có nét mềm mại.
Phía sau cả một đoàn tuỳ tùng.
Nhìn là biết nhân vật lớn.

-Thưa ông chủ, chúng ta sẽ tới công ty trước hay về chỗ lão gia.
-Công ty.

Ngừoi đàn ông kính cẩn vâng dạ rồi tiễn tới chiếm limo đen.

Chiếc xe lăn bánh, nhưng mọi người vẫn còn rất ngỡ ngàng về chàng trai trẻ đó.

Trong xe, đôi mắt anh hứong ra cửa sổ.
Khé thở dài! Quả thật nơi này thay đổi quá nhiều rồi. Từ một thị trấn bình dị đã trở thành một đại đô thị sầm uất. Liệu rằng em còn ở đó chư?liệu rằng em còn nhớ anh????

Anh nhìn tấm ảnh nhàu nát trong tay, một cô bé chừng 5 tuổi, nụ nừoi non nớt, nhưng ấm áp, đôi mắt nâu bi ve khẽ híp lại. Bên cạnh là cậu bé gầy gò chừng 7-8 tuổi nhưng khuôn mặt vô cùng hạnh phúc......

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ehehe