Tức nước vỡ bờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đeo tai phone, tự mình chìm đắm trong dòng nhạc. Thực là chán mà. Cả tuần nay nó chỉ luẩn quẩn quanh cái biệt thự. Để đi đến được biệt thự này chỉ có thê đi canô vào hoặc trực thăng. Hoàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài. Hắn mua mọi thứ nó muốn, bất cứ cái gì, đều không thiếu. Có những thứ hắn mua cho nó phải tới tiền tỉ. Nhưng nó rất mau chán, có khi còn cảm thấy bản thân nó giống tù nhân, không bằng tù nhân. Chẳng những vậy hắn còn sai người cấm tiếp xúc với nó, không đuợc nhìn hay nói bất cứ câu nào. Nó thực giận hắn mà nhưng cũng chẳng là gì được.

Có lần nó cố bắt chuyện với một hầu gái, kết quả cô ta bị cắt lưỡi, cưỡng hiếp, bị dánh đến nỗi ù tai thành điếc. Giờ chắc đang vất vưởng nơi nào đó.
Nghe hắn kể vậy, thực sự da gà, gai ốc nổi hết lên.
Nó đã từng yêu hắn ư? Thật khó tin, nếu giờ gặp nó khi chưa mất trí nhớ, nó sẽ chửi khí đó mình ngu ngốc tới mức nào.
Vậy thôi nhưng hắn dường như chẳng bao giờ nói năng thô lỗ, chê bai hay đánh đập nó, nổi giận thì càng không. Mỗi ngày hắn đều đến lúc 10h rồi ở thêm 6 tiếng rồi lại đi. 6 tiếng ấy hắn chỉ quanh quẩn bên nó, ôm ấp vuốt ve, dỗ ngọt.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Nó chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà không hề biết rằng có ngừoi đã vào phòng từ lúc nào.

Bỗng một vòng tay lớn ôm gắt gao lấy vòng eo nó, khiến nó giật mình quay lại.

Lại cái bản mặt mốc của hắn. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đên luôn. Hắn nở nụ cười vô cùng ngọt ngào mê hoặc. Hơi nóng khẽ phả vào đỉnh đầu nó.
-Đang nghĩ gì vậy bà xã?

Nó vờ như không nghe thấy, vặn nhạc to hết cỡ như muốn nói rằng nhạc to qúa nên không nghe thấy. Hắn nhìn đăm vào bên tai nỏ, rồi giật cái tai phone cùng cái iphone 6s ném xuống hồ không cần biết ý kiến nó. Nó đơ mặt nhìn dế yêu của mình mới tậu được có 5 ngày "yên nghỉ" dưới hồ.
Tên này thật là nguy hiểm. Nó nghĩ ngay đến số phận nó sẽ giống cái điện thoại, liền ngoan ngoãn quay lại gắng gượng cười.
-À....chỉ là suy nghĩ....tí ấy mà.
-Nghĩ gì vậy, kể anh nghe đi.-hắn mỉm cười như chưa có j xảy ra.
-...-*shit, tên này bị hâm ak, người ta nghĩ gì kệ người ta, biến thái*
Nó cười trừ, thật sự tên chồng này có vấn đề về thần kinh rồi.
-Sao hôm nay anh đến sớm vậy.??-nó cố lảng sang truyện khác.
-Tại anh nhớ em. Anh không được đến sao??
-Ờ thì.....tại chỉ tò mò thôi.
-Em quan tâm anh sao?!!!-mắt hắn bỗng sáng rực lên.
-đúng! Đúng! Em quan tâm anh ma.-nó gật đầu lịa lịa như đúng rồi.

Hắn trở nên vui vẻ hơn. Hai tay vòng qua em siết chặt hơn khiến nó áp toàn bộ thân thể vào hắn.
Hắn cúi xuống hôn nó. Nụ hôn dịu dàng nhưng vô cùng ướt át.
Nó trố mắt nhìn, thân thể nhỏ của nó cố vùng vẫy thoát ra. Mỗi lần như vậy khiến cơn dục vọng bị kìm nén suốt 3 năm mà hắn chịu đựng nóng lên.
Gương mặt hắn thấm đẫm mồ hôi,hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Hắn cạy răng tiến vào khuấy đảo cả khoang miệng nó. Cố hút hết mật ngọt đó. Cứ như bị bỏ đói lâu năm.
Thấy nó như sắp ngạt, hắn mới tiếc nuối dời đi.
Nó ho sặc sụa, cứ như cá mắc cạn, hít không khí.
-Anh....khụ...khụ....định giết em đấy hả?
-Su,anh xin lỗi.
-Anh là đồ biến thái...thả rả..thả em ra.
Nó cố gỡ đôi bàn tay to lớn đo,nhưng càng cố thì nó càng chặt. Nó cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn mình.
Phải, hắn thật sự không chịu được máu dâm trong ngươi. Nhìn thấy thân hình nhỏ bé, ngọt ngào có phần yếu ớt, hắn không kiềm được ham muốn xé nát bộ váy của nó ra rồi tra tấn.

-Thả ra,A..đau. Anh ôm chặt quá đấy.
-Đừng cựa,anh sẽ làm điều đen tối đấy.-Hắn cất giọng hơi run nhưng lại vô cúng ám muội.
-Đen tối gì chứ, thả ra....Ưm..ưmm

Hăn vồ lấy khuôn miệng nó khiên nó không thể nói được. Rồi bế xốc nó ngồi lên đùi mình như một đứa trẻ. Bàn tay to lớn xé rách phần áo ở ngực, để lộ gò bồng đào phổng phao trắng ngần trước mắt hắn. Sau lần cuối thấy, nơi đó thực sự đã lớn hơn, và gợi cảm hơn hắn thấy. Hắn rời khỏi môi, hôn xuống cổ. Mỗi nơi hắn hôn qua đều để lại những vết đỏ sưng , nó đau rát vô cùng. Một tay hắn xoa nắn nhũ hoa của nó. Một tay luồn vào quần lót. Từng ngón tay thon dài tách hoa nguyệt tiến vào. Nơi đó bỗng ẩm ướt lạ thường, nhưng vô cùng nhỏ hẹp. Nói đúng ra thì nó mới chỉ làm tình với hắn có hai lần. Nhưng đó là ba năm trước. Giờ phía hạ thân nó không khác gì một xử nữ. Điều đó khiến ngón tay của hắn bị thắt lại. Hắn mạch bạo đun sâu thêm một nhanh dần.
Nó bất giác run lên.
-Dừng lại, đau quá.....
-Anh đã nhị suốt 3 năm rồi, thật sự không dừng được.
Hăn nói xong liền đưa thêm ngón tay thứ hai vào. Nứoc mắt nó chào ra, đau nhưng lại khóai vô cùng. "Cô be"của nó ngày càng ướt nhẹp. Quần hắn cũng bị nó làm ứot.
Khung cảnh ma mị, chỉ có tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ.
-Em cảm thấy khó chịu quá.....a...a
-Để anh giúp em nào...hộc hộc
Hắn cởi khóa quần ra, để lộ vật nóng đã cương cứng từ lúc nào. Nó nhìn thấy liền hốt hoảng lắc đầu. Cái thứ dài dài to to ấy khiến nó sợ vì nếu vật đó đi vào sẽ đau lắm.
-Không, nó to lắm, không muốn đâu.
-ngoan, nghe anh,anh sẽ làm thật nhẹ nhàng thôi.
-ưm...không, không tin.
-Nào, nghe lời anh,em phải bù đắp cho anh chứ.
-......-nó nhìn hắn, bù đắp j cơ...

Hắn nhìn con thỏ trắng vẫn chưa tiêu hoá hết câu nói, liền nhấc nó lên hạ xuống vật nóng, một cơnđau ập đến khiến nó chóang váng.
Nó ra sức đánh hắn, nước mắt rơi lã chã. Cái đó của hắn quá to, nó tửong như phía dưới nó bị rách toạc ra vậy. Nó nhanh chóng co rút phản ứng lại, ôm chọn vật của hán làm hắn khẽ gầm nhẹ lên.
Hắn lại nâng nó lên, lăp lại hành động. Một ngày nhanh. Âm thanh dâm đãng phát ra càng rõ.

Cái khoái cảm đã làm mờ mắt nó, nó cũng phối hợp với hắn. Điều đó tất nhiên khiến hắn như mở cờ trong bụng. Chuyển động cũng trở nên thô bạo.
Hắn ôm lấy mông nó xoay lại. Để nó quay lưng lại với hắn, tựa vào lan can.....(ai chắc cũng biết tư thế nay)còn hắn phía sau.
-Anh làm.....a..a...xấu hổ quá.
Hăn ngậm lấy vành tai nó, hơi thở nóng bỏng,..
-Xấu hổ? Ha,....dễ thương mà...ưm....

.......
.......
.......
(lười tả)

Sau buổi kích tình đó, nó hoàn toàn không thể đi được. Liệt cmnr.
Hắn trâu bò kinh khủng. Làm 7 lần mà vẫn chưa thoả mãn.....kiểu này nó chết sớm mất.

......

______________________

Anh đã thuê bao thám tử mà vẫn không tìm được tung tích của cô bé trong ảnh.
Cứ như cô bé ấy chưa bao giờ tồn tại.

Anh muốn tìm một căn biệt thự, chỉ để cho có lềvi anh không muốn phải làm phiền lão gia.

Anh tựa vào cửa trực thăng, suy nghĩ mông lung. Thì phát hiện ra một cái hồ xanh tuyệt đẹp. Nứoc hồ trong vắt nhưkhông khí. Ở giữa hồ là một hòn đảo comột căn biệt thự.
Thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp.
Anh có cảm tính đặc biệt.
-Tôi muốn mua căn biệt thự kia.
-Thưa thiếu gia, là căn biệt thự màu trắng dó sao?
-Mau liênhệ với ngừoi chủ nó đi.
-Ấy chết, ngài mua cái noà cũng được nhưng cái đí tuyệt đốikhông được.
-Hửm!ngươi muốn ta giết ngứoi ngay bây giờ không.
-ngài muốn giết tôi cũng được. Tôi thực sựkhông thể mua nó đâu, nó là biệt thự của một ôm trùm rất nguy hiểm ở đây.
-trùm??
-Vâng, là một nhân vật không nên động tới. Dù là ngài cũng không có phần đâu. Vị đó rất là nguy hiểm, và bí ẩn.
-Vậy sao....
-Nó được xây cách đây ba nam cho vợ của ngài ấy. Nơi đó bị canh giữ 24/7 vô cùng nghiêm ngặt. Chẳng khác gì một pháo đài cả. Nhưng vợ ngài ấy bị bệnh sông thực vật suốt ba năm này rồi.
Anh bỗng thấy tò mò , muốn biết kẻ nào còn có vai vế lớn hơn cả mình.
-Hãy đặt cho ta một cuộc hẹn với vị kia được không.
-dạ....nhưng.....-thôi rồi

.......còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ehehe