Gặp lại Nhân vật cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chống cằm, hai tay mớn mớn khuôn mặt nó. Quả thật hắn hạnh phúc phát chết đi đc. Đã bao lâu r, hắn mới được cảm giác này. Ôm trọn nó trong lòng mình, che trở nó, nâng niu nó, nựng nó như chú mèo nhỏ... thật là không thể tả bằng lời.
Nhưng chưa đủ, đối với hắn vốn chưa đủ. Phải cần cái gì đó, phải là đám cưới. Công bố cho cả thế giới là nó thuộc về hắn. Hắn hí hửng lắm, liền rời giường lấy điện thoại, gọi ngay cho quản lý.

.......

Nó gượng dậy, cơn đau lan toàn thân. Khốn khiếp, sao nó lại để tên kia ăn đậu hũ bất hợp pháp... cũng chỉ tại cái máu mê trai mà.

Nhưng sau không thấy hắn ở bên cạnh nhỉ... đúng rồi, hắn luôn rời đi đúng 8h mà. Nó lồm cồm bò vào nhà vệ sinh trần trụi như vậy...thì "cạch"

Hắn bước ra từ nhà vệ sinh. Thân hình sáu múi cuồn cuộn đập ngay vào mắt nó, phía dưới chỉ cuốn lỏng lẻo cái khăn mỏng. Mái tóc ánh kim ươn ướt...còn nó, hoả thân như gà luộc.

- Á....- nó ngồi xụp xuống ôm lấy mình.

Hắn nhìn nó hiểm ác. Quả thật Su nhà ta nhìn nóng bỏng vờ. Hắn suýt phụt máu mũi.

- Su che làm gì, chỗ cần nhìn cũng đã nhìn. Xấu hổ gì?
- Ưm...nhưng vẫn xấu hổ chứ!
Bỗng hắn bế xốc nó lên. Đi vào nhà tắm, ..

- anh anh...làm gì vậy hả??? Á,...-nó quẫy đạp..

- tắm uyên ương chứ gì nữa. Vợ chồng rồi, em còn lo sợ gì.

- ai bảo hả? Sau khi tôi lấy lại trí nhớ Sam mới là chồng tôi.

Ùm....

Hắn thả nó xuống bồn nước. Nó quẫy đạp quyết không cho hắn tắm. Nước trong bồn văng tung toé, khiến khăn ở trên người Sam rơi. Hắn liền giữ chặt lấy hai tay nó, ngả đầu nó về phía ngực của mình...thì thầm vào tai nó. Nó bỗng tái mét...ngồi im cho hắn tắm cho mình.

- Su chống cự là bụng bự đấy.Muốn không?

.....
Hắn rất nhẹ nhàng như nhân viên mát sa chuyên nghiệp. Nó cũng bớt gượng hơn...thật thư thái a....khò khò...

Nó ngủ ngon lành trong bồn tắm...hắn cũng phải phì cười, thật chẳng thay đổi.

Tắm táp xong xuôi hắn mặc quần áo cho nó. Để nó ngủ...ra khỏi phòng.

Hắn diện cả một cây đen. Bỗng chốc khuôn mặt ấm áp, hạnh phúc trở nên lạnh lẽo tột cùng. Mang một phong thái hoàn toàn khác.

- Hắn tỉnh chưa?

- dạ, rồi!- vị qủan gia bỗng xuất hiện bất thình lình. Ánh mắt đầy sự khiêm nhường và kính trọng với hắn.

- tốt, ta sẽ xuống đó , hãy chuẩn bị dụng cụ. Còn về phần tiểu thư thì tăng lượng thuốc mê vào phòng, không được để giống như lần trước.

Ông vâng lời. Con người này thật đáng sợ, phong thái đến cách mở miệng đều mang đến cảm giác ám ảnh, hắc ám, khiến người ta phải thất kinh twửong trừng là hậu duệ của địa ngục, tránh xa vì sợ sẽ không kịp giữ được mạng sống. Nay lại thêm phần ma mị, có lẽ cũng sau vụ Su- vị tiểu thư khiến cho tên con quỷ trong hắn ngủ yên chạy trốn bởi sự bất cẩn. Mà hắn càng thêm đa nghi và cẩn thận đến hoàn hảo. Ông cũng phải vô cùng cẩn thận.

Hắn đi sâu vào một hành lang tách biệt với biệt thự dẫn xuống dưới lòng đất.

cánh cửa gỗ lớn nặng chịch dịch chuyển...

Căn phòng tối, chỉ lập loè những đuốc sáng...

Một người đàn ông bị trói trên một cái ghế. Thân hình gầy nhom. Vết thương chi chít trên thân thể trông tởm lợm. Có một số đã nhiễm trùng, những con giòi trắng béo chui lúc nhúc chen nhau dưới lớp da thối thủng lỗ chỗ. Nhiều đến mức chúng bò tràn ra ngoài rơi xuống nền đất ẩm bẩn, có thể thấy phần xương trắng bên trong, thế mới biết vết thương sauu trừng nào. Có chỗ da bị nhiễm những con kí sinh dài ngoằng như cây kim. Cái đầu của nó ngoe nguẩy qua những cái lỗ chúng đục trên vết thương.

Ngực của người đàn ông có nhũng phần da bị cắt ra , tùng xẻo. Bọ vét bu đầy, có con to như cái cúc áo. Kéo theo là hàng loạt con lổng chổm. Phía cổ có những ấu trùng của ruồi trâu kí sinh. Tạo thành nhưng cái lỗ to n lồi xấu xí, lúc nhúc phía trong là nhưng con ấu trùng béo bở lớn bằng đốt tay đen xì ăn sâu vào trong lỗ.

Móng tay và móng chân đã bị nhổ ra, chúng thầm xì, có ngón loét ra thành màu ố vàng nấm đen mọc. Tất cả đều bị đóng đinh...
Thật kinh khủng khi mà người đó vãan còn thoi thóp ssống được...tiếng thở khò khè yếy ớt.

Hắn bước vào. Tay đeo bao, mặc một chiếc tạp dề. Khuôn mặt đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu. Khuôn miệng nhếch thành nụ cười quỷ dị.

- Chào tiến sĩ, hôm nay khoẻ chứ?- hắn vỗ vỗ vào mặt hốc hác, đầy vết rạch.

- C...ú.t..- từng lời phát ra đầy sự căm phẫn. Nếu anh không động vào hắn thì cũng đâu thành thế này. AnhN Trịnh Phá Hoà, đường đường là tiến sĩ, khiến cả thế giới khâm phục, xách dép chạy theo giờ lại bị coi như một cái thây bị hành lên hành xuống chết đi sống lại.

Khốn khiếp, tên này quả không bình thường. Không là biến thái, khôngg nhân tính...bị hắn giam hãm suốt 3 năm. 3 năm ấy, anh sống không bằng chết. Thậm chí bị hắn cho người hãm hiếp. Chỉ vì, tất cả cũng chỉ vì đứa con gái áy.

- Hey, tao đang ở đây mà, nghĩ đi đâu đấy.

- Cô ta chết rồi, người còn định hành hạ tao đến bao giờ. Mày giết tao luôn đi.

- ấy ấy, đừng có ĐỘC MỒM như vậy chứ..- hắn cầm con dao mổ rạch dài vào tai anh.

- á...tên chó...

- À đúng rồi, là lỗi của tao chưa nói với mày. Cô ấy.... vẫn còn mạnh khoẻ lắm.

- Không thể nào?? Sao vậy được.

- chúng tao còn ấn ái suốt đêm cơ. - hắn nói đầy ma mị, khuôn mặt điên loạn hơn bao giờ hết. Nụ cười một dài ngoác...

- Khốn khiếp, thế thì thả tao ra...

- ấy ấy, đừng thế chứ. Mày còn phải dự đám cưới chúng tao ha ha.....

-....- tên này điên rồi, quả thật quá điêm.

- à, tao có đặc biệt đem bữa ăn cho mày đây.- nói xong hắn đêm một cái đĩa nghi ngút khói một miếng thịt nóng tẩm ướp gia vị ngon lành.
- cái gì đây?

- thịt của mày đấy. Tao tự hỏi nếu tự ăn thịt mình thì vị như thế nào nhỉ. Hay mày ăn rồi nói tao biết nhé.

- mày điên rồi, tên chó, mày mất nhân tính rồi....- anh phẫn nộ chửi bới hắn.

Hắn cười man rợ, đôi mắt hắc ám nhìn hắn điên. Phải hắn sao có thể tha dễ dàng cho kẻ làm tổn thương bảo bối của anh. Hắn muốn kẻ đó phải chịu nỗi đau gấp ngàn lần.

- mau tống hết vào họng hắn đi.- hắn nói với tên vệ sĩ.

Hắn rời khỏi căn phòng. Bỏ lại những tiếng hét, gào đầy đau đớn....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ehehe