thế giới ngoài kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucifer ngồi trầm ngâm, anh khẽ híp mắt lại nhìn tệp hồ sơ trong tay. Sam Adam à! Xuất thân từ gia đình quý tộc. Bố mẹ mất tích không rõ nguyên nhân. Hiện là chủ tịch của tập đoàn X có quy mô lớn. Có tầm ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước. Hiện nơi ở chưa rõ.

Anh thở dài, ném tập tài liệu xuống. Đúng như tên quản lý nói. Tên Sam này quả không bình thường. Mặc dù chỉ là chủ tịch của một tập đoàn nhưng lại có thể mang sức ảnh hưởng lớn vậy sao. Nhưng lại không có chút thông tin gì về người mà quản lý nói là phu nhân của hắn....

Boõng điện thoại anh gieo lên. Lucifer nhìn vào màn hình, mày của anh hơi nhướn lên. Thật hiếm có khi người ấy lại gọi cho anh.

- alô, bố già gọi có chuyện gì vậy.

Phía đầu dây chỉ có tiếng thở khò khè, nặng nề.

- tìm thấy chưa.

- Dạ chưa. Gần như không có hồ sơ nào về cô gái ấy.- anh biết chứ, mục đích duy nhất ông ta gọi cũng về cô gái trong ảnh.

- Tại sao có thể, mau tìm ra sớm càng nhanh càng tốt.

- ồ, vậy sao? Được rồi bố già cứ yên tâm.

Anh tắt mắy, khuôn mặt lạnh nhìn màn hình đã đen thui. Ông ta và anh đều có một mục đich chung nhưng rốt cục ông ta sẽ làm gì với co gái ấy. Không ai rõ nhưng nếu gây tổn thương cô ấy tất nhiên anh sẽ quay lại đâm ông ta.

Anh lại lôi tấm hìn cũ ra mơn mớn.
- Em rốt cục đang ở đâu? Liệu em còn sống chứ...
______________________________

Tại tập đoàn X, cả công ty chìm vào yên lặng. Chỉ có những tiếng gõ máy lạch cạch....ai nấy đều rất chăm chú vào công việc của mình.

Một người đàn ông bước vội vã, dài thoăn thoát đến phòng chủ tịch. Cánh cửa lớn bật mở...

- Thưa chủ tịch.

Hắn ngồi tựa lên chiếc trường kỉ lớn bọc da tê giác. Đôi mắt sắc lạnh nhìn đăm đăm vào chiếc ipad đang cầm. Thi thoảng hắn còn cười nhẹ. Khiến cho gã quản lý suýt đau tim vì không tin vào mắt mình. Tất nhiên kẻ khiến hắn cười duy nhất chỉ có đệ nhất phu nhân mà thôi. Phải, hắn đang theo dõi nó. Nhìn vào màn hình ấy, hắn đưa mắt dõi theo mọi hành động cử chỉ của Su. Hắn là ai,tất nhiên là kẻ có máu biến thái nặng, quá ám ảnh về tình yêu,...nhưng vì ai, là vì Su thôi mà. Cái đó đâu có sai. Hắn xác định cả đời này hắn sinh ra chỉ để phục vụ, yeu thương bảo vệ Su. Vì vậy hắn luôn 24/24 kè kè bên nó.

Tên quản lý thấy hắn không phản ứng gì.

- Thưa chủ tich...

- Nói- hắn gằn chữa ra. Hắn không thích kẻ xen vào chuyện vui.

- Đám cưới đã hoàn thành rồi ạ.

- vậy váy cưới.
- dạ nhà thiết kế người Pháp mà ngài đặt báo váy sẽ được vận chuyển vào đêm mai.

- ồ, tốt lắm. Nhớ làm cẩn thận, ngươi không muốn phạm lỗi sai đâu. - hắn đưa mắt đầy kiêu ngạo nhìn tên đó như một mớ rác rưởi.
- vân...g- ông ta suýt ra quần.

Nói xong ông ta chỉ biết phóng ra ngoài nhanh nhất có thể. Chỉ sợ muộn một giây là đời ông ta đi tong. Hắn thiếu gì kẻ tài để tận dụng. Ông vốn chỉ là hạt cát, có thể bị thay thế bất kì lúc nào.

Bỗng chiếc lọ hoa rơi xuống.

- có gì mới báo cáo đi.
Một người đàn ông mặc áo đen. Hiện ra..

- thưa chủ tịch, có một người khá lớn đến thành phố chúng ta đầu tư.

- lớn?

- nghe nói là CEO trẻ nhưng rất đáng gờm.

- ồ thế sao? Vậy người có điều tra hồ sơ chưa?

- dạ thưa chủ tịch, hoàn toàn không thể điều tra.

- Ta hứng thú rồi đấy._ hắn khẽ nhứơn mày.

- và hắn có liên lạc muốn...gặp ngài...ạ- tên áo đen nói nhưng giọng run. Bởi kẻ nào có gan to lại đòi yêu cầu tên quỷ satan này.

- ô hô, tuyệt, ta cũng muốn gặp xem hắn như thế nào.

Quả thực háo hức nha. Sẽ như thế nào nếu như hai kẻ lộng quyền trên cùng một lãnh thổ chạm nhau. Tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi tranh chấp hay xô xát.

- à thưa chủ tịch còn truyện này nữa, dạo gần nay có người đang truy lùng hồ sơ của phu nhân.

-...- bỗng hắn khựng lại.

Truy lùng sao, nực cười kẻ nào ăn gan hùm dám động đến đệ nhất phu nhân hả? Chẳng phải kí ức cũng như gia thế của Su hắn đều nằm lòng hết. Đâu chui ra kẻ tò mò không biết thân biết phận
Nhưng cũng có thể là cánh nhà báo, hư, thế thì nhất thiết hắn phải dẹp hết đi. Cho lũ đó còn dám đụng đến.

Hắn cười nhàn nhạt, quả thật hắn có hơi quá tay, ưm, cũng chỉ chút xíu thôi màg. đốt trụi cơ sở lũ nhà báo, cho bôi nhọ danh báo, đâng tin xấu...ưm... chỉ là xíu xíu như con kiến thôi a. Méo làm tổn hại gì đâu.

Hắn thở hắt một cách nặng nề. Sắp rồi, chỉ vài ngày thôi, nó sẽ mãi bị giam vinh viễn trong tình yêu của hắn. Hắn chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã sướng rên người. Cảm giác lướt trên làn da, hôn vào bờ môi căng mọng, ngửi mùi hương ấy, nghe những tiếng rên đầy quyến rũ...hắn không chịu được, hắn muôn,..hắn điên cuồng muốn....và hắn tự ôm mình với khuôn mặt dâm đãng, cái ý nghĩ đồi truỵ mà hắn sẽ làm với nó....hắn tự cườin tự thoã mãn mình mà chỉ cần nhìn nó qua hình ảnh giám sát...( mấy bạn không trong sáng là biết Sam làm gì rồi đấy)

.........ở biệt thự...........

Bỗng nó rùng mình một cái. Cảm giác như kẻ nào đó vừa nhắc đên mình vậy.

Nó cởi cái váy mỏng tanh mà hắn mặc cho mình. Quái quỷ, tên này đầu óc có vấn đề hay sao mà cho nó mặc cái váy trong suốt này. Nó lôi từ tủ một cái áo sơ mi rộng thùng thình ra, vâng là của hắn, nhưng nó đòi hoài hắn mới cho. Thế là nó lôi xềnh xệch chạy khắp biệt thự. Bỗng nó chạy lệch vào cái hành lang, hình như nó dẫn xuông đất thì phải....nó tiến dần sâu vào....

T/giả: coi như phá lệ đăng thên chap nữa. Mong nhận đc nhiều lượt đọc và cơm men của các bợn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ehehe