Bạch y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch y nhân ấy tên là Vân Phong, nguyên là con trai của một vị thần với một cô dân nữ người trần. Chuyện tình của hai người họ tiên liệu đã chẳng thể viên mãn, tiên và người không thể chung sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Sống với nhau hơn một năm, cha của Vân Phong buộc phải về trời, bằng không cả hai người đều bị trời phạt. Lúc ấy mẹ Vân Phong đã mang thai chàng, nhưng cha Vân Phong thì không hề hay biết, từ đó cũng chẳng thấy quay về tìm mẹ con chàng một lần nào nữa.
Mẹ Phong Vân mang thai chàng, phải sống trong sự hắt hủi, ghẻ lạnh, điều tiếng của dân làng vì mang tiếng "chửa hoang", cha mẹ nàng cũng cự tuyệt không qua lại.
Năm lên mười, vào một buổi chiều tối mùa đông giá lạnh, có một vị đạo sĩ tu hành ngang qua, xui khiến thế nào lại ghé lại nhà Phong Vân xin được tá túc. Người đàn bà góa chồng ở với một đứa trẻ mới chỉ mười tuổi, hoàn toàn không thích hợp để cho một người đàn ông tá túc qua đêm, mà có muốn cho ở lại, cũng chẳng có chỗ cho vị giang sĩ ngả lưng, bởi căn nhà này đã quá nỗi sập sệ, chật hẹp, xiêu vẹo, chẳng biết khi nào sẽ bị gió lạnh cuốn đi. Hai mẹ con chỉ còn biết dựa vào cái bếp lò mà lấy hơi ấm để trụ qua những cái mùa đông thế này.
Mặc dù không tiện, nhưng lòng cũng không nỡ để vị đạo sĩ đã già, trong chiếc áo đã sờn phải  gánh chịu cái rét lạnh trời đêm, mẹ Phong Vân nói với vị đạo sĩ:" chúng tôi mẹ góa con côi, nhà cửa lại tồi tàng, nếu lão không chê, xin mời ở lại, đợi sáng ngày rồi hẵng trở đi."
_Vị đạo sĩ già cung kính trả lời: "thật cảm ơn cô, ta gặp nhau âu cũng là cái duyên, ta đến đây không phải vì vô tình mà đều có nguyên cớ cả"
Mẹ Vân Phong ngạc nhiên nhìn vị đạo sĩ:"người nói vậy là có ý gì?"
Vị đạo sĩ từ tốn nói:"ngoài trời gió lạnh, ta vào trong nói chuyện, hẵng sẽ tiện hơn"
Mẹ Phong Vân dẫn vị đạo sĩ kia vào nhà, lúc này, cậu bé Vân Phpng nhỏ bé, còi cọc đang yên giấc trong chiếc giường cạnh bếp củi, chẳng hay biết chuyện gì.
Vị đạo sĩ nhìn vào đứa trẻ Vân Phong rồi nói với người mẹ:"đứa trẻ này, há không phải người bình thường, người nó thoát ra tiên khí phải chăng..."
Không để vị đạo sĩ nói hết câu, mẹ Vân Phong tiếp lời:"đúng! Cha nó là một vị tiên trên trời". Đôi mắt người phụ nữ thoáng chốc đỏ hoe. Như hiểu nỗi lòng, vị đạo sĩ chỉ biết lắc đầu ngao ngán:" yêu nhân tiên, vốn là những ranh giới mà ta không thể vượt khỏi..., nhưng đứa trẻ này, quả có khí chất bất phàm, ta muốn được nhận nó làm đệ tử, chuyên tâm tu dưỡng, sau này ắt sẽ tạo được thành tựu đáng kể."
Từ trong thần thái và cách nói chuyện, người đàn bà cảm tượng người này có lẽ đáng tin cậy. Hơn thế, bà cũng muốn sau này, con trai bà sẽ có tiền đồ tốt, không thể bị hắt hủi như bây giờ. Nhưng, bà cũng chẳng muốn xa con, cũng chưa thể an tâm giao con cho một kẻ lạ mặt. Bà nhìn vị đạo sĩ bằng cặp mắt hoài nghi
Vị đạo sĩ tiếp lời:" ta ở núi Lĩnh Giao, hãy yên tâm, nhất định có ngày nó sẽ trở về tìm bà. Ta không dấu gì bà, nếu như để đứa trẻ này chốn nhân gian, nó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, lũ yêu nhân luôn coi đứa trẻ này là miếng mồi ngon giúp chúng tu luyện, nó sẽ chẳng thể sống yên."
Những chuyện này, không phải bà không biết, nhưng trước giờ vẫn luôn chưa hề nghĩ thấu trọn cách giải quyết. Nay có người đứng ra giúp bà bảo vệ con mình, quả thực là không còn cách nào nữa.
"Ông có chắc sẽ đảm bảo an toàn cho..." người mẹ quả quyết hỏi, lão đạo sĩ vẫn từ tốn:" sẽ làm đứa trẻ này tự bảo vệ được bản thân"
Tối hôm đó, họ nói với nhau rất nhiều điều, tới tận khuya, người đàn bà dắt lão đạo sĩ ra sau nhà, đến gần cái giếng, bới đám đất lên, bà đưa cho lão một cái hộp dài. Rồi họ trở lại vào nhà, người đàn bà nói:"đây là thanh thủy tuyết kiếm mà cha Vân Phong đã để lại, tôi nhờ ngài giữ lại, sau này giao cho nó"
Lão đạo sĩ nhìn kiếm rồi nói:" thanh kiếm này, quả thực sẽ giúp nó rất nhiều"
Sáng hôm sau, tiễn con ra đi cùng vị đạo sĩ, hai mẹ con đều khóc rất nhiều, đứa trẻ là vẫn không cam lòng xa rời mẹ, người mẹ lại quyến luyến không nỡ, nhưng vì con, bà chẳng thể làm gì khác.
Vân Phong lúc này cũng xa mẹ được 15 năm, lần này xuống núi về thăm lại mẹ nơi chốn cũ, ngang qua Lâm Thủy thì gặp nên cớ sự này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro