Phàm nhân có tiên khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác, nó cảm nhận như con sói lang kia đã không còn ở trước mặt nó, bởi luồng khí lực vừa đến sát da thịt thì ngay lập tức biến mất. Lại nghe thấy tiếng keng keng của vũ khí va vào móng tay của sói lang.
Mở mắt ra, nó thấy một nam nhân vận y phục trắng, tay cầm trường kiếm mà giao đấu với sói lang. Hình như hắn ta là phàm nhân, mà không, trên người hắn lại thoát ra tiên khí. Dù là ai đi chăng nữa, thực đáng khen là thân thủ quả thật phi phàm, ít nhất là có thể hạ gục mối nguy hiểm đang đe dọa nó. Các chiêu thức của người kia đều trên cơ, khiến sói lang không thể phản công. Kiếm của hắn hình như có tiên khí, khiến con lang sói kia hết sức sợ sệt, mà chính nó cũng cảm thấy chói mắt và bất an khi nhìn vào thanh kiếm kia.
Nguy rồi! Con sói đã vung ra chín cái đuôi của nó tấn công trực diện người kia. Trong suy nghĩ của mình, tiểu hồ ly nghĩ nam nhân kia sẽ gặp nguy, thế nên nó dùng hết khả năng bình sinh mà lao tới, tấn công con sói lang từ phía sau,sói lang không hề đoái hoài đến sự tấn công của tiểu hồ ly, nó phất một nhánh đuôi vào mặt tiểu hồ ly rồi lao đến phía nam nhân,  sói lang bị tấn công từ hai phía, càng rơi vào thế bí, nhân cơ hội đó, bạch y nhân phi thân lên trời, lao thẳng về phía lang sói, vung dao chém chín cái đuôi của hắn.  Con sói lang lập tức lăn ra đất, hiện về nguyên hình sói.
Lúc này, tiểu hồ ly như trời chồng, nhìn chằm chằm nam nhân, nam nhân tiến lại phía tiểu hồ ly, ánh mắt đằng đằng sát khí, nhưng đi được hai bước đã thấy thần trí mơ hồ mà ngã quỵ xuống đất rồi bất tỉnh.
Chạy lại đỡ tên bạch y nhân, hắn phát hiện người này đã bị trọng thương, chần chừ một chốc, nó quyết định đem người về nhà. Dù gì cũng nhờ người mà nó mới thoát chết, coi như nợ hắn một mạng, không thể phụ ơn nghĩa này.
Đặt nam nhân kia nằm trên chiếc giường của mình, nó đem linh dược trong cốc đến mà sắc lên cho hắn uống, sau lại truyền một phần linh lực cho người kia.
Xong việc nó mới thấy toàn thân ê ẩm, ban nãy trong lúc giao chiến nó cũng bị thương, thế mà chỉ lo cho người ta, hắn chẳng mảy may nghĩ gì đến bản thân. Đến lúc này mới thấy hậu quả. Thương tích của nó chỉ là ngoại thương, nó bèn chạy ra hồ nước nóng mà ngâm mình dưới đó, ngâm chừng nửa giờ, có vẻ máu bầm đã tan hết, đau nhức cũng giảm phần nhiều thì trở lên lại. Vào giường xem người kia thế nào, có vẻ đã ổn hơn, nó ngồi một chặp, rồi gục xuống ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro