Chap 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-°-°-° Tuệ Nhi -°-°-°

Tôi mua chiếc vé ở hàng ghế cuối cùng, tự chọn cho mình chỗ ngồi kín đáo nhất. Sẵn tiện mua luôn chiếc khẩu trang và chiếc mũ lưỡi chai bịt kín mặt.

Anh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng nên cũng chẳng lạ gì khi kháng phòng chật kín thính giả. Ai cũng háo hức để nghe tiếng đàn của nghệ sĩ piano nổi tiếng Đường Triệu Thần.

Đến đúng giờ, ánh đèn khắp nơi trong kháng phòng được tắt hết chỉ còn một ánh sáng duy nhất hướng về phía sân khấu. Anh bước ra cúi chào khán giả. Là một nghệ sĩ nổi tiếng nên thần thái anh lúc nào cũng chiếm hết ánh nhìn.

Anh, một vẻ đẹp tự tin, kiêu ngạo nhưng cũng không kém phần thần bí. Khuôn mặt lạnh lùng cùng cử chỉ nhã nhạn của anh là một trong những hình mẫu lý tưởng cho tiêu chuẩn người đàn ông tự lập. Ánh mắt anh sắc lạnh mang theo hố sâu không đáy kiến đối phương quên mình như con thiêu thân lao thẳng vào vực sâu vô hạn ấy. Và cũng chính ánh mắt ấy đã chôn sâu trái tim của tôi cho anh.

Tôi giật mình tỉnh giấc khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Kháng phòng trở nên yên tĩnh lạ thường chỉ còn những âm thanh kì diệu phát ra từ bàn tay dát vàng của anh. Những nốt đầu tiên đã mách lẻo cho tôi biết đó là bản Xô nát Ánh Trăng lừng lẫy của nhà soạn nhạc thiên tài người đức Bet-to-ve. Đây là một bản nhạc rất đỗi quen thuộc với những người chơi piano nhưng để chơi xuất sắc bài này thì số lượng lại rất ít. Nhưng không hiểu sao qua bàn tay anh những nốt nhạc bình thường lại trở nên phi diệu đến thế ?

Bất giác mắt tôi thấy cay cay, những giọt nước mắt không ai mới mà tự nhiên rơi xuống. Làm sao tôi có thể kiềm chế được khi nghe lại bản Xô nát Ánh Trăng từ chính đôi tay của anh chứ. Một bản nhạc gắn với những kí ức tốt đẹp nhất giữa tôi và anh.

Buổi hòa nhạc kết thúc khi những nốt nhạc cuối cùng của bản vang lên. Anh đứng dậy lịch sự cúi chào khán giả. Tấm rèm sân khấu được khép lại. Đến lúc này khán giả mới hoàn hồn sau những bản nhạc xuất thần mình vừa nghe. Nhiều người còn tự tát mình rồi hỏi đây có phải mơ.

Dù trong suốt mười năm tôi nghe anh đàn cũng chẳng thể giật mình trước tiếng đàn mình vừa nghe . Nó màn một cảm xúc lạ thường. Vừa mãnh liệt, vừa đau khổ, vừa dằn vặt. Đứng không hổ  danh là " Thần chết của Piano "

Mất một hồi lâu tôi mới bước ra khỏi chiếc ghế của mình. Từ từ đi tới nhà để xe trong tâm trạng hỗn loạn. Bỗng tôi cảm thấy có ai đang nhìn sau , nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Có vẻ tâm trạng này khiến tôi đa nghi chăng ? Tôi dẹp suy nghĩ trong đầu tiếp tục tiến đến chiếc Ferrari của mình .

Tôi không về nhà ngay mà lượn lờ quanh thành phố. Lúc về nhà cũng gần 1 giờ đêm. Mở cửa nhà tôi thấy cha tôi ngồi ngay ở phòng khách nhìn tôi.

- Mày đi đâu mà giờ này mới về ?- Ông hằn giọng nói.

- Ông già này từ khi nài quan tâm tới tôi như vậy nhỉ - Tôi hếch mép cười giễu cợt.

- Loại mất dạy - Cha tôi tức đỏ mặt quát lên.

- Tôi nhớ không nhầm ông dạy tôi như thế.

Nói xong tôi bỏ mặc tiếng thét của cha đi lên phòng mình. Trước giờ tình cảm của tôi với người cha yêu quý của mình luôn như vậy.

Lên phòng tôi quyết định đi tắm trước khi ngủ, có lẽ là thói quen của tôi. Tôi bước vào phòng tắm đặt mình vào bồn hoa sen. Khói bay nghi ngút như một màn sương mờ kì ảo dần dần che mất tầm mắt tôi.
------------------------------------------
                 10 năm trước

- Thần ca ơi, ngày mai là sinh nhật lần thứ 10 của em đó.

- Vậy Tiểu Nhi muốn Thần ca đây tặng gì nào?

- Cuộc đời của Thần ca

----------------------------------------------
               8 năm trước

- Năm nay tiểu Nhi lên lớp 6 rồi đó . Thần Ca dạy em cách chơi đàn đi .

- Được , vậy tiểu cô nương muốn Thần ca này dạy bài nào đầu tiên.

- Sonat Ánh Trăng 

-------------------------------------------
          6 năm trước
- Thần ca ơi em anh có thích em không ?

- Có

- Có yêu em không ?

- Không

- Đồ phũ phàng. Em đè chết anh.

----------------------------------------
Tôi kết thúc những kí ức dài bằng tiếng chuông điên thoại. Tôi cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu bồn tắm. Màn hình dần sáng lên khiến tôi bất ngờ với hai chữ " Thần ca " to chễm chệ. Tay tôi run run suýt rới cả điện thoại. Tôi nhấn vào phím nghe, một người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia phát ra tiếng.

- Xin chào, cô có phải là vợ của chủ máy không vậy?

- Không ....A...ạ - Tôi lắp bắp

- Thôi, cô đưa cậu nhà về đi quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi.

Tôi ngây ngắc nhìn vào điên thoại trong một hồi lâu trước khi đầu dây bên kia phát ra tiếng nói.

- Alo alo, cô ơi, cô ơi

- Vậy cho hỏi quán ấy ở đâu ạ

- Quán bar " Star" ở thành phố T nhé.

- Vâng ạ.

Tôi cúp máy, sau đó chạy thẳng ra khỏi phòng tắm, mặc đại chiếc váy ngủ mỏng rồi phóng lên xe.

Trong quán bar dường như đã vắng khách. Anh nằm gục trên chiếc bàn, bên anh là rải rác vài lon bia. Lâu rồi, thật sự đã rất lâu tôi không thấy anh như vậy, nhìn anh mà tôi thấy sao thật xót xa.

Trên sân khấu chỉ mới vài tiếng trước, anh là một nhạc công xuất sắc chiếm bao nhiêu trái tim người nghe. Bây giờ, sau ánh đèn sân khấu ấy. Anh trở về với phong cách của một người đàn ông bình thường. Uống rượu, hút thuốc, chơi bar,.......... Có lẽ ít ai biết được rằng anh bị nghiện rượu và thuốc lá nặng. Thậm chí, người như anh cũng đã thử mọi hình thức tồi tệ nhất của xã hội. Chỉ để anh quên nỗi đau 5 năm trước.

Tôi biết tôi là người phải chịu đựng cho tất cả nỗi đau của anh. Nhưng đã 5 năm rồi liệu anh không quên được cô ta sao ?

Tôi đỡ anh dậy, tay anh vô tình chạm vào gáy tôi khiến tôi đứng mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi vội vàng đưa anh vào xe.

Tôi băng qua con đường hoa oải hương, loài hoa tôi thích nhất. 8 năm trước anh và tôi chỉ là những đứa trẻ. Lúc đó anh bỗng hỏi tôi muốn gì. Tôi bảo muốn học đàn, anh lại hỏi tôi thích loài hoa gì. Tôi luống cuống nói đại là hoa oải hương. Nào ngờ sáng hôm sau đường từ nhà anh đến nhà tôi được phủ một màu tím của những bông oải hương. Người ta nói do anh, anh đã thức cả đêm để tự vun trồng từng gốc cây. Lúc ấy, tim tôi rộn ràng lắm, cứ ngỡ sẽ mãi còn khoảng khắc ấy nào giờ bây giờ chỉ còn lại nỗi đau.

Chiếc xe của tôi dừng ở dãy biết thự của Đường Gia nhưng sau một hồi băn khoăn, Tôi lại đạp ga đi tiếp. Tôi không muốn bác Đường nhìn thấy anh như vầy, càng không muốn bác ấy biết người đưa anh về là tôi.

Nơi tôi dừng chân chính là Châu Thiên Viện, một ngôi biệt thự của riêng anh. Năm tôi lên 14 tuổi anh có dẫn tôi tới đây. Anh bảo mai mốt đây sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của anh và người anh yêu. Anh bảo tôi phải giữ bí mật. Tới bây giờ tôi vẫn giữ đúng lời hứa ấy.

Tôi đưa anh ra khỏi xe, nhưng lại không biết mật khẩu nhà. Sau khi suy nghĩ một hồi tôi quyết định nhấn ngày sinh của cô ta. Không bất ngờ khi cánh cửa mở ra. Bước vào nhà mà lòng tôi cảm thấy nặng trĩu, ngày sinh của của cô ta là mật khẩu nhà chứng tỏ anh chưa từng quên cô ta. Tôi cắn môi tiếp tục đưa anh lên phòng, đặt anh lên chiếc ga giường trắng muốt. Tôi kéo chăn lên cho anh. Đang định xoay người đi thì bỗng có cánh tay nào đó nắm lấy tay tôi. Bàn tay đó thật to, thật rắn chắc tới nỗi có thể ôm trọn bàn tay tôi.

- Na Na, đừng đi - Tiếng anh khẽ gọi.

Tôi cắn môi tới nỗi bật cả máu chỉ để kiềm chế những giọt nước mắt không rơi xuống. Đúng, trong tâm trí anh chỉ có mỗi cô ta . Tôi cố gắng kéo tay mình ra khỏi bàn tay của anh. Nhưng hình như nó chỉ làm phản tác dụng khiến người tôi ngã rầm vào người anh, anh dang tay ôm chặt lấy tôi.

Nước mắt tôi không ngừng tuôn ra làm nhèo chiếc áo sơ-mi trắng. Người anh thoang thoảng hương thơm rất dễ chịu, không nồng nàn nhưng đậm chất đàn ông. Bộ ngực anh rắn chắc dù sau chiếc áo sơ-mi tôi vẫn có thể cảm nhận được. Bây giờ, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại để anh ôm tôi thật chặt. Cho dù tôi biết cái ôm đó không phải dành cho tôi. Mà dành cho người anh chưa bao giờ quên " Na Na".

Đêm ấy, nước mắt và máu đã tuôn xuống. Tôi nguyện trao cho anh tất cả những thứ tốt đẹp nhất của đời con gái. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 5 năm và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi và anh hoà quyện với nhau bằng cả tinh thần lẫn thể xác.

-------------------------------------------------

Thấy hay vote cho tui có động lực làm thêm chap nữa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro