Chap 2 : Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-°-°-° Triệu Thần -°-°-°

Ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng khiến tôi chợt thức giấc. Bây giờ trong lòng tôi đang là cô bé nhỏ nhắn mà tôi hằng nhớ tới.

Nếu đêm qua tôi không nhìn thấy em trên khán đài cho dù em che khá kĩ. Nhưng dù em có phẫu thuật thẩm mĩ đi nữa Thần ca của em vẫn sẽ nhìn thấy.

Nếu tôi không đi theo em đến chỗ để xe để xe. Nếu tôi không lưu số em vào số khẩn cấp thì có lẽ bây giờ em đã không ngủ yên trên giường của tôi.

Tôi nhìn em đến gần xế trưa trước khi bước dậy. Bất chợt tôi nhìn thấy bức ảnh tôi và em chụp năm em 15. Hồi đó em dễ thương lắm hay cười, hay nói. Từ cái đêm mà em tự phá hủy cuộc đời mình. Tôi nhìn em trông đau đớn. Thời gian trong trại cải tạo làm em thay đổi rất nhiều. Em trầm tính, ít nói, ít cười hơn xưa.
-----------------------------------

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè , thầy hiệu trưởng thông báo lễ ra trường cho đám nhóc lớp 9. Trong đó có một số bạn được nhận bằng khen xuất sắc vì những thành tích đóng góp cho lớp học và nhà trường. Dưới đó có một con nhóc rất lo lắng về phần thưởng ấy có suất cho nó không nhưng vẫn tỏ ra cái vẻ ta đây.

Thấy hiệu trưởng đọc một hồi danh sách dài dằng dặc cuối cùng cũng đã tên con nhóc mong muốn:

- Mời em Hạ Tuệ Nhi vì những thành tích đóng góp xuất sắc cho lớp và nhà trường, mời em.

Lòng con nhóc đó vui đến như muốn nổ tung trong bụng. Nhưng hình như cái vẻ kiêu ngạo ấy vẫn không bỏ được mà bước lên trông vẻ hãnh diện lắm. Bước lên sân khấu mà hai con mắt cứ ngó ngang ngó dọc hình như kiếm ai đó.

Mà nhắc mới nhớ ở đằng xa xa có một ai đó hình như vừa mới chạy tới đây từ trường cấp 3. Trên tay cũng đang cầm cả đống bằng khen lẫn lộn.

Thầy hiệu trưởng tuyên bố tổng kết năm học và mang lời chúc đến tất cả học sinh. Cũng là lúc học sinh lớp 9 tung chiếc mũ xanh thẫm lên bầu trời con nhóc ấy cũng không ngoại lệ mà tung chiếc mũ của mình lên. Rồi chạy tới nơi chiếc tay kia đang vẫy mà ôm chầm lấy ai đó mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. Ánh nắng mùa hè xuyên qua tán lá chiếu xuống những khuôn mặt hạnh phúc phía dưới.
-------------------------------------
Nghĩ đến trái tim tôi càng đau đớn. Tôi không nghĩ một ngày nào đó em sẽ mất nụ cười tươi tắn trên môi. Tôi biết em vẫn còn tưởng tôi giận em nhiều lắm. Đúng, tôi đã từng mắng em thậm chí là tát em khi Na Na ra đi. Dù gì Nana cũng là em gái tôi. Nhưng tôi đã không còn giận em từ rất lâu rồi. Từ cái ngày tôi vô thức đậu xe nhìn em bước vào cánh cửa bằng sắt tăm tối. Tim tôi dường như rất đau và tôi biết tôi đã yêu em nhiều hơn là tôi tưởng tượng.

Tôi đã từng yêu Na Na sâu sắc trước khi ba tôi bảo cô ấy là em gái tôi. Còn em người trước khi tôi cho rằng là em gái lại đi vào tim tôi một cách mãnh liệt như vậy.

Tôi không biết tôi thích em từ khi nào. Nhưng tôi thích mỗi khi em nhỏe miệng cười mỗi khi em được điểm cao rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi thích mỗi khi em bị điểm kém lại ôm tôi khóc nức nở. Tôi thích mỗi khi em nghịch bị hoa hồng đâm vào tay không khóc lại còn rất thích thú tìm tòi.  Tôi thích mỗi khi em chơi đàn dù nó rất chói tai em cũng không bỏ cuộc. Tôi thích mỗi khi em nhìn tôi cầm tay Na Na mà mặt đỏ bừng vì giận dữ. Tôi thích mỗi khi chọc em em lại đóng cửa phòng khóc nức nở. Tôi thích, thích tất cả của em. Và có lẽ em đã đi vào tim tôi kì diệu và huyền bí như thế....

Bỏ qua các suy nghĩ tôi đặt lại tấm ảnh trên bàn rồi đi xuống phòng dưới, bất chợt tay tôi vô tình chạm vào chiếc đàn piano trắng. Năm em 14 em đã tới đây, ngồi trên chiếc đàn này rồi đánh bản Sô-Nát Ánh Trăng một cách vụng về nhưng âm thanh hồi ấy lạ nghe quá đỗi ngọt ngào.

Tôi bước vào phòng tắm xả một chút nước lạnh rồi bước ra phòng khách tiện tay vơi luôn tờ báo ở trên bàn ngồi đọc. Chưa đọc được mấy chữ tôi đã thấy em rón rén bước từ trên cầu thang xuống.

Tôi buông tờ báo rồi châm vài điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi tỏa ra làn khói trắng. Gấp tờ báo xuống tôi nhìn vào mắt em nhẹ nhàng nói :

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Em không phản ứng gì nhưng tôi thấy ánh mắt em trầm xuống. Em hít thở một hồi thật sâu rồi nói với tôi :

- Anh không cần chịu trách nhiệm. Dù gì cũng chỉ ngủ một đêm, chúng ta đã là người trưởng thành. Cứ coi như người tình một đêm. Hà cớ gì phải cưỡng ép nhau ?

Em nói ra những lời cay độc mà không biết tim tôi rối bời. Em bảo " Hà cớ phải cưỡng ép nhau" nhưng tôi muốn, muốn được chịu trách nhiệm cho em. Chả nhẽ em chưa từng nghĩ những lời này sẽ làm tôi đau lòng sao.

- Lời tôi đã nói không bao giờ rút lại. - Tôi hằn giọng nói

Được nếu em không thích nhẹ nhàng được thôi tôi sẽ cho em biết thế nào là rằng buộc.

Bàn tay em bỗng chốc xiết lại, rồi em chạy thẳng ra khỏi cánh cửa kia. Một mình tôi ở đây rất ấm áp chứ không như những cơn gió ngoài kia nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn lạnh gắt. Em đâu nào hay tim tôi cũng rỉ máu vì những lời tuyệt tình tôi đã nói. Tất cả cũng chỉ vì tôi muốn em. Trách nhiệm! đấy là thứ duy nhất khiến em ở cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro