Chap 3: Hàn Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-°-°-° Tuệ Nhi -°-°-°

Tôi cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi cánh cửa. Tôi không thể chịu nổi không khí ở đó nữa. Anh bảo anh chịu trách nhiệm cho tôi. Tôi thật sự nực cười, anh muốn trả thù cho người yêu cũ của mình nên mới hành hạ tôi.

Tôi cố cười nhưng không hiểu sao nước mắt cứ nhòe ra. Anh chưa bao giờ yêu tôi nhưng cũng phải coi như nể tình quen tôi hơn 10 năm rồi chứ.  Mà làm sao bằng tình cảm khắc cốt ghi tâm với chị Nana.

Tôi cố gắng kìm lại những giọt nước mắt chạy thẳng ra khu vực Hoàng Kim của thành phố để tự bắt cho mình một chiếc taxi.

Lúc nhìn tôi ông tài xế có vẻ ngẫn gờ nhưng chỉ sau vài giây ông ta lại khôi phục trạng thái của một người tài xế khinh nghiệm. Ban đầu tôi dường như không để ý lắm nhưng khi ngồi vào trong xe tôi mới biết bộ dạng thảm hại của mình qua chiếc ở cửa sổ của chiếc xe.

Bây giờ tôi mới biết lúc tôi chạy ra khỏi nhà không xem lại bản thân mình. Đường đường là bước ra từ khu vực Hoàng Kim tại thành phố X. Mà quần áo thì xộc xệch, khuôn mặt sung vu do khóc nhiều, đầu tóc thì rối xù, chân đi chân đất mà tay lại cầm đôi guốc. Nếu không phải mặc trên người toàn hàng hiện thì có lẽ tôi đã bị lão taxi tống cổ ra ngoài rồi.

Tôi thở dài nhìn vào thành  phố hoa lệ qua khung cửa sổ nhỏ của chiếc taxi. Trung tâm thành phố X lúc nào cũng là một trong tứ đại thành phố xa hoa nhất cái xứ này. Bỗng một giọng nói trầm vang lên.

- Cô muốn đi đâu.

- Khu vực Ái Hoàng, Biệt thự Hạ Gia.

Nếu nói khu vực Hoàng Kim là một trong những khu vực xa hoa và đắt giá nhất thành phố X với những đại gia tiêu tiền không tiếc. Thì khu vực Ái Hoàng là nơi quyền lực nhất thành phố khi tập hợp đầy đủ Tam mã tử, ba đại gia tộc có ảnh hưởng nhất đất nước lần lượt là Hạ Gia do ba tôi Hạ Khánh Thuần và anh trai tôi Hạ Khánh Nam tổ chức. Tiếp theo đấy là Đường gia do Đường Triệu Kiệt nắm đầu. Cuối cùng là Hàn Gia do Hàn Quốc Khanh con trai trưởng của Hàn Gia thủ lĩnh, vì Hàn Quốc Vĩ vài năm trước vừa mới qua đời. Khác xa với khu vực Hoàng Kim ở giữa trung tâm thành phố náo nhiệt thì khu vực Ái Hoàng ở ngoại ô thành phố, một nơi yên bình nhưng cũng rất đáng sợ.

Nghe tôi nói vậy thì người tài xế bất dưng rùng mình. Cũng phải thôi hiếm khi ai vừa mới ra khỏi khu vực Hoàng Kim đã đi tới khu vực Ái Hoàng như tôi. Mà trong khi đó tôi chẳng giống những kẽ bình thường chứ nói chi tới đại tiểu thư của Hạ gia. Nghĩ tới đấy bản thân tôi còn cảm thấy nực cười chứ nói chi là một người bình thường như ông tài xế kia.

Chiếc xe lăn bánh được 15 phút tới khu vực Ái Hoàng thì dừng bánh. Tôi bước ra chiếc taxi với tâm trạng nửa vui nữa buồn. Vài tên bảo vệ nhận ra tôi cho dù bản thân không được bình thường cho lắm. Chưa đầy một phút đã có chiếc xe sang trọng chở tôi về biệt thự Hạ Gia.

Về tới nhà, tôi nhìn thấy cha tôi ngồi ở chiếc sopha tựa đầu đọc báo. Tuy ông không nói nhưng tôi biết cả đêm qua ông đợi tôi về. Nhưng cái lửa hận phù của tôi đối với ông chắc đã kìm nén những xúc cảm ấy.

Thấy tôi ông cất tiếng hỏi:

- Đi đâu mà cả tối qua mày không về nhà.

Giọng nói cương nghị của ông vang to khắp cả kháng phòng nếu là người khác thì chắc chắn đã co đầu bỏ chạy. Nhưng tôi biết trong đấy xen lẫn cả những tia lo lắng. Con tim tôi bảo hãy tha thứ cho ông ấy nhưng lý trí khiến tôi khiên cường trở lại.

- Tôi đi đâu thì kệ tôi, ông và tôi dường như không liên quan gì tới nhau hết. Từ cái ngày ông ngoại tình khiến mẹ tôi chết, tôi vô tù thì ông đã không có quyền lên tiếng cho cuộc đời tôi rồi.

Tôi nói xong trong lòng bỗng cảm thấy hối hận khi bắt gặp ánh mắt ông trùn xuống. Tiếng thét sau lưng càng khiến tôi khinh hãi.

- Hạ Tuệ Nhi, em có thất thiết phải nói ra những lời vô tình đó không?

Tôi quay lại thì thấy anh trai mình Hạ Khánh Nam đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ. Trước giờ dù có chuyện gì sảy ra anh trai tôi cũng không bao giờ giận dữ với tôi như thế. Có lẽ tất cả đã thay đổi không còn giống như 5 năm trước nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi chạy thẳng lên phòng đóng cửa thật nhanh mặc cho tiếng hét của anh trai tôi ở dưới.

Cơ thể dường như mất cân bằng, tôi ngã quỵ xuống nền hoa gạch. Nền hoa gạch trông thật đẹp đẽ với những bông hoa oải hương kheo sắc. Nhưng sao trong lòng tôi trống trải lạ kì. Nếu bây giờ có mẹ ở đây bà sẽ vỗ nhẹ lưng tôi rồi nghe tôi khóc. Nhưng không, bà đã ra đi rồi ra đi rất lâu rồi.

Ngồi một mình trong căn phòng trống trải tôi bất chợt nhớ đến Hàn Mặc người bạn thân nhất của tôi. Sau một vài tiếng " Tít, tít " cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

- Alô, ai đấy???? - Tiếng Hàn Mặc vang lên

- Tớ đây, Hạ Tuệ Nhi đây

- Tuệ Nhi hả, ra khi nào, có khỏe không, sống có tốt không......

- Tớ gặp cậu ở bar Star nhé????Năm phút nữa, Ok

Chưa đợi câu trả lời tôi đã tắt máy để mặc tiếng ú ớ bên lia. Thay nhanh bộ đồ tôi chạy ra từ lối sau vì tôi chẳng muốn chạm mặt anh trai và bố cha tôi. Lấy một chiếc xe khác rồi phóng thẳng tới bar Star gặp tri kỷ của tôi " Hàn Mặc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro