Chap 4 : Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cô là quán bar nổi tiếng của thành phố X " Star " với những chiêu đãi khá đặc biệt. Như vào quán này không cần trả tiền bia rượu muốn uống bao nhiêu tùy thích không bắt buộc. Nhưng khác với quán bar khác nó có giờ giới nghiêm theo quy định. Vì quán bar này thuộc tầm kiểm soát của chính phủ rất nghiêm ngặt nên chỉ có ai có thẻ vip mới được vào.

Cô bước vào trong nơi được gọi là quán bar nhưng không gian khá yên lặng. Không nhạc, không nhảy múa nếu có thì sẽ  các phòng riêng có cách âm rất tốt. Vì thế nên những lúc buồn chán Tuệ Nhi thường tới đây để giả tỏa muộn phiền.

- Tuệ Nhi!!!!

Tiếng gọi của Hàn Mặc làm cô chợt nhớ mục đích bản thân mình đến đây. Nghĩ vậy cô nhanh chân đến chỗ Hàn Mặc.

- Ra lâu chưa sao bây giờ mới gọi mình.

Hàn Mặc giọng bực bội tỏ vẻ trách móc. Cũng có thể nói tình cách Hàn Mặc rất phóng khoáng, mạnh mẽ tuy còn có chút bốc đồng trong lời nói và quyết định, nhưng chắc chắn là người tốt.

- Ừ mình mới ra chiều hôm bữa, dạo này khỏe không? Dạo bữa cậu viết thư cho mình nói là có người tình trong mộng rồi đúng không cô nhóc ham ngôn tình ?

Nghe cô nói Hàn Mặc thở dài không nói gi rồi uống cạn ly rượu đỏ đã để sẵn trên bàn. Cô chắc hẳn Hàn Mặc đang định than thở với cô một điều gì đó. Đúng như cô dự định từ trước Hàn Mặc bực bội nói về câu chuyện của bản thân.

- Cậu không biết đâu Tuệ Nhi à mình đã bị thằng cha hơn mình 12 tuổi lừa bịt mình mang con của hắn. Xong còn bắt mình chịu trách nhiệm với hắn, cậu biết rồi đó mình mới đồng ý lấy hắn có một tháng trước mà giờ đây trên người hắn đã có mùi nước hoa phụ nữ rồi. Ông chú đó bắt mình mang tiểu bảo bối của hắn mà lại đi cặp kè với người khác sao. Hic hic..... Vì mang tiểu bảo bối của hắn nên mình mới béo hơn đôi chút. Mình thậm chí còn không được uống rượu mà phải mang dép bệch để không bị ngã mà giờ. Hic hic.......

Vừa nói Hàn Mặc vừa chỉ xuống đôi chân của mình. Đúng thật bây giờ mới thấy hôm nay Hàn Mặc mặc đồ rất giản dị, mặc váy size lớn kèm theo đôi dép bệch rất bình thường. Nghe thì thật khốn khổ cho cô bạn của mình nhưng cô biết ông chú kia chắc phải rất vất vả mới chiều được cô bạn nhỏ này của cô.

- Vậy cậu nói xem ông chú ấy là ai ?
- Lục Vĩ Kì!!!!!!

Nói xong cô nàng đập chiếc ly chứa nước hoa quả xuống bàn tỏ vẻ bực bội.

- Cái gì Lục Vĩ Kì á????

Cô thật sự bất ngờ trước câu trả lời của Hàn Mặc. Trong cái đất nước này có ai là không biết Lục Vĩ Kì là ai???

Không phải là con một trong những dòng dõi danh giá. Vì thế Lục Vĩ Kì đã xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ban đầu chỉ là một công ti nhỏ nhưng qua sự nỗ lực của bản thân, Lục Vĩ Kì đã xây nên một trong những tổng công ti đá quý lớn nhất nhì trên thế giới. Phải nói Lục Vĩ Kì là con người mà " Toàn dân kính trọng " Ngay cả Tam mã tử cũng phải dè dặt Lục Vĩ Kì thì mới biết quyền uy trong thương trường của Lục Thị do Lục Vĩ Kì dẫn đầu. Cô mắt tròn mắt dẹp nhìn Hàn Mặc:

- Vậy ông chú ghê tởm mà cậu nói trong thư chính là " Lục Vĩ Kì " Á?????

- Ừm - Hàn Mặc thản nhiên trả lời
Sau đó là hàng loạt câu chuyện về mối tình chóng vánh giữa. Cô nàng " Công Tử Bột " của Hàn Gia và Đại tài phiện " Ông Chú Già " khiến Tuệ Nhi không khỏi ngỡ ngàng. Ai lại có thể ngờ rằng một câu chuyện kì lạ giữa hai con người không liên quan gì với nhau lại có thể yêu nhau như thế chứ?? Thì ra mối tình của bọn họ cũng có vô vàn trắc trở cản bước họ???? Bất chợt cô nghĩ đến mình và Triệu Thần với chuyện tình đang dang dở, mà bọn cô đã bao giờ yêu nhau đâu mà có chuyện tình chứ. Cô nhìn Hàn Mặc mà thầm cảm thán, ước gì cô cũng có đủ can đảm như Hàn Mặc để chiếm lấy trái tim của Triệu Thần.

- Mà Tuệ Nhi này, cậu liên lạc với anh Đường chưa ? - Hàn Mặc thắc mắc hỏi

Côi nhìn Hàn Mặc đầy lúng túng

- Rồi.......... Hôm quá mình mới ngủ với anh ấy.....

Hàn Mặc nhìn cô mắt trợn tròn, giọng nói đầy hốt hoảng

- Thật á, mình không ngờ cậu nhanh vậy luôn á.

- Chỉ là một đêm thôi mà, dù gì ai cũng đã là người lớn . Cứ coi như tình một đêm. Mà Hàn Mặc cậu có con thì không nên uống rượu như vậy đâu. Không tốt cho tiểu bảo bối đâu.

Cô đổi chủ đề như muốn lẩn tránh đi câu chuyện " đi ngủ " của mình. Hàn Mặc nhìn cô mắt gợn buồn rồi lấy tay xoa bụng. Giọng nói nhẹ nhàng:

- Cũng đúng, papa con bỏ rơi con cũng được nhưng mẹ sẽ không bảo giờ bỏ rơi con. Anh ơi, cho em một ly nước trái cây nhé anh.

Cô nhìn Hàn Mặc nhẹ cười, đến cả Hàn Mặc cũng đã trưởng thành rồi. Cũng đã đến lúc cô lựa chọn cách buông bỏ mọi thứ để sống một cuộc đời mới . Cô sẽ đến một nơi không ai nhận ra cô để cô tự tin làm lại cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro