CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, 2007

- A tuyết rơi rồi. Mẹ ơi, mẹ nhìn này. Hôm nay là Giáng sinh, tuyết rơi đẹp quá mẹ ah.

Không có lời nào đáp lại, cả căn phòng chỉ có tiếng tít tít của máy móc kéo dài vô tận.

Ami lặng lẽ rời cửa sổ tiến lại phía chiếc giường giữa căn phòng, nơi mẹ cô nằm im lìm bất động với đám dây chuyền và máy móc.

Cô nắm bàn tay đã gầy đến lộ cả xương của mẹ mà vuốt ve. Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống rồi lại nhanh chóng bị lau đi.

- Mình không được khóc. Mẹ mệt nên chỉ ngủ một chút thôi. Hôm nay là Giáng sinh, phải vui vẻ đúng không mẹ?

Ami gượng gạo nở một nụ cười. Đôi mắt long lanh như chú nai nhỏ đang cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.

Mẹ Ami có một khối u trong não, đã hơn một năm nay mẹ phải điều trị với thuốc và hóa chất. Từ một người phụ nữ xinh đẹp, vừa dịu dàng vừa quý phái, chủ tịch hội đồng quản trị của chuỗi khách sạn LeeKing nay lại trở thành một người tiều tụy vì bệnh tật. Nghĩ đến mà xót xa.

- Ami ah, con ở đây sao?

Ami quay đầu lại nhìn ra phía cửa. Một người phụ nữ khá xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo, trên người phủ toàn đồ hiệu vừa bước vào phòng vừa tươi cười nhìn Ami.

- Cô Jiwon.

Bang Jiwon là bạn thân từ thời đại học của mẹ Ami. Từ khi mẹ bệnh, ba của Ami thay mẹ quản lý công ty nên rất bận, ba làm việc từ sáng đến tận tối mới về nhà. Vì vậy Bang Jiwon thường xuyên đến chăm sóc mẹ cũng như chăm sóc Ami.

- Hôm nay là Giáng sinh, con có muốn trang trí cây thông không? Cô đã mua một ít đồ ở phòng khách, con xuống trang trí cùng thím giúp việc nhé. Ở đây có cô trông chừng mẹ con rồi.

Ami nhìn mẹ rồi nghĩ nhanh.

- Vâng ạ, chắc mẹ thấy cây thông sẽ vui lắm.

Ami nhẹ nhàng đặt bàn tay mẹ xuống giường thủ thỉ.

- Mẹ ơi, tối nay chúng ta cùng ngồi dưới gốc cây thông ngắm tuyết rơi nha mẹ

Rồi cô bé ra khỏi phòng, xuống lầu chỗ cửa sổ lớn phòng khách nhìn thẳng ra khu vườn đã phủ đầy tuyết trắng. Quả thật cô Jiwon đã mua một cây thông và 1 thùng đồ trang trí rất đẹp. Ami cùng thím giúp việc cùng treo những quả bóng, ngôi sao, bít tất cả thiên thần. Bên ngoài cửa sổ tuyết trắng vẫn rơi nhè nhẹ, một trong căn biệt thự lấp lánh ánh đèn cùng nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của cô tiểu thư nhỏ.

Tại phòng của mẹ, Ami vừa đi khỏi, nụ cười dịu dàng của Jiwon cũng chợt tắt. Cô ta nhìn mẹ Ami bằng ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười mỉa mai.

- Cậu cũng nằm đây lâu quá rồi đó Yeonmi. Đến khi nào cậu mới chịu đi đi chứ. Hay để tôi giúp cậu một tay, sớm giải thoát cho cậu khỏi đau đớn, được không? Cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu làm bà chủ của căn nhà này và chăm sóc anh Junghyun thật tốt. Hahahaha

Trên khuôn mặt tiều tụy của mẹ Ami, đôi long mày khẽ nhíu lại.

Buổi tối, ba của Ami- Jeon Junghyun trở về sớm hơn ngày thường. Ông lặng lẽ lên lầu, đi qua phòng mẹ Ami chỉ liếc nhẹ rồi đi thẳng về phòng, khuôn mặt dường như vô cảm nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng điều gì khó gọi tên.

Ở trong bếp, Ami cùng thím giúp việc đang chuẩn bị bữa tối với những món mang hương vị Giáng sinh. Mẹ Ami là người thích nấu ăn nên dù là tiểu thư, gia đình luôn có người giúp việc nhưng mẹ vẫn thường xuyên rủ Ami cùng vào bếp. Bà còn là người phụ nữ nhất mực dịu dàng, hiền thục, đối xử với người làm đều gần gũi, nhẹ nhàng nên ai cũng quý mến.

Ami không chỉ thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp với đôi mắt to tròn, long lanh của mẹ mà còn thừa hưởng cả tính cách dịu dàng của bà nên luôn lễ phép, duyên dáng nhưng cũng có chút tinh nghịch, đáng yêu như một cô công chúa nhỏ.

- Ami ah, con lên mời ba và cô Jiwon xuống dùng bữa tối giúp thím nhé.

- Vâng ạ

Ami vừa bước đến cầu thang thì thấy ba từ trên lầu đi xuống.

- Con chào ba, ba...

Ami ngước lên chào ba nhưng ông chỉ lạnh lùng đi qua cô. Ami cúi đầu buồn rười rượi. Cô không hiểu vì sao ba luôn lạnh lung như thế với mẹ và cô. Từ khi còn nhỏ, hình ảnh của ba trong trí nhớ của Ami rất mờ nhạt. Ba dường như chỉ biết đến công việc. Chuỗi khách sạn LeeKing là sự nghiệp cả đời của ông ngoại Ami, sau khi ông mất, toàn bộ tài sản của ông đều chuyển cho mẹ. Ba Ami là con rể cũng là nhân viên của ông. Sau khi mẹ bệnh, ba thay mẹ tiếp quản công ty nên gần như Ami chẳng mấy khi gặp được ba.

- Ami ah, sao con lại đứng đây? – Giọng Bang Jiwon kéo Ami ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

- Đến giờ dùng bữa tối rồi, ta xuống ăn cơm thôi con.

- Vâng

Ami lững thững đi theo Bang Jiwon xuống bàn ăn.

Bữa tỗi diễn ra ảm đạm. Ami vẫn còn buồn vì thái độ lạnh lùng của ba ban nãy nên chỉ cắm cúi ăn được vài miếng. Jeon Junghyun không nói lời nào, hờ hững ăn.

- Hôm nay em thấy Yeonmi có vẻ yếu hơn. Cậu ấy vẫn ngủ từ lúc chiều khi em đến tới tận bây giờ. Hôm nay là Giáng sinh mà mẹ không đón Giáng sinh với Ami được rồi – Bang Jiwon lên tiếng nhìn Ami với vẻ mặt thương cảm.

Ami nghe thấy những lời đó chỉ lặng thinh, cúi mặt lau nhanh những giọt nước mắt trực rơi xuống. Trong lòng cô. nỗi buồn cùng nỗi sợ hãi ngày một lớn kể từ một tuần trước khi tình trạng của mẹ ngày càng xấu đi. Thời gian đầu mẹ vẫn còn có thể trò chuyện cùng Ami nhưng mấy ngày gần đây, mẹ rất ít khi tỉnh táo.

- Ngủ nhiều cũng tốt, cô ấy sẽ bớt đau đớn. Em giúp anh chăm sóc cô ấy thêm một thời gian nữa, đang là cuối năm nên công ty rất nhiều việc phải làm - Jeon Junghyun nói với Bang Jiwon.

- Em hiểu mà. Yeonmi là bạn em, anh cũng là...ừm em sẽ cố gắng động viên cậu ấy sớm khỏe lại thôi. Anh đừng lo quá.

Jeon Junghyun dùng bữa xong đứng dậy, bỏ tay vào túi quần trở về phòng.

Sau khi ăn tối, Ami đi tới chỗ cây thông ngắm nhìn những món đồ trang trí lấp lánh mà tâm trạng vẫn không khá hơn chút nào. Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng nhiều, gió rít lên từng hồi cuốn tung những bông tuyết bay trong không khí lạnh lẽo.

Mẹ Ami rất thích Giáng sinh. Mẹ nói khi tuyết rơi vào đêm Giáng sinh, nếu cùng người mình yêu thương cầu nguyện dưới gốc cây thông thì điều ước sẽ trở thành sự thật.

Ami kẽ nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Điều ước duy nhất của Ami lúc này chỉ là mong mẹ sẽ khỏe mạnh trở lại.

- Yeonmi, Yeonmi, cậu làm sao vậy? Anh Junghuyn, anh mau đến đây... - tiếng hét thất thanh đầy gấp gáp của Bang Jiwon phá vỡ không gian tĩnh mịch trong trong biệt thự.

Từ dưới lầu, bác sĩ túc trực cho mẹ Ami vội vàng chạy lên.

Ami và Jeon Junghyun cũng hốt hoảng chạy tới. Đứng ở cửa phòng, Ami như chết lặng. Bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ, cơ thể ốm yếu nảy lên rồi rơi xuống từng hồi như thể bông tuyết rơi xuống lại bị gió cuốn tung lên. Tiếng tút kéo dài bất tận từ đám máy móc như một mũi tên xuyên qua tâm trí Ami khiến đầu óc cô trống rỗng, không còn biết mình đang nghĩ gì nữa.

- Tôi thật sự rất tiếc, tôi đã cố gắng hết sức. Phu nhân đã không qua khỏi – vị bác sĩ cúi đầu nói với Jeon Junghyun.

- Yeonmi ah – Bang Jiwon bật khóc, ôm lấy Jeon Junghyun.

Jeon Junghyun không biểu hiện gì nhiều, ánh mắt phức tạp, chỉ thở dài ôm lấy Bang Jiwon và nói với bác sĩ.

- Ông đã vất vả rồi. Cảm ơn ông.

Không một ai để ý đến Ami.

Ami không hề khóc, cô cũng không biết mình đang cảm thấy gì nữa. Trong lòng như có một khoảng trống mà ai đó vừa lấy đi một thứ quan trọng bên trong. Hơi thở ngắt quãng, Ami đi từng bước tới phía mẹ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của bà. Ami muốn cất tiếng gọi "Mẹ ơi" nhưng không một âm thanh nào bật ra được. Cô cứ ghì chặt bàn tay gầy của mẹ, níu giữ, van nài trong tiềm thức "mẹ đừng đi, xin mẹ hãy lại với con, mẹ ơi". Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống ướt đẫm bàn tay không còn hơi ấm của mẹ.

And I know

Và tôi biết

너의 온긴 모두 다 진짜란 걸

Tất cả những hơi ấm của cậu là thật

푸른 꽃을 꺾는 손

Bông hoa màu xanh mà tay cậu đang nắm giữ

잡고 싶지만

Tôi muốn níu giữ nó thật chặt nhưng...

--The Truth Untold--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro