CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, 2011

- Cháu đi học đây ạ – Ami chào thím giúp việc rồi đi bộ ra trạm xe buýt.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Ami tại Đại học quốc gia Seoul- Ngôi trường mà mẹ cô từng theo học.

Thời tiết tháng 3 vẫn còn chút se lạnh của mùa đông nhưng cũng đã bắt đầu có những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Kéo lại chiếc áo khoác len màu tím, Ami hít một hơi đầy lồng ngực không khí của mùa xuân thoang thoảng mùi hoa anh đào đang nở rộ.

- Ôi bên ngoài vẫn lạnh thế nhỉ. Mình nên mặc thêm áo mới phải. Đi bộ một lát chắc sẽ ấm hơn.

Seok Jin vừa bước ra khỏi căn hộ vừa lầm bầm. Anh không thích thời tiết lạnh chút nào.

Hôm nay cũng là là ngày nhập học của Kim Seok Jin- sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh, đại học quốc gia Seoul- nơi đào tạo ra hàng loạt CEO của các tập đoàn lớn Đại Hàn dân quốc.

Seok Jin đứng chờ ở trạm xe buýt ngước nhìn bầu trời trong xanh. Chàng sinh viên với khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao, đôi chân dài, bờ vai rộng, vẻ đẹp của Jin khiến bất kì ai cũng không khỏi cảm thán.

- Asaa hức hức

- Chị đỡ được bé rồi, đừng khóc mà

Seok Jin quay qua, trước mắt anh là một cô gái nhỏ mặc áo len tím, mái tóc dài tết sam đang ngồi thụp xuống đỡ một cậu bé chừng 3-4 tuổi. Đôi môi nhỏ xinh thổi nhè nhẹ vào bàn tay bé xíu bị đau vì ngã.

- Không đau nữa rồi nè – Ami nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé nhỏ. Cô gái nhỏ với nụ cười rạng rỡ với một lúm đồng tiền xinh xắn, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng của mùa xuân khiến Seok Jin có chút xao xuyến "Cô ấy cười xinh ghê".

- Soobin ah, sao con lại không chờ mẹ chứ. Thằng bé nghịch ngợm này. Cảm ơn em nhé – mẹ cậu bé vội vàng chạy đến chỗ Ami, vừa lo lắng vừa bối rối cảm ơn Ami đã đỡ con trai của cô.

- Dạ không có gì đâu, nhưng bé Soobin này, em không được buông tay mẹ ra như vậy nữa đâu. Nguy hiểm lắm nhé. Em nhớ chưa?

- Nae noona

Hai mẹ con nắm tay nhau cúi đầu cảm ơn Ami rồi rời đi. Xe buýt cũng vừa kịp tới, Ami chạy tới phía chiếc xe đang chầm chậm tiến đến trạm mà không chú ý đến cậu con trai vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn cô.

- Chàng trai, cậu có lên xe không thế? – Giọng bác tài khiến Seok Jin bừng tỉnh, vội vàng bước lên xe buýt.

- Dạ có ạ, cảm ơn bác – Seok Jin cười ngại ngùng

Xe buýt hôm nay đông người, khi Ami và Seok Jin lên xe đã không còn chiếc ghế nào trống. Nhìn thấy khuôn mặt ai kia ỉu xìu có chút hờn dỗi, Seok Jin bất giác nở một nụ cười.

Anh chọn đứng ngay phía sau Ami. Dáng người Ami nhỏ nhắn, đứng với Seok Jin cô chỉ cao tới cằm anh. Nhìn từ phía sau, cả người anh che lấp Ami, bờ vai Thái Bình Dương của anh khiến Ami như lọt thỏm trong lòng anh vậy.

"Bàn tay của cô ấy nhỏ xíu dễ thương nhỉ" – Seok Jin lắc đầu cười khổ "Kim Seok Jin, mới mấy phút mà mày nhìn lén người ta đến 3 lần. Thật là."

- Kítttt – xe buýt bất ngờ phanh gấp khiền Ami loạng choạng ngã về phía trước. Một bàn tay nắm lấy cánh tay cô giữ cô lại.

- Cẩn thận

Khoảnh khắc Ami quay lại nhìn, ánh mắt của cô và Seok Jin chạm nhau. Khoảng cách của hai người gần như có thể nghe được tiếng hơi thở của nhau vậy.

"Mắt cô ấy, sao lại có thể..."

Ami bối rối cúi mặt, giọng lí nhí.

- Cảm cơn cậu.

"mắt cô ấy lấp lánh như chứa cả dải ngân hà"

- Ừm này, tôi xuống trạm phía trước, cậu...cậu có thể...thả tay ra được không?

- Hả? – Seok Jin ngơ ngác.

Hóa ra tay anh vẫn nắm cánh tay của Ami.

- À à. Tôi quên mất – Seok Jin cười ngại, hai tai anh đã ửng đỏ từ lúc nào.

Ami xuống trước một trạm vì cô muốn đi bộ thêm một lát. Con đường dẫn vào trường hai bên trồng hoa anh đào đang độ nở rộ rất đẹp. Hồi Ami còn nhỏ, mỗi lần về thăm trường, mẹ đều dắt tay cô đi trên con đường này. Mẹ cô đã từng muốn trở thành một giảng viên đại học, thay vì làm kinh doanh. Nhưng LeeKing là toàn bộ tâm huyết của ông ngoại, ông không muốn để nó rơi vào tay người ngoài. Dù ba Ami là con rể nhưng có lẽ ông chưa bao giờ công nhận vì ba chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường.

"Mẹ ơi, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của Ami, mẹ còn nhớ con đường này không? Hoa anh đào vẫn đẹp như xưa mẹ nhỉ!"

Ami bước vào lớp, chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng. Lớp không quá đông, toàn những người xa lạ. Nhìn họ trò chuyện vui vẻ, Ami không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Từ khi mẹ mất, cô trở nên lặng lẽ, ít nói hơn, không còn dáng vẻ tươi tắn, tinh nghịch của ngày trước. Có lẽ bởi Ami cô đơn trong chính ngôi nhà của mình khiến cô không còn mở lòng được với ai khác, chỉ vùi đầu vào việc học.

Seok Jin vừa tới trường, anh tìm đến căng tin, mua cho mình một cốc cà phê để bản thân tỉnh táo lại sau những rung động bất ngờ mà đến anh cũng chẳng hiểu nổi sáng nay.

"Cũng không phải lần đầu tiếp xúc với con gái mà sao mình lại rung rinh trước cô ấy cơ chứ. Thật là mất mặt Worldwire handsome mà. Nhưng mà mắt cô ấy thật là...ôi mình điên thật chứ, tỉnh táo lại nào Kim Seok Jin" - Seok Jin nuốt vội ngụm cà phê cuối cùng rồi rời căng tin.

Anh vừa bước vào lớp thì mọi ánh nhìn đổ dồn vào anh. Quả thật Seok Jin rất đẹp trai, dù anh chỉ mặc chiếc áo len đơn giản.

- Cậu ấy đẹp trai quá

- Trông cậu ấy cứ như idol vậy

- Trời ạ, cậu ấy không chỉ đẹp mà còn cao nữa

- ...

Seok Jin đã quá quen với tình huống này nên cũng không phản ứng gì. Anh vốn là chàng trai thanh lịch mà.

- Cậu có muốn ngồi đây không? – Một cô gái mạnh dạn đề nghị Jin ngồi cạnh khi anh đi ngang qua.

- Tôi... – Seok Jin mở to mắt nhưng không phải nhìn cô gái trước mặt anh. Ánh mắt anh đổ dồn về phía cô gái nhỏ đang chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Tôi có chỗ ngồi rồi – Nói rồi anh đi thẳng xuống dãy ghế cuối phòng.

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, quả là có duyên ha

Ami lười biếng quay mặt lại, trước mắt cô là chàng trai đẹp hơn hoa đang nhìn cô cười tươi rói.

추운 겨울 끝을 지나

Mùa đông lạnh lẽo này qua đi

다시 봄날이 올 때까지

Cho đến khi ngày xuân lại đến

꽃 피울 때까지

Cho đến khi hoa nở

그곳에 좀 더 머물러줘 머물러줘

Hãy ở lại đây thêm một chút nữa thôi

--Spring day—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro