CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Kim Seok Jin- sinh viên năm nhất. Còn cậu? – Seok Jin nhìn Ami chờ đợi.

- Tôi là Jeon Ami.

Câu trả lời quá ngắn gọn khiến Seok Jin chưng hửng. Xem ra nhan sắc đẹp trai này của anh không đủ mạnh để làm Ami rung động như những cô gái khác.

- Cậu là người Seoul sao? Tôi đến từ Gyeonggi-do. Cậu không ngại làm bạn với người tỉnh lẻ như tôi chứ?

- Chúng ta làm quen nhé – Anh cười tươi đưa tay ra chờ một cái bắt tay từ Ami.

"Đẹp trai chưa đủ thì chai mặt. Mình không tin là cô ấy lại lạnh lùng từ chối, ban sáng cô ấy còn cười rất tươi với cậu nhóc kia cơ mà".

Ami vẫn ngồi ngây ngốc, cô vẫn còn do dự thì giáo sư bước vào.

- Chào các em

- Chào Giáo sư ạ

Cả buổi học, Ami và Seok Jin không nói với nhau câu nào, cả hai chăm chú nghe giảng và ghi chép. Cuối buổi học, Seok Jin không nhịn được lại lên tiếng.

- Ami này, cậu có muốn đến căng tin ăn trưa không? Tôi đói quá. Dù gì ban sáng tôi cũng giúp cậu. Hay là cậu mời tôi bữa trưa coi như cảm ơn đi.

"Ôi trời mày đang nói gì vậy Kim Seok Jin. Ami sẽ không coi mình là thằng mặt dày đòi cô ấy trả ơn chì vì chuyện cỏn con ban sáng chứ. Nhưng lỡ rồi..."

- Được

- Vậy chúng ta đi thôi

Seok Jin nhanh nhẹn cất sách vở vào ba lô rồi đứng dậy chừa lối cho Ami bước ra ngoài.

Hai người đi cạnh nhau trên đoạn hành lang tràn nắng xuân. Người con trai cao lớn đẹp như tạc tượng đi bên cạnh là cô gái nhỏ xinh xắn, dịu dàng. Nhìn họ đẹp đôi đến nỗi khiến không ít người đi qua phải trầm trồ.

- Cậu muốn ăn gì? – Ami nhìn Seok Jin chờ đợi.

Do Ami thấp bé nên mỗi lần nói chuyện với Seok Jin cô đều phải ngước lên nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô khiến anh có chút bối rối.

- À tôi ăn gì cũng được. Cậu cứ gọi món cậu thích.

- Ừm vậy tôi gọi 2 phần mỳ lạnh nhé

- Được – Jin cười tươi rói vì mỳ lạnh trùng hợp thay lại là món yêu thích của anh.

Seok Jin ăn rất ngon miệng và vui vẻ. Thi thoảng anh lại lén nhìn Ami. "Cô ấy xinh nhưng mà lạnh lùng quá".

- Cảm ơn cậu chuyện ban sáng – Bất ngờ Ami lên tiếng

- Hả? À không có gì. Ngày nào cậu cũng đi học bằng xe buýt sao?

- Đúng vậy.

- Vậy mai tôi đợi cậu ở trạm xe nhé.

- Sao cơ? – Ami ngạc nhiên

- Thì cậu đã đồng ý làm bạn với tôi rồi mà. Cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở đây đấy. Chúng ta cùng đi cho vui. Dù gì cũng cùng một khoa, chắc chúng ta sẽ học chung vài môn đấy – Seok Jin cười hì hì, gãi đầu ngại ngùng.

- Ừm – Ami không biết phải nói sao. "Mình đồng ý làm bạn với cậu ấy khi nào vậy chứ?". Nhưng quả thật cô cũng rất vui khi có một người bạn. Sự vui vẻ, thân thiện của Seok Jin khiến cô khó lòng từ chối anh. "Dù sao cũng không ảnh hưởng gì nên kệ cậu ấy vậy".

Buổi chiều, Ami cùng Seok Jin đón xe buýt về nhà. Ami đứng trước cổng, bần thần một lúc mới bước vào. Căn nhà của cô đã không còn như trước nữa. Mẹ mất được hơn 1 năm, ba Ami đã đón Bang Jiwon và con gái riêng của bà ta Jeon Sara (đã đổi sang họ Jeon của bố Ami) về. Nói là để chăm sóc Ami nhưng không phải như vậy quá vội vàng sao?

Bang Jiwon vừa bước vào nhà cô đã cho thấy dáng vẻ của bà chủ. Bà ta cho thay toàn bộ nội thất trong nhà, từ một căn nhà ấm cúng đơn giản bỗng chốc như biến thành tòa lâu đài với những món đồ lộng lẫy, đắt tiền. Phòng ngủ của Ami cũng bị đổi xuống lầu, cạnh phòng của thím giúp việc để nhường lại cho Sara. Sara nhỏ hơn Ami 1 tuổi, hồi nhỏ cũng từng qua nhà Ami chơi vài lần, cấp ba lại học cùng trường nên Ami biết Sara chẳng ưa gì mình bởi Sara bị đám bạn chọc ghẹo là "Fake Agassi" (tiểu thư dởm). Sara như một bản sao của mẹ cô ta vậy. Từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu, sài nước hoa cao cấp, trang điểm lộng lẫy có phần lòe loẹt như thể muốn cả thế giờ biết cô ta là người cao quý.

Sau khi đến sống cùng Ami, Bang Jiwon cũng không ngần ngại bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, đối với cô không còn chút ngọt ngào cưng chiều nào nữa. Jeon Junghyun vẫn vậy, thờ ơ chỉ biết đến công việc. Sau khi mẹ Ami mất cũng chẳng đoái hoài gì đến cô, mọi việc trong nhà đều giao cho Bang Jiwon quản lý nên chưa từng bận tâm việc Ami bị bắt nạt, hắt hủi. Thời gian đầu, Ami còn cảm thấy yêu quý Bang Jiwon, cũng từng cảm động bởi sự ân cần của bà ta với mẹ và cô. Khi mẹ con bà ta chuyển tới, Ami ngây thơ cho rằng cô sẽ không còn cô đơn một mình nữa. Vậy mà, Bang Jiwon thay đổi như biến thành một người khác khiến Ami bàng hoàng, cô lại một lần nữa rơi vào nỗi tuyệt vọng. Từ cô gái vui vẻ, yêu đời có tất cả mọi thứ, Ami lại trở thành đứa mô côi bị ghẻ lạnh. Nỗi cô đơn khiến cô trở nên lặng lẽ, thu mình trong thế giới lạnh lẽo chỉ có thể tự mình vỗ về trái tim yếu đuối và một tâm hồn đầy tổn thương.

- Con về rồi sao. Hôm nay đi học có tốt không Ami? – Thím giúp việc vừa thấy Ami đã ân cần hỏi thăm. Thím làm ở nhà Ami đã mấy mươi năm kể từ khi mẹ Ami còn nhỏ nên với Ami, thím thân thuộc còn hơn cả người ba đã sinh ra cô.

- Cũng ổn ạ. Để con thay đồ rồi giúp thím chuẩn bị bữa tối.

- Con nghỉ ngơi đi, mình thím làm được rồi.

- Dạ không sao đâu. Con không muốn lại phải nghe người khác cằn nhằn.

Ami trở về phòng, nhanh chóng thay quần áo rồi vào bếp cùng thím giúp việc. Ai nhìn vào cũng không tin được cô tiểu thư của một gia đình giàu có lại cặm cụi trong bếp cùng người giúp việc. Thật ra, Ami không ngại làm việc nhà, cô thích nấu ăn, làm việc nhà cũng giúp Ami cảm thấy đỡ trống trải hay suy nghĩ linh tinh. Chỉ có điều mẹ con Bang Jiwon lại được đà sai khiến, hạch sách cô đủ điều, coi cô chẳng khác nào người giúp việc.

Seok Jin cũng vừa làm xong bữa tối cho mình. Anh từ từ thưởng thức đồ ăn của mình thì điện thoại reo. Là mẹ anh gọi.

- Alo, con nghe đây mẹ.

- Con trai, buổi đầu học đại học thế nào?

- Rất tốt mẹ ạ. Trường đại học Seoul là top đầu cả nước mà mẹ.

- Nghe vẻ con thích học ở Hàn Quốc luôn nhỉ. Con không định suy nghĩ lại việc đi Pháp du học với Yoona sao? Con bé nhắc con mãi.

- Mẹ biết con thích học ở Hàn mà. Con cũng đâu giỏi tiếng Pháp, sang đó nhỡ không gọi được cơm thì sao? – Seok Jin đùa. Anh chưa từng có ý định đi du học Pháp với cô bạn thủa nhỏ Kim Yoona.

- Mẹ biết rồi. Nếu con đã quyết định thế thì mẹ sẽ nói lại với con bé.

- Vâng

- Này, con trai

- Dạ?

- Con không có chút tình cảm nào với Yoona sao? Mẹ thấy nó rất thích con mà. Hai đứa biết nhau từ nhỏ, nếu con với nó đến với nhau thì mẹ cũng không có ý kiến gì.

- Con chỉ coi Yoona là bạn thôi, hoàn toàn không phải kiểu tình cảm nam nữ đâu ạ. Cậu ấy cũng biết điều đó mà.

- Hazz thế con định khi nào mới yêu đương đây? Đàn ông con trai 20 tuổi đầu mà không có lấy một mối tình vắt vai. Con trai mẹ vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn, gia cảnh lại tốt mà không có cô gái nào chịu yêu sao! Đừng nói với mẹ là mày không thích con gái đấy.

Seok Jin lắc đầu cười khổ. Mẹ anh vẫn luôn động viên anh yêu đương bởi Seok Jin chỉ chú tâm vào học hành, rảnh thì chơi game, bạn là con gái duy nhất anh chơi cùng là Kim Yoona vì 2 gia đình quen biết từ trước. Gia đình Seok Jin là tập đoàn bất động sản và du lịch lớn nhưng gia đình anh lại sống rất khiêm tốn, không hề phô trương như những tài phiệt khác. Seok Jin cũng vậy, anh muốn tự mình cố gắng chứ không muốn dựa vào tiền của gia đình. Seok Jin đã học hành rất chăm chỉ để đỗ vào Đại học quốc gia Seoul.

- Được rồi mà mẹ. Con tin tình yêu định mệnh của mình sẽ sớm xuất hiện thôi. Đến lúc đó mẹ có phản đối cũng không được ấy chứ - Nói đến đây, trong đầu anh bất chợt hiện lên khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt lấp lánh của Ami khi cả hai nhìn vào mắt nhau trên xe buýt.

- Thôi con có việc rồi, con cúp máy nha mẹ. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé.

Seok Jin vội vàng cúp máy trước khi mẹ anh lại tiếp tục cằn nhằn việc anh cứ không chịu yêu đương.

"Sao mình lại nghĩ đến cô ấy nhỉ? Chưa gì mà mình đã thích cô ấy rồi sao?"

널 알게 된 이후 ya 내 삶은 온통 너 ya

Ngay từ khoảnh khắc chạm mắt em ya cuộc sống của anh đã tràn ngập hình bóng của em rồi

사소한 게 사소하지 않게 만들어버린 너라는 별

Em là vì tinh tú khiến cuộc sống bình thường của anh hóa phi thường.

하나부터 열까지 모든 게 특별하지

Mọi thứ xung quanh anh bỗng chốc thật đặc biệt.

--Boy With Luv—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro