CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami – Seok Jin cất tiếng gọi khi vừa thấy Ami đang đứng ở trạm xe buýt.

Anh vui vẻ vẫy tay chào cô, không quên kèm theo nụ cười rất tươi.

- Chào cậu – Ami cười nhẹ đáp lại anh.

- Cậu ăn sáng chưa? Cậu muốn ăn cái này không?

- Kẹo dẻo? – Ami ngạc nhiên nhìn anh

- Ừ. Tôi thích món này lắm đó – Seok Jin trả lời tỉnh bơ khiến Ami bật cười. Ai mà ngờ anh chàng 20 tuổi đẹp trai ngời ngời lại thích món trẻ con đó chứ.

- Này, cậu cười tôi đúng không? – Seok Jin ra vẻ giận dỗi, đôi môi căng mọng của anh chu chu vừa đanh đá lại vừa đáng yêu.

- Không có – Ami quay mặt đi, cố nín cười trước vẻ mặt trẻ con đó của Jin.

Cuộc hội thoại vô tri lại khiến khoảng cách của hai người gần hơn một chút. Sự xuất hiện của Seok Jin như ánh mặt trời sưởi ấm cuộc sống lạnh lẽo của Ami, giúp cô cởi mở hơn. Ami dường như cười nhiều hơn trước sự hài hước và những trò đùa của Jin.

- Bạn gì ơi, cậu có dư cây bút nào không? Bút của tôi bị hết mực mất rồi – cô bạn bàn trên ngồi trước Ami quay xuống hỏi cô. Cô bạn có mái tóc dài thẳng tắp, hai má tròn mềm mại như mochi, đôi môi dày căng mọng. Nhìn cô ấy vừa dễ thương, vừa hấp dẫn.

- Cậu có thể dùng của tôi – Ami mìm cười lấy một cây bút trong túi đưa cho cô bạn bàn trên.

- Wow cậu dễ thương thật đó. Tôi là Park Minji, còn đây Min Yoongi – cô ấy chỉ vào cậu con trai ngồi bên cạnh - chúng ta làm quen đi.

- Tôi là Jeon Ami.

- Còn bạn trai cậu? – Minji nhìn sang Seok Jin

- Bạn trai? – Ami và Seok Jin nhìn nhau. Cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

- Hai cậu không phải một đôi sao? Hai người thậm chí còn mặc áo đôi mà.

Ami và Seok Jin lại nhìn nhau. Quả thật hôm nay hai người đều mặc áo len màu vàng mơ, nhìn vào ai cũng có thể nghĩ rằng hai người là cặp đôi, thậm chí còn rất đẹp đôi là đằng khác.

Minji phì cười trước phản ứng giống nhau y hệt của Ami và Seok Jin.

- À tôi là Kim Seok Jin.

- Cuối giờ chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Tôi biết một quán ăn ngon lắm. Dù gì chúng ta cũng học chung, sau này có thể làm bài tập nhóm cùng nhau nữa. – Minji nói một lèo rồi nhìn 1 lượt 3 người đang ngẩn tò te.

"Min Yoongi, cái tên này nghe quen thế nhỉ? Hình như là...đúng rồi là thủ khoa đầu vào của trường mà. Cậu ta là thiên tài sao?" – Seok Jin có chút ngỡ ngàng nhìn sang Min Yoongi- chàng trai trắng trẻo, mặt lạnh lùng ngồi cạnh Park Minji.

Cứ như vậy, Ami lại có thêm hai người bạn mới.

Minji quả thật là một cô gái rất dễ thương. Cậu ấy lập một group chat cho cả nhóm, từ những trao đổi học tập đến nhưng câu chuyện vô tri đều chia sẻ cùng nhau. Cậu ấy nói rất nhiều nhưng Ami không hề cảm thấy khó chịu, trái lại cô rất vui. Cuộc sống của cô nhờ Minji mà trở nên nhiều màu sắc hơn, thú vị hơn, tươi trẻ đúng với độ tuổi 20 tràn ngập sức sống thanh xuân. Minji cứ như một thiên thần vậy.

- Á

- Yaa cậu làm ướt áo tôi rồi đây này. Bực mình thật

- Này, cậu mới là người va vào tôi mà

Một cô bạn va vào Minji khi cô đang lấy nước nhưng cô ta lại đổ lỗi cho Minji, còn lớn tiếng mắng mỏ và nói lời khó nghe. Cô ta ỷ mình cao Minji lại đi cùng bạn nên định bắt nạt Park Minji. Ami trông thấy liền bước tới, cô kéo tay Minji ra phía sau mình. Cô đứng chắn trước mặt Minji, nhìn thẳng vào cô gái kia giọng nói bình tĩnh lạnh lùng.

- Rõ ràng tôi thấy là cậu va vào Minji. Sao giờ lại thành lỗi của cậu ấy thế?

- Jeon Ami, cậu đừng có lo chuyện bao đồng

- Chuyện của bạn tôi sao lại là chuyện bao đồng được chứ

- Vậy cậu muốn gì đây?

- Cậu hãy xin lỗi Minji đi

Cô ta tỏ vẻ bực bội, không hề có ý định nhận lỗi.

- Sao vậy? Tôi nghĩ cậu sẽ thoải mái hơn nếu xin lỗi Minji và ta kết thúc ở đây hơn là phải giải thích với Min Yoongi đấy.

Nghe đến Min Yoongi, cô ta có chút chột dạ bởi ở trường này ai mà không biết MYG, thủ khoa cũng nối tiếng là người lạnh lùng băng giá. Thiên tài không ngán một ai.

- Tôi xin lỗi – Cô ta nói vội rồi nhanh chóng bỏ đi.

Ami quay lại nhìn Minji thấy vẻ mặt ngơ ngác của Minji không khỏi lo lắng.

- Cậu có sao không Minji?

- Ami, cậu làm tôi cảm động quá – Minji ôm chầm lấy cô. Minji quả thật rất bất ngờ vì bình thường Ami là người dịu dàng, dáng vẻ nhỏ nhắn mong manh. Cô chưa từng thấy Ami to tiếng với ai nhưng hôm nay Ami ra mặt đòi lại công bằng cho cô khiến cô rất cảm động.

Ami bật cười, ôm lấy hai má mochi của Minji.

- Park Minji của tôi là một thiên thần. Không ai được phép làm tổn thương cậu hết.

Tình bạn của họ cứ như vậy càng ngày càng trở nên thân thiết.

Học kỳ đầu tiên của Ami cũng nhanh chóng kết thúc, mùa xuân đã qua đi, nhường chỗ cho mùa hè đầy nắng ấm áp.

Hôm nay là buổi học cuối cùng, ngày mai Ami và các bạn sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè dài hai tháng.

- Chủ nhật tuần này chúng mình đi khu vui chơi đi – Minji háo hức nhìn Ami.

- Từ lúc học ở Seoul tôi chưa từng đi khu vui chơi đó Ami. Trước khi về Busan tôi muốn đi chơi với cậu – Giọng Minji nũng nịu, đôi mắt chớp chớp, đôi mắt hấp háy chờ câu trả lời từ Ami.

- Được – Ami bất lực điệu bộ của Minji. Cậu ấy quá dễ thương khiến ai cũng có thể tan chảy.

- Yeah. Vậy mai tụi mình đi mua sắm nha. Tụi mình có thể mặc đồ đôi, cậu cũng nên mua thêm chút đồ trang điểm nữa Ami ah. Mặc dù mặt mộc của cậu rất xinh nhưng thêm chút nữa thì mình chắc chắn là nam sinh của cái trường này đều đổ gục trước cậu đó – Minji vừa nói vừa nhìn Seok Jin, vẻ mặt trêu chọc.

- Kể cả Min Yoongi của cậu sao? – Seok Jin cũng không vừa, đáp trả đanh đá.

- Min Yoongi chỉ là cục đá thôi, cậu còn không biết sao?

Rồi cả ba nhìn nhau phá lên cười. Yoongi vẻ mặt bình thản cười hiền lành, anh đã quá quen với cảnh tượng này rồi.

Minji nhìn thì có vẻ trẻ con đáng yêu nhưng kỳ thực cô là người sống rất tình cảm cũng rất nhạy cảm. Minji nhìn ra được Seok Jin thích Ami, thậm chí là rất thích. Cô thường âm thầm đẩy thuyền, tạo cơ hội cho hai người nhưng cả hai đều quá ngốc, cứ âm thầm quan tâm đối phương vậy thôi. Vụ đi chơi lần này nhất định phải đẩy mạnh hơn nữa mới được.

Trái ngược với tính cách hướng ngoại của Minji, Yoongi lại là người trầm tĩnh hơn. Anh không nói nhiều nhưng mọi cử chỉ đều ân cần, chăm chút cho Minji. Với anh, cô như một bé mèo nhỏ, bất kể làm gì anh đều ủng hộ, thi thoảng chọc ghẹo cho cô giận rồi lại dỗ dành.

Sáng hôm sau, Minji cùng dạo phố với Ami. Họ đi rất nhiều cửa hàng, mua sắm đủ thứ linh tinh từ quần áo đến mỹ phẩm. Minji rất có gu, cô giúp Ami chọn vài bộ váy xinh xắn mùa hè.

- Chiếc váy này xinh quá Ami ah – Minji hào hứng lấy ra một chiếc váy, ướm lên người Ami.

- Mình nghĩ mặc quần đi khu vui chơi sẽ tiện hơn.

- Cậu thật là, chiếc váy này rất thoải mái. Cậu mau thử đi – Nói rồi Minji ấn chiếc váy vào tay Ami, đẩy cô vào phòng thử đồ.

Ami vừa bước ra, Minji nhìn thấy cô liền gật gù, tỏ vẻ hài lòng.

- Mình nói là nó rất đẹp mà. Rất hợp với cậu đó Ami.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Mình đảm bảo là không có gì hết. Chị thấy em nói đúng không? – Minji quay qua hỏi nhân viên bán hàng như để Ami yên tâm.

- Đúng đó, chiếc váy này rất hợp với em.

- Vậy, chị gói giúp em nhé – Ami nhìn hai người mỉm cười bất lực. Đúng là cô mặc chiếc váy rất xinh nhưng chiếc váy lại trên gối một chút nên cô sợ khi vận động có chút bất tiện.

Trước khi cô bước vào thay đồ, Minji đã nhanh chóng chụp lại tấm hình của Ami.

*Ting ting*

- Tin nhắn từ Park Minji?

Seok Jin đang ngồi chơi game, lười biếng cầm điện thoại lên mở tin nhắn. Vừa nhìn vào tấm hình Minji gửi, anh ngồi bật dậy. Trong ảnh là Ami mặc chiếc váy liền màu xanh da trời nhạt có thêu những bông hoa nhỏ màu trắng. Dù chụp hơi mờ nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, đặc biệt là đôi chân thon nhỏ, thẳng tắp của cô.

"Ami mặc váy xinh quá trời. Tôi mà là con trai tôi cũng yêu cậu ấy keke

Ngày mai cậu liệu liệu mà thể hiện cho tốt Kim Seok Jin"

Seok Jin rời khỏi máy chơi game. Anh đến tủ quần áo, ngắm nghía, tìm cho mình một bộ đồ để mặc cho cuộc đi chơi ngày mai.

Chưa bao giờ anh lại cẩn thận chọn quần áo cho mình như thế.

*Trong group chat*

- Park Minji: Ngày mai 10 giờ gặp nhau trước cổng công viên nhé các chàng trai

- Min Yoongi: Mai tôi qua đón cậu

- Park Minji: Không cần. Mai tôi đón Ami

- Kim Seok Jin: Gì cơ? Sao lại là cậu?

- Park Minji: Cậu có ý kiến gì không Ami?

- Jeon Ami: Không có

- Park Minji: Quyết định vậy đi

- Kim Seok Jin: @@

Kim Seok Jin bị lơ đẹp. Anh giận dỗi đổ phịch xuống giường.

- Park Minji, rốt cuộc cậu định giúp tôi hay phá tôi vậy?

언젠가 이 함성 멎을 때 stay hey

Một ngày nào đó khi những tiếng hò reo này ngừng lại, hãy ở lại nhé

You are my soulmate

영원히 계속 이곳에 stay hey

Mãi mãi ở lại nơi này

You are my soulmate

일곱 번의 여름과 추운 겨울보다 오래

Lâu thật lâu hơn bảy lần mùa hạ trôi qua cùng mùa đông giá lạnh

수많은 약속과 추억들보다 오래.

Lâu thật lâu hơn cả hàng ngàn lời hứa cùng kỉ niệm.

--Friend--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro