CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7, 2011

Sáng chủ nhật, Minji lái xe đến đón Ami từ sớm. Thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người. Nắng vàng nhưng không quá gắt, rất thích hợp để vui chơi và hẹn hò.

Đứng trước cổng nhà Ami, Minji không khỏi ngạc nhiên.

- Nhà Ami đây sao? Cậu ấy là tiểu thư nhà giàu hay sao mà nhà to dữ vậy nhỉ? Jeon Ami, rốt cuộc cậu là ai mà không cho tôi biết chứ

- Minji ah

- Yaa Jeon Ami, sao cậu không nói với tôi cậu là con nhà giàu hả? – Minji hờn dỗi chất vấn Ami.

- Tôi là giúp việc của nhà này thôi – Ami cười cười

- Gì chứ? – Minji mở to mắt nhìn Ami, không khỏi thảng thốt trước câu trả lời của Ami.

- Thôi đi nào

Hai người lên xe của Minji. Minji cũng không phải con nhà bình thường. Bố Park có một chuỗi cửa hàng café lớn nhất Busan nên Minji có ô tô riêng cũng không phải điều gì khó hiểu.

Lý do Minji muốn đón Ami bởi cô muốn trang điểm cho Ami một chút. Một chút má hồng, một chút son đỏ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ biến Ami trở nên thật thu hút.

- Ami, cậu thật sự rất xinh – Minji trầm trồ.

- Mình cũng muốn yêu cậu luôn nè – Minji giả vờ ngả vào lòng Ami.

Hai người cười nói vui vẻ rồi tới công viên vui chơi.

Soek Jin và Yoongi đã mua vé xong, họ đang đứng chờ ở cổng.

- Yoongi ah, Seok Jin ah – Minji hào hứng nắm tay Ami chạy tới chỗ hai chàng trai

Vừa nhìn thấy Ami, Seok Jin không giấu được vẻ thẫn thờ.

Ami mặc chiếc váy liền xanh hôm trước nhưng hôm nay mái tóc dài được Minji tết thành 2 bím, thêm một chiếc kẹp nhỏ hình ngôi sao. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng, đôi mắt to tròn long lanh như thỏ con, đôi môi chúm chím nhỏ xinh. Nhìn cô có chút tinh nghịch đáng yêu nhưng vẫn không kém phần nữ tính.

Ami nhìn Seok Jin, vẫn là đôi mắt lấp lánh trong trẻo đó khiến hai tai anh đỏ bừng.

Ami ngại ngùng đan hai bàn tay vào nhau, cúi mặt che giấu gương mặt cũng đã ửng hồng.

- Đi thôi nào – Yoongi lên tiếng. Anh nắm tay Minji đi vào trong công viên.

Ami và Seok Jin đi cạnh nhau theo phía sau.

- Hôm nay trông cậu xinh lắm, Ami – Seok Jin ngượng ngùng lên tiếng

- Cảm ơn cậu – Ami cười nhẹ, trong lòng cô dâng lên một niềm vui nhỏ nhỏ.

- Đến đây rồi thì phải chơi tàu lượn siêu tốc mới đã nè - Minji nhìn Ami hào hứng còn Seok Jin nghe thấy, anh nuốt nước bọt cái ực.

Minji ngồi cạnh Yoongi, Ami ngồi cùng Seok Jin. Ami nhìn ra sự căng thẳng của anh.

- Cậu sợ hả?

- Một chút thôi – Seok Jin nhăn nhó nặn ra một nụ cười không thể gượng gạo hơn.

Ami nhìn khuôn mặt phụng phịu đó của Seok Jin mà buồn cười. Bàn tay nhỏ đưa ra nắm lấy bàn tay anh kèm một nụ cuời thật tươi.

- Không sao đâu mà

Seok Jin không khỏi bất ngờ trước hành động của Ami "tay cô ấy mềm mại thật".

- Á á á aaaaaa – tiếng hét của Seok Jin lớn hơn bất kỳ ai trên chiếc tàu lượn siêu tốc ấy.

Sau khi chơi xong tàu lượn siêu tốc, Seok Jin nắm tay Ami bước xuống. Chẳng rõ từ bao giờ mà bàn tay nhỏ của Ami lại nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Anh đưa tay còn lại vén những sợi tóc vừa bị thổi tung của Ami. Khi Ami ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau làm cả hai ngượng ngùng quay đi hướng khác.

Ami phát hiện ra một chiếc máy gắp thú. Cô nhanh chân chạy tới, ngắm nghía chú lạc đà Alpaca màu trắng tinh đeo một chiếc khăn màu đỏ xinh xắn bên trong.

- Ôi dễ thương quá

- Cậu muốn nó hả? Tôi lấy cho cậu nha?

- Ừm – Ami nhìn Seok Jin bằng đôi mắt long lanh đầy mong đợi.

- Được. Xem tôi đây – Seok Jin ưỡn ngực, ánh mắt đầy tự tin và tham vọng.

....

- Ashiii sao lại rơi hả?

- Suýt chút nữa là được rồi

- Yaaa

....sau một hồi vật lộn cuối cùng thì anh cũng lấy được chú lạc đà cho Ami.

- Nhìn này Ami, tôi lấy được rồi – Anh hồ hởi đưa chú lạc đà Alpaca cho Ami.

- Cậu giỏi quá Seok Jin – Nói rồi cô ôm chú lạc đà bông vào lòng nâng niu. Dáng vẻ đáng yêu như một đứa trẻ được nhận món quà mình yêu thích.

*tách*

Minji đưa điện thoại cho Yoongi xem bức ảnh cô vừa chụp.

- Hai người họ thật xứng đôi, đúng không Yoongi?

Yoongi xoa đầu Minji đầy cưng chiều, anh cười dịu dàng thay cho câu trả lời.

Sau một ngày vui chơi mệt nhoài, họ cùng nhau ăn tối rồi ra về.

- Mai tôi về Busan rồi. Tôi sẽ nhớ cậu lắm đó Ami – Minji ôm lấy Ami, giọng nũng nịu.

- Khi nào rảnh tôi sẽ gọi cho cậu nhé

- Cậu hứa đó nha

- Kim Seok Jin, giao Ami lại cho cậu đó. Cậu đưa cậu ấy về an toàn đấy – Minji nhìn Seok Jin, ánh mắt đầy ẩn ý

- Còn cần cậu phải nói sao? – Seok Jin nhìn lại, đôi môi chu lên đầy bất mãn.

- Bọn tôi đi đây – Yoongi nắm tay Minji đưa cô ra xe, nhanh chóng đưa cô về nhà.

Còn lại Seok Jin và Ami, anh lên tiếng.

- Vẫn còn sớm, cậu muốn đi dạo một lát không Ami?

- Được

Hai người đi dạo trên con đường dọc sông Hàn, gió thổi mát rượi. Đang là mùa hè nên công viên là nơi hẹn hò cắm trại của rất nhiều cặp đôi, các bạn trẻ đến đây tâm sự, trò chuyện trong không khí mát mẻ, trong lành. Đằng xa có một nhóm học sinh đang đốt pháo hoa. Từng bông pháo sáng lấp lánh trong không gian, rơi xuống mặt nước.

- Pháo hoa đẹp quá – Ami ngắm nhìn pháo hoa, cô cười rất tươi, đôi mắt càng trở nên lấp lánh.

- Cậu cười rất đẹp Ami ah. Cậu hãy thường xuyên cười tươi như thế nhé – Seok Jin nói rất tự nhiên, đó là điều mà anh vẫn luôn muốn nói với Ami. Chính nụ cười trong trẻo cùng đôi mắt to tròn long lanh của cô đã làm anh rung động từ lần gặp đầu tiên.

Ami quay sang, cô nhìn thẳng vào mắt Seok Jin hồi lâu khiến anh bối rối.

- Seok Jin này, tại sao từ lần gặp đầu tiên cậu lại muốn làm bạn với tôi thế? Cậu đâu biết tôi như thế nào.

Seok Jin nhìn thấy trong đôi mắt Ami muôn vàn tâm sự. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ánh mắt kiên định.

- Ami ah, tôi không biết cậu là ai, tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng ngay từ lần đầu tiên trông thấy cậu ở trạm xe tôi đã có cảm tình với cậu. Tôi cảm thấy cậu là cô gái lương thiện, dịu dàng cũng rất mạnh mẽ, tự lập, không hề lạnh lùng như cách cậu thể hiện. Càng quen nhau lâu, tôi càng khẳng định cảm nhận của tôi về cậu là đúng. Có thể chúng ta quen biết chưa lâu, cậu cũng có thể chưa tin nhưng Ami ah, tôi thích cậu hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thành. Tôi không đòi hỏi cậu phải đáp lại, tôi chỉ muốn thấy cậu vui vẻ thôi.

Ami thật sự cảm động, từng giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má. Seok Jin dịu dàng đưa hai bàn tay lên đôi má mềm mại, lau đi những giọt nước mắt trong veo đó.

- Cảm ơn cậu, Seok Jin. Thật sự cảm ơn cậu

- Ami ah, cậu có thể cho tôi một cơ hội không? Cho chúng ta một cơ hội để hiểu nhau hơn, được không Ami?

Ami khẽ gật đầu, cô cười dịu dàng, đôi má thẹn thùng ửng hồng, đôi mắt long lanh trong trẻo như nước mùa thu quá đỗi đáng yêu.

Lần đầu tiên, họ nhìn vào mắt nhau lâu đến vậy. Hai khuôn mặt từ từ sát lại gần nhau. Ngay khi hai cánh môi như sắp chạm vào nhau thì một quả bóng đập vào chân Seok Jin khiến anh giật mình.

- Hyung, anh đá giúp em quả bóng với – Một cậu bé vẫy tay gọi Seok Jin

- Yaa cái thằng khỉ này – Seok Jin giận dỗi, đá văng quả bóng về phía thằng bé nhưng anh đá rất mạnh khiến thằng nhóc lại phải chạy đuổi theo một đoạn.

Seok Jin quay sang nhìn thấy Ami đang che miệng cười, anh càng phụng phịu.

- Ami ah chúng ta làm lại đi – Đôi môi căng mọng của anh chu chu lên chờ đợi

- Chúng ta về thôi – Ami cười trêu chọc, nắm tay anh đi thẳng.

- Đến nhà tôi rồi.

Cũng như Minji, Seok Jin có chút bất ngờ khi nhìn thấy nhà của Ami nhưng anh không hỏi. Anh sẽ chờ đến khi Ami chủ động nói với anh về cô và gia đình cô.

- Cậu về tới nhà thì nhắn tin báo cho tôi nha

- Tôi biết rồi. Cậu mau vào nhà đi, hôm nay cậu cũng mệt rồi – Seok Jin luyến tiếc buông tay.

Ami đi tới cổng, cô do dự không bước vào. Bất ngờ cô chạy lại phía Seok Jin đang đứng, hai tay vịn vào vai anh, nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn thật nhanh rồi thì thầm.

- Chúc ngủ ngon, SeokJinie

Rồi cô chạy vụt vào trong, hai tay ôm lấy đôi má đang nóng bừng vì xấu hổ.

Sau nụ hôn bất ngờ, Seok Jin như bị điểm huyệt, anh đứng hình mất mấy giây. "Trời ơi Ami, cô ấy vừa hôn má mình sao? Cô ấy còn gọi mình là SeokJinie".

Ami tắm rửa, thay quần áo xong leo lên giường thì nhận được tin nhắn của Seok Jin.

- Báo cáo, SeokJinie đã về đến nhà an toàn <3

"Seok Jin thật là đáng yêu". Ami ôm lấy chú lạc đà Alpaca mà Seok Jin đã lấy cho cô mà ngắm nghía.

- Chị nên đặt tên cho em là gì nhỉ?

Seok Jin cũng đã leo lên giường nằm, Ami gửi cho anh một tấm ảnh kèm tin nhắn *Xin chào SeokJinie, tôi là RJ*.

"Cô ấy gọi nó là RJ sao? RJ là gì nhỉ? R J Ami Jin. Ủa khoan RJ là Ami- Jin sao?" Seok Jin thảng thốn trước điều anh vừa nghĩ. Chẳng lẽ Ami đặt tên cho chú lạc đà là đang ghép tên của cô với anh sao?

Anh đưa tay lên má, sờ vào chỗ Ami đặt nụ hôn rồi cười ngây ngốc.

"Trời ạ, môi cô ấy mềm thật chứ. Mình muốn được hôn cô ấy quá đi" – Anh nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn, trong đầu toàn là hình ảnh đáng yêu của Ami.

Phía bên kia, Ami ôm RJ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên và hạnh phúc.

You got me

난 너를 보며 꿈을 꿔

Mình mơ mộng khi nhìn cậu

I got you

칠흑 같던 밤들 속

Giữa màn đêm tối đen như mực

서로가 본 서로의 빛

Chúng mình là ánh sáng của nhau

같은 말을 하고 있었던 거야 우린

Chúng mình cùng cất chung một tiếng nói

--Mikrokosmos—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro