Quả báo trời cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* CÓ YẾU TỐ ABO

_________________________________________

Thanh Bảo đang trong một mối quan hệ mập mờ với Tuấn Dương. Mối quan hệ này bắt đầu từ 3 tháng trước, hắn đỡ hộ chiếc chảo đang chuẩn bị rơi xuống đầu em khi em lỡ va vào kệ đồ trong siêu thị. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Thanh Bảo chỉ nói một câu cảm ơn rồi quay người đi thẳng. Thế nhưng Thanh Bảo say đe*o. Tuấn Dương có khuôn mặt đẹp, cơ thể tập gym hàng ngày nên khá vạm vỡ. Giây phút hắn một tay đỡ cái chảo, một tay kéo em về sau khiến nhịp tym Thanh Bảo khẽ loạn, không kiềm chế được phả ra pheromone mùi oải hương ngọt nhẹ.

Thanh Bảo là omega, một omega mê trai đẹp. Và Tuấn Dương là một người đẹp vừa vặn với gu của em. Em thừa tự tin vào sức quyến rũ của bản thân, bằng chứng là em đã dụ được Tuấn Dương chỉ bằng mùi tin tức tố và một cái thơm phớt hờ qua gò má.

Tiếng chuông điện thoại réo liên tục phá vỡ giấc mộng của Thanh Bảo. Em vơ tay với lấy điện thoại trên đầu giường bấm nghe. Đầu dây bên kia cất tiếng nói:

"Bảo, em nhận được giấy mời tham gia chương trình Rap Việt mùa 3 chưa? Có muốn tham gia không?"

Em nghe thấy giọng của hắn thì nhoẻn miệng cười, đáp:

"Em có. Cơ hội tốt thế này sao nỡ bỏ qua được"

"Anh nghe nói Andree cũng tham gia đấy. Em chắc chắn muốn tham gia sao?"

Giọng hắn có đôi chút lo lắng. Ai ở trong giới mà không biết Thanh Bảo aka Bray đã từng diss Andree tung trời. Đến giờ người ta cũng chưa đáp lại. Không biết là do không đáp trả được hay không thèm chấp em nữa. Chung quy lại là hai người không ưa nhau. Hắn lo là chưa kịp lên sóng thì hai người đã đập nhau trước rồi.

"Ừm... không sao hết. Em giả bộ không quan tâm là được chứ gì. Với lại, anh cũng làm việc trong ekip chương trình, lúc đó em chỉ cần nhìn thấy anh là không cần quan tâm đến người khác rồi"

Thanh Bảo hào hứng nói với hắn, giọng mang theo 4 phần nũng nịu khiến người nghe ngọt chết tim.

Kết thúc cuộc gọi với Tuấn Dương, em cũng tỉnh ngủ. Suy nghĩ một lúc rồi bật dậy thay đồ ra cửa. Khoảng nửa tháng nữa chương trình sẽ khai máy, em sẽ đi mua sắm, tút tát lại một chút. Đến lúc lên hình sẽ đóng vai một tiểu bạch thỏ tinh khôi. Hehee

Ngày quay đầu tiên rất nhanh đã tới. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Bảo gặp gỡ ban giám khảo với dàn huấn luyện viên. Cũng may là có ông anh guột Karik ở đó nên em cũng bớt ngượng ngùng. Đáng lẽ mọi người sẽ gặp nhau để bàn về kế hoạch cho chương trình trước khi quay buổi đầu, nhưng do hôm đó em có lịch diễn nên không tới được, mọi việc đều do quản lý làm việc và báo lại cho em sau.

Thanh Bảo cũng tìm hiểu sơ qua thông tin của mọi người trong chương trình. Anh Karik và chị Su boi đều là Omega giống em. Còn lại đều là Alpha hết. Nghĩ đến đây, em liếc mắt về phía bên phải, nơi kẻ thù của em đang đứng - Andree Right Hand hay còn gọi là Bùi Thế Anh.

Karik từng hỏi tại sao em lại ghét gã ta đến như thế. Thanh Bảo không trả lời được, chỉ nói qua loa là nhìn gã không ưa nổi. Em biết mình vô lý nhưng em mặc kệ, nuông chiều cảm xúc của bản thân không phải là một điều xấu mà.

Kế hoạch của Thanh Bảo là sẽ mắt điếc tai ngơ mà lơ đi bản mặt của Andree. Thế nhưng gã lại như uống phải thuốc ngứa mồm, hết chọc ghẹo rồi lại đá xéo em.

Đấy là em nghĩ thế, còn mọi người thì lại cười rõ tươi, thậm chí còn hùa theo gã trêu em làm em đỏ cả mặt.

"Em thấy em vào đây em bị bắt nạt ấy". Thanh Bảo bĩu bĩu môi xinh ra vẻ dỗi hờn.

Mọi người thấy thế cũng lên tiếng dỗ em, mà chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Andree nói sang:

"Đấy là nhường cho em mà chứ đâu phải bắt nạt em"

Cả khán phòng vì câu nói của gã mà bùng nổ.

Thanh Bảo trợn mắt nhìn gã. Ngoài mặt cho hắn một nụ cười e thẹn nhưng trong tâm đang kịch liệt chửi bới gã. Dit me thang Andree...

Vòng chinh phục sẽ được quay trong vòng một ngày. Lúc quay xong, em mở điện thoại thấy đã gần mười rưỡi tối. Lia mắt xung quanh tìm kiếm Tuấn Dương, cả ngày nay em chỉ thấy mặt hắn hai lần.

A đây rồi. Tuấn Dương đang cùng ekip dọn dẹp hiện trường. Vừa đúng lúc hắn ngẩng đầu lên thấy Thanh Bảo đang cười với hắn. Hắn nháy mắt đáp lại em. Thấy thế, em nhanh chân chạy lại gần hắn. Vốn muốn lén lút kéo hắn ra phía sau chim chuột một tí thì đèn điện bỗng vụt tắt làm em phải chững lại làm quen với bóng tối.

Mất điện rồi, vậy thì càng tốt, lúc này mà em kéo hắn đi thì cũng không ai để ý.

Lần mò trong bóng tối, Thanh Bảo xác định hướng vừa rồi Tuấn Dương đứng mà tiến tới. Tay đang quơ quanh tìm người thì được ai đó nắm lấy. Em không nghĩ nhiều lập tức dẫn người đi.

Phía sau cánh gà còn tối hơn ở đằng trước. Thanh Bảo bật đèn flat soi đường để không bị vấp, tay vẫn nắm chặt người phía sau.

Hai người đi đến nhà vệ sinh trong gốc khuất, nơi này đang sửa chữa nên sẽ chẳng có ai tới làm phiền. Thanh Bảo mới quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị người kia nhanh tay giật lấy điện thoại tắt đèn flat. Mọi thứ chìm trong bóng tối, giơ tay không nhìn rõ 5 ngón.

"Anh..."

Không đợi Thanh Bảo nói hết, người kia luồn tay ôm eo em kéo sát lại gần, hôn xuống. Nụ hồn này làm Thanh Bảo hơi choáng. Không nhẹ nhàng từ tốn như mọi khi mà vồn vã, nóng hổi. Đầu lưỡi đối phương như con rắn nhanh thoăn thoắt trườn qua khoang miệng em mà nút lấy cái lưỡi thơm ngọt. Như một bản thiết kế tỉ mỉ, môi em và môi người nọ dính lấy nhau không một kẽ hở.

Em bị ngộp thở nên dùng sức đẩy người nọ ra. Tuấn Dương hôm nay lạ quá. Nhưng mà em lại thích điều đó.

Thanh Bảo là người phóng khoáng và cởi mở trong tình yêu. Tiêu chí để em lựa chọn bạn trai ngoài việc đẹp ra còn phải hòa hợp ở trên giường nữa. Em có nhu cầu tình dục khá cao nhưng Tuấn Dương lại khá rụt rè trong chuyện đó. Nói chắc không ai tin nhưng suốt 3 tháng qua hắn và em chưa hề tiến xa hơn ngoài hôn môi và nắm tay. Đó cũng là lý do mà quan hệ của cả hai vẫn chỉ dừng lại ở tình trạng mập mờ.

Dụi đầu vào lồng ngực đối phương, mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi. Mùi này mới, em chưa thấy Dương dùng bao giờ. Cảm xúc của em tăng vọt, pheramone mùi oải hương không che giấu mà phóng ra, kích thích người trước mặt.

"Anh, em muốn"

Ba chữ vừa thốt qua miệng Thanh Bảo như một liều xuân dược loại mạnh. Chỉ thấy người kia thở mạnh một hơi rồi cất tiếng đáp lại em.

"Trùng hợp, anh cũng muốn"

Dây thần kinh của Thanh Bảo đứt phựt một cái, toàn bộ cảm xúc rơi về con số không.

"Địt mẹ thằng Andree, mày buông tao ra. Thằng chó"

"Ngoan, chẳng phải cưng muốn sao? Nãy còn chủ động kéo anh tới đây mà"

Giờ thì em biết mình kéo nhầm người rồi. Thế nhưng chẳng để Thanh Bảo kịp phản bác, Andree đã mạnh mẽ thả pheramone mùi trầm hương của gã ra quấn lấy em.

Thanh Bảo gấp đến phát hoảng, chân co lại toan đạp gã ra để tìm lối thoát. Nhưng Andree đã đoán được ý đồ của em. Bản năng động vật của alpha không cho phép hắn buông tha cho con mồi, đặc biệt là con mồi thơm ngon béo bở mà gã đã rình rập từ rất lâu này.

Thể lực của Thanh Bảo không mạnh bằng Andree, đã vậy gã còn không khiêng dè mà phóng thích pheramone áp chế em. Chẳng mấy chốc em đã bị khuất phục, mềm nhũn người bấu víu lấy gã. Mùi oải hương kiềm chế không được mà tỏa ra, hòa quyện với mùi trầm hương khiến không khí thoáng chốc nóng lên, làm con người ta mơ mơ ảo ảo.










"Ư...ưm.. aaa... chậm một chút..."
"Hức... An...Andree ~ chậm lại...ưm"

Hai thân ảnh trần như nhộng ở trong bóng tối. Thanh Bảo bị đặt trên mặt đá lạnh, bên dưới bị cây gậy vừa thô vừa dài đưa đẩy không ngừng. Nước mắt sinh lý thi nhau rơi xuống, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến em không kìm được tiếng rên rỉ.

"Gọi Thế Anh". Andree vỗ nhẹ vào má mông của Thanh Bảo, nhẹ giọng đưa ra yêu cầu.

"Ưm...ưuu..." Thanh Bảo không còn đủ tỉnh táo để trả lời, há miệng ra chỉ toàn là tiếng kêu rên

"Gọi tên anh, sẽ tha cho em". Andree vẫn rất kiên nhẫn thì thầm bên tai con mèo nhỏ trong lòng gã.

"Hư... Th... Thế Anh... tha em... ha aa..."

Andree bất ngờ thúc một cú thật mạnh vào bên trong Thanh Bảo. Tiếng gọi của em làm thằng em gã lớn thêm một vòng, chen chúc ra vào lỗ nhỏ mềm mại nhễu nhạo nước.

"Anh tha. Tha em lên đỉnh, haha"

Thanh Bảo không còn sức, chỉ đành mặc cho hắn cày cuốc bên trong em. Gã đã làm em rất lâu, em cũng bắn ra 3 lần còn gã mới chỉ có một.

Đây là tình huống bất ngờ nên không ai mang theo bao. Gã cứ thế mà bắn vào trong, em cũng không quá lo lắng. Chỉ cần hắn không đánh dấu thì sẽ không sao.

Thanh Bảo vươn tay kéo gã vào nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa không dứt.

Phậpp

Thanh Bảo trợn tròn mắt, tầm nhìn bỗng trắng xóa. Chân tay quơ loạn.

"Đừng... xin anh... đừng mà... a ha..ha..."

Andree dùng một tay ấn đầu Thanh Bảo qua một bên, lộ ra tuyến thể nằm sau gáy, tay còn lại giữ chặt eo không cho em di chuyển. Đầu vùi sâu mút mát từ cổ xuống hai đầu nhũ dựng đứng. Bên dưới điên cuồng rút ra rồi đâm vào nút cán, chỉ thiếu điều nhét luôn hai quả trứng vào trong.

Cửa tử cung kiên cường khép chặt. Andree cũng không chịu thua, dùng sức thúc thật mạnh, cưỡng ép cửa tử cung mở ra đón nhận gã đi vào.

Thanh Bảo dùng sức cào mạnh vào tấm lưng trần của gã. Không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến Andree càng điên cuồng vồ vập.

"Bảo, anh muốn đánh dấu cưng. Làm người của anh, em phải là của anh"

Thanh Bảo run lẩy bẩy. Cảm giác vừa đau vừa sượng lại vô cùng sợ hãi. Lý trí mách bảo em phải chạy trốn nhưng cơ thể lại không nghe lời mà phối hợp với gã.

Andree tìm đến tuyến thể của Thanh Bảo, hít hà như một kẻ nghiện lâu năm. Gã vươn lưỡi liếm xung quanh, bên dưới vẫn thúc vào thật sâu. Không đợi Thanh Bảo đồng ý, gã trực tiếp cắn thật mạnh vào tuyến thể non mềm của em. Máu tươi trào ra đều bị gã nuốt lấy.

Thanh Bảo đau đớn ưỡn cong người khi tuyến thể bị gã đàn ông xâm phạm. Cơn đau điếng người ập tới mà không thể thoát. Em cắn chặt bàn tay của gã như một cách trả thù.

Cảm nhận pheramone của người nọ từ từ truyền vào tuyến thể. Dưới hậu huyệt côn thịt đẩy nhanh tốc độ, ra vào khoảng chục lần nữa rồi giật giật bắn ra. Tinh dịch nóng bỏng phun trong hậu huyệt, vì quá nhiều nên trào cả ra ngoài, rơi rớt trên mặt đất.

Andree buông gáy Thanh Bảo ra. Kết thúc quá trình đánh dấu.

Em bây giờ như một con búp bê bị chơi hỏng. Khắp người đều là dấu vết tình ái, nước bọt không kịp nuốt tràn khỏi khoang miệng, hai tay buông thõng, chân banh rộng sang hai bên. Thê thảm nhất vẫn là hậu huyệt bên dưới. Lần đầu tiên thử trái cấm lại gặp trúng con quái vật to lớn, bị chơi không khép nổi miệng. Xui xẻo hơn còn bị đánh dấu. Mà người đánh dấu lại là kẻ hồi xưa mình từng địt mẹ.

Thanh Bảo triệt để không muốn đối mặt với sự thật. Nhắm mắt một cái liền ngất xỉu. Mở mắt ra lần nữa đã thấy mình nằm trên chiếc giường xa lạ, còn bị ôm chặt trong lòng Andree.

Toàn thân đều đau nhức. Thanh Bảo không nhịn được mà đạp gã xuống đất, vừa khóc nức nở vừa ném gối vào người gã.

Andree bình ổn dùng pheramone của mình an ủi con mèo nhỏ của gã. Tiến tới ôm em đang mềm nhũn người vào trong lòng mà hôn hết chỗ này đến chỗ kia.

Sau đó là màn dụ dỗ đưa vợ về nhà.

Quá trình này cũng không quá vất vả. Andree không những đẹp trai, ngoài đường có chỗ đứng, trên giường lại cứng chỗ đó. Thanh Bảo có cố gắng cũng không chống cự nổi. Nghênh ngang để Andree rước về nhà cung phụng như một hoàng tử bé.

Mãi đến khi bụng Thanh Bảo lớn bằng quả bóng thì em mới biết hóa ra Andree bồ kết em từ hồi em diss mẹ gã nên mới tìm cách để dẹss lại em. Quả báo này trời cho em coi bộ cũng đáng.

Chỉ tội cho Tuấn Dương, ngơ ngác để vụt mất tình yêu vào tay người khác chỉ vì không biết cương đúng chỗ...

CHẤM HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro