Ai là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm 20xx

Trời hôm nay mưa rơi nặng hạt, mưa xối xả táp xuống mặt đất, mưa hối hả quật vào những tán cây như muốn bẻ gãy những chồi non mơn mởn. Mưa của hiện tại như con thú dữ nhe nanh hung tợn với tất cả mọi vật trên thế gian nhưng lại nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người, tìm đến từng khe hở của tế bào, rồi như thấy được đích đến mà ở lại luôn đó làm nguội lạnh trái tim đang nóng hổi.

Thanh Bảo đứng lặng thinh, không mũ áo, không che ô, cứ đứng như trời trồng nhìn phía trước mặt. Nơi đó có tấm bia mộ mới đắp khắc tên...Bùi Thế Anh.

Giọt mưa bám trên khuôn mặt trắng nõn của nó, cái nhàn nhạt của nước mưa cuốn trôi đi vị mặn mòi của nước mắt nhưng lại chẳng thể khiến tim nó thôi rỉ máu.

Thanh Bảo và Thế Anh vốn là thanh mai trúc mã, cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau phát triển sự nghiệp kinh doanh. Hai người ở bên nhau suốt nửa đời người, trao cho nhau tình yêu nồng thắm. Ngỡ lúc sắp về chung một nhà thì ông trời lại trêu lòng người. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất người nó yêu.

Nó không can tâm, cũng không muốn chấp nhận sự thật đau đớn này. Ngước mặt lên trời, mặc cho mưa táp lên mặt đau rát. Nó dùng chút sức lực còn sót lại của mình mà gào thét, mà mắng chửi số phận chó má do ông trời sắp đặt. Tiếng sấm nổ đùng đoàng hai tiếng, tia chóp chạy đường rích rắc tựa như chia bầu trời làm hai nửa. Thân người nhỏ bé ngã gục xuống nền đất lấm lem, cái ngã nhẹ như có bàn tay vô hình vươn ra đỡ lấy...

_

Thanh Bảo ngỡ mình vừa mới chết đi. Đây là địa ngục hay là thiên đường nhỉ?

Không, nó đang đứng trong một con hẻm đầy rác, mùi ẩm mốc lâu ngày xộc thẳng vào mũi làm nó muốn ói. Chạy vội khỏi con hẻm, ngơ ngác nhìn xung quanh. Xa lạ quá, đây là đâu. Bảo bắt đầu thấy sợ. Nó vốn không quen việc một mình, cuộc sống của nó luôn được bao bọc bởi bố mẹ, bởi tình yêu của đời nó. Gần 30 tuổi đầu nhưng nó vẫn là đứa con cưng, mọi người cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Lí do gì mà nó lại có mặt ở nơi này.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Bảo nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Quay đầu lại, nó thấy một nhóm người mặc áo đen đang chạy về phía mình. Ai đó cứu nó đi, hình như nó sắp bị truy sát rồi.

Mặt nó tái đi, chẳng kịp ú ớ gì mà co giò chạy thật nhanh về phía trước. Nó không biết phải chạy đi đâu khi xung quanh nó cảnh vật đều xa lạ, nó chỉ biết rằng nếu nó không nhanh thì đám người kia sẽ lấy mạng nó mất. Nó lại nhớ đến Thế Anh. Nếu có anh ở đây, anh sẽ không để ai bắt nạt nó cả.

Nước mắt bắt đầu rơi trên gò má trắng nhợt. Nó mệt quá, tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt và mồ hôi chảy xuống. Người nào đó đột nhiên chạy ra chắn ngang đường, nó không kịp phanh lại mà đâm sầm vào lồng ngực người ấy. Trước khi ngất đi, nó chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà cả đời nó cũng không quên được.

"Thế Anh"

Tiếng gọi êm ái cuối cùng thốt ra từ miệng nó rồi tắt lịm.

Đám người kia vừa hay đuổi tới. Gã đàn ông ra hiệu cho chúng giải tán. Cúi xuống nhìn người đang nằm trong tay mình, gã lạnh lùng ôm nó vào lòng rồi bế nó đi lại chiếc xe đã đỗ ở đó từ lúc nào.

"Đến Nam khu"

Tài xế vâng một tiếng rồi lái xe đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, ông thầm thở dài cầu nguyện cho chàng trai đang ngủ say kia.

_

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Thanh Bảo khỏi cơn mộng mị. Nó nhíu chặt hai hàng lông mi, đôi mắt đen trong veo tập làm quen với ánh đèn trong phòng. Nó ngồi dậy nhìn quanh, nó nhớ hình như mình đang bị truy đuổi, rồi nó ngã vào lòng ai đó, chuyện sau nữa như nào thì nó không thể biết. Chỉ biết giờ nó đang ngồi trên chiếc giường êm ái, quần áo trên người cũng được thay mới, sạch sẽ, thơm tho.

Bảo nghe tiếng người nói chuyện ngoài ban công. Nó bò xuống giường, đi thật khẽ về nơi phát ra tiếng nói. Từ góc độ này, nó nhìn được nửa sườn mặt góc cạnh của người đang đứng. Mắt nó mở lớn, đồng tử dường như mắt tiêu cự. Hai chân nó run lẩy bẩy rồi ngã bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Gã đàn ông nghe tiếng động quay ra nhìn nó.

"Em tỉnh rồi"

Gã tiến lại ngồi xuống trước mặt nó. Ánh mắt gã xoáy sâu vào khuôn mặt non mềm của Thanh Bảo. Ánh mắt ấy mang theo sự tức giận nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.

Nó bỗng bật khóc nức nở. Người đang ở trước mặt nó giống hệt như người nó đã chôn dưới nấm mồ kia, người vừa cất tiếng hỏi nó có chất giọng giống hệt người từng thì thầm vỗ về nó mỗi đêm. Nhưng sao thế này, sao anh lại xuất hiện ở đây khi mà anh đang nằm dưới lòng đất.

Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu nó. Nhưng nó không kịp hỏi câu nào cả. Thứ nó cần nhất bây giờ là hơi ấm từ anh để xua đi mớ rối ren cả ngày nay.

Bảo nhào vào lòng gã, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi, mặt vùi sâu vào hõm cổ gã mà hít hà. Nó càng ôm càng xiết chặt, sợ bàn tay nhỏ bé của nó không níu nổi gã ở lại, sợ rằng mọi thứ xảy ra chỉ là ảo mộng của chính nó.

Gã đàn ông hơi đơ ra khi thấy người nhỏ chủ động ôm mình mà khóc nấc lên. Gã nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng mỏng manh của nó.

"Đừng khóc, tôi dọa em sợ à?"

Bảo lắc lắc đầu, rồi nghĩ gì lại gật gật đầu. Lại ôm gã chặt hơn.

Lo nó ngồi trên sàn lạnh, gã vòng tay nhấc nó lên đi đến đặt xuống giường. Gỡ bàn tay trên người đẩy nó ra một khoảng. Mặt nó lúc này lấm lem nước mắt hệt như chú mèo mướp bị bỏ rơi, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Gã không nhịn được chồm tới ngoạm lấy cánh môi hồng nhạt căng mọng của nó. Gã hôn mạnh bạo, như để thỏa niềm khao khát cùng nỗi lo sợ một ngày gã sẽ đánh mất nó. Lưỡi của gã chườn vào cuốn lấy cái lưỡi e ấp của nó, mơn chớn rồi mút mát, cuốn lấy rồi thắt chặt lại. Gã hôn nó đến say mê, tựa như khảo sát rồi đánh chiếm toàn bộ ngóc ngách bên trong. Bảo cũng nhiệt tình đáp lại gã, bao lâu rồi nó chưa được người nó yêu thân mật như thế này.

Lúc môi lưỡi dứt nhau ra thì cả hai đã gần như đánh mắt hơi thở. Thanh Bảo mềm oặt nằm dưới thân gã đàn ông to lớn. Nó đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt mà nó thương nhớ, nhưng dấu hỏi to đùng lại xuất hiện trong đầu nó.

"Thế Anh, đây là đâu, anh...chưa chết?"

Gã cau mày nhìn nó, gằn giọng.

"Ai nói với em rằng tôi chết, thằng Khôi hay thằng Quân? Em muốn tôi chết lắm phải không. Như thế thì em sẽ được tự do rời khỏi đây ư? Em đừng hòng nghĩ về điều đó. Còn nữa, Thế Anh là thằng chó chết nào? Em dám gọi tên đứa khác trước mặt tôi?"

Thanh Bảo trợn trừng mắt nhìn gã, khuôn miệng há hốc nhưng chẳng thốt ra được từ nào. Gã đàn ông trước mặt giống hệt anh, gã có mùi cam thảo trộn lẫn hương rượu đỏ hệt như anh, nhưng gã lại nói gã không phải Thế Anh.

Nó sắp xếp lại dữ kiện trong đầu. Nó vốn đang đau khổ tuyệt vọng trước mộ của người yêu nó, rồi nó ngất đi, tỉnh dậy thì nó đã ở một nơi khác, rồi nó gặp người yêu nó. Mà không, là người giống hệt người yêu nó mới phải. Nó chợt nhớ về cuốn chuyện mình từng vô tình đọc được. Câu chuyện kể về một cô gái xuyên không đến thế giới song song và gặp được người giống y đúc người yêu cũ của cô... Chả lẽ nó cũng xuyên không rồi ư. Ôi mẹ ơi, không, sao đời thực lại li kỳ như một cuốn truyện được viết ra từ tưởng tượng vậy được.

Cơn đau từ phía dưới kéo Thanh Bảo khỏi dòng suy nghĩ. Gã đang nắm chặt eo nó kéo lại gần. Gã cúi xuống hôn lên cần cổ nó, day nhẹ để lại dấu vết như đánh dấu chủ quyền. Hơi thở gã phả lên da thịt nóng hổi.

"B Ray, em là của tôi. Tôi cho em tất cả mọi thứ nên xin em đừng cố rời khỏi tôi nữa. Thằng Andree này không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nếu em bỏ trốn lần nữa đâu"

B Ray? Andree? Hai cái tên xa lạ đập vào tai Thanh Bảo. Thế là nó xuyên không thật à. Nhưng nếu nó ở đây, vậy phiên bản "nó" ở thế giới này đâu.

Gã vẫn đang làm càn trên cơ thể nó. Tay gã mơn trớn làn da mịn màng làm nó bật ra tiếng rên gợi tình.

Nó dùng sức đẩy gã ra, hỏi cho rõ những khúc mắc trong lòng.

"Thế... à không, Andree. Em bỏ đi lâu không, sao anh lại biết em ở đâu mà tìm?"

"Đừng hỏi gì cả. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi là được"

Nói rồi gã lại tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở trên người nó. Không để cho nó kịp từ chối, gã kéo nó cùng trầm mình vào những hoan ái của đêm xuân. Đêm nay, có hai kẻ đem hiện thực vứt vào ngăn kéo bí mật, một là không tìm được câu trả lời, một là biết lưng chừng nhưng ngoan cố giấu kín...


To be continue...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro