Baby của baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

Chương này có yếu tố ảo, nhân vật nam có thể mang thai, không phải ABO, tình tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu.
Tạm cất não trước khi đọc. Cảm ơn ạ.

_____________________
Bray là một rapper, lăn lộn trong showbiz chục năm trời mà tên tuổi cũng không phất lên được. Làm MV đăng lên youtube thì lẹt đẹt vài trăm lượt view, show nhận được thì đếm trên đầu ngón tay, chẳng đủ ăn. Cái vận chó má này kéo dài mãi làm nó chán nản.

Đương lúc muốn giải nghệ thì nó nhận được lời mời tham gia gameshow. Lúc đầu nó cũng chẳng hi vọng gì đâu, thế quái nào tự dưng chơi về xong lại thành hot. Mà nếu chỉ tăng thêm độ nhận diện trong phạm vi nhỏ thì đã được coi là hot chưa nhỉ?

Thôi kệ, có được tí nào hay tí ấy. Ít nhất thì tiền kiếm được cũng đủ cho nó sống đến cuối đời. Miễn là nó ngỏm trước 2 tuần tới.


Vừa nhận được thông báo chuyển tiền vào tài khoản, Bray quyết định sẽ ra ngoài ăn sang một bữa. Địa chỉ của bữa ăn sang chảnh ấy là quán vịt nướng cách nhà nó 4km.

Tại sao nó phải đi xa thế hả?

Đơn giản là do nó thích ăn vịt nướng lắm, vả lại quán ấy vừa ngon lại vừa rẻ. Phù hợp với điều kiện của nó hiện tại.

Bray dự định sẽ chạy con xe máy ghẻ của mình tới đó. Nhưng xui một cái vừa cắm khóa thì thấy vạch xăng đã về đáy rồi. Đã nghèo còn gặp cái eo. Giờ mà muốn đi thì phải dắt bộ ra cây xăng, nhưng nó hơi tiếc tiền đổ xăng xí. Dù sao cũng không hay đi tới.

Thế là nó chạy ra đường lớn nhảy xe bus cho nhanh.

30p sau Bray đã an tọa bên quán vịt thân thương của nó. Nó gọi có nửa con thôi, vừa ăn vừa ngắm đường phố xe cộ qua lại đông đúc. Tay cầm cái cánh vịt, mắt híp lại cong như vầng trăng khuyết, hai bàn chân đung đưa ra chiều thích thú lắm. Đấy là biểu cảm mỗi khi mà nó được ăn ngon.

Bray thích ăn lắm. Ngoài thích rap ra thì nó thích ăn nhất trên đời luôn. Cơ mà nó còn thích cả tiền nữa. Tiền thì ai mà chả thích, đâu phải một mình nó đâu. Có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ.

Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, nó bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ, đi theo con đường nghệ thuật. Bỏ quê lên thành phố, một thân một mình, lúc ấy nó chẳng sợ gì cả vì nó tin tương lai nó sẽ thành công, sẽ có ngày nó mang tiền về báo hiếu cho ba mẹ, cũng để họ biết rằng con trai họ đã chọn lựa con đường đúng đắn.

Nhưng đời thì không như mơ. Hiện thực cuộc sống đã đánh tan giấc mộng mong manh của nó. Mấy năm gần đây, mẹ có gọi điện khuyên nó về quê đi, về dưới kiếm công việc ổn định rồi cưới vợ sinh con, cho yên ổn. Nó cũng không dưới một lần muốn nghe lời mẹ mà bỏ quách về quê cho xong, nhưng đam mê của nó vẫn chưa hết, nó không buông bỏ được. Đó là lý do mà nó còn gắng gượng đến tận bây giờ.


_______________

Trở về nhà, Bray mệt mỏi nằm vật xuống giường. Nó chán quá, nó muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

Nhấc máy gọi cho người anh thân thiết - anh Karik với mong đợi anh sẽ rảnh mà đi chơi với mình. Ấy thế mà nhận lại lời từ chối với lý do "Anh bận ăn cơm với bồ rồi bé ơi".

Chán ông anh không cơ chứ. Có bồ vào cái quên luôn thằng em là nó luôn.

Bray không có nhiều bạn bè, thân lại càng ít. Hình như chỉ có mỗi Karik thôi.

Lăn qua lăn lại vài vòng trên giường. Bức bối quá. Bray bật dậy, quyết định thay bộ đồ mới rồi ra ngoài.

Không ai đi với nó thì nó đi một mình. Màn trời chiếu đất, nơi đâu mà chả có chỗ dung thân.

________________

"Giơ tay lên đeeeeee.... Máu ở đâu là máu ở đâu.... anh em mình eeeeee... Hú hú.."

Hiện giờ Bray đang hòa mình vào đám người trong club. Nơi này là phù hợp nhất để giải tỏa nỗi buồn chán của nó rồi.

Nó nhấp một ngụm bia lớn rồi quay về bàn nghỉ lấy sức. Nay nó sẽ tiêu hoang một bữa, cho quên phắt sự đời đi cũng được.

Bray vừa uống bia vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem có bạn phục vụ nào nhìn mình hay không. Ờm thì là, bia nó đang uống là do nó mua dấu từ bên ngoài mang vô. Chứ nó làm đếch gì có tiền mà dùng đồ trong club. Nó muốn tiêu hoang thật đấy, nhưng nghĩ cảnh mình sẽ ngỏm trước thời gian 2 tuần dự kiến thì không chịu được.

Thôi thì lạy trời lạy đất, có thương thì cho nó qua ải này.

May cho nó là không có phục vụ nào chú ý đến nó hết. Nhưng bù lại thì có cặp mắt từ trên tầng hai đang dõi theo từng cử chỉ của nó.

Andree vốn đến đây để kiếm mối, cả tuần nay bận bù đầu làm gã không kiếm được ai giải tỏa dục vọng hết. Cơ mà suốt một tối, bao nhiêu cô đến ve vãn quanh gã vẫn không làm gã hứng thú.

Nốc cạn ly rượu đắt đỏ, gã ra hiệu cho đàn em xuống dưới đưa nó lên đây. Con mồi mới bị gã phát hiện có vẻ vừa mắt gã.


Bray đang say sưa trong điệu nhạc thì có tên cao to mặc vest đen xì đến bên cạnh thì thầm gì đó vào tai nó. Ngước đầu lên nhìn, hai đôi mắt va phải nhau. Nó vội cụp mắt xuống, cắn cắn môi suy nghĩ rồi quyết định đi theo tên kia lên lầu.

"Anh biết tôi à?"

Nó cảnh giác hỏi người đàn ông trước mặt.

Gã nhún vai, nhếch miệng cười với nó.

"Không biết. Nhưng có hứng muốn uống với cưng vài ly. Được chứ?"

Khí lạnh tỏa ra bốn phía bao vây lấy Bray làm nó khẽ rùng mình. Nó cảm nhận được sự quý phái nhưng bí hiểm ở người này. Giờ mà từ chối thì có bị đánh chết không nhỉ? 'Nam rapper trẻ tuổi bị đánh chết trong quán bar không tìm thấy xác', nghĩ thôi đã dựng tóc gáy rồi.

Chọn lựa khôn ngoan nên là uống rượu mời thì hơn.

______________

Men rượu làm Bray choáng váng, nó có uống được nhiều đâu, đã thế còn là lần đầu uống loại rượu đắt tiền đến vậy. Thành ra say, cứ gật lên gật xuống.

Andree ngồi bên cạnh nhìn nó rồi nở nụ cười dâm dục. Gã nhích đến cạnh nó, tay không an phận siết lấy eo nhỏ của nó, tay còn nâng cằm nó lên.

"Bé cưng say rồi, để anh đưa cưng về nhà nghỉ nhé?"

"Ưm... không. Muốn uống nữa cơ, không muốn về sớm đâuuu"

Nó kéo dài giọng nhõng nhẽo với người trước mặt. Nó chẳng còn biết ai với ai nữa. Chỉ biết tay người này ấm lắm, em muốn được ôm, muốn được vỗ về, an ủi.

Bray nhanh lẹ vòng tay lên cổ người nọ, kéo gã vào nụ hôn vụng về của nó. Gã bất ngờ đôi chút rồi giành lại thế chủ động về mình. Môi lưỡi cuốn lấy nhau không một kẽ hở, mật ngọt từ môi em hòa lẫn với vị đắng của rượu và thuốc lá từ môi gã. Tưởng không hợp nhưng lại tạo thành chất kích thích không tưởng, chặt đứt dây thần kinh của hai người.

Mấy tên vệ sĩ biết điều mà đi trước một bước, dọn phòng cho gã đùa giỡn cùng em đêm nay.




























Tiếng nhớp nhách, tiếng va chạm của cơ thể đi kèm với hơi thở nặng nề và những hồi rên rỉ đứt quãng vang vọng khắp không gian.

Andree đã làm nó suốt ba tiếng đồng hồ. Giọng nó khàn như sắp đứt hơi nhưng gã thì chưa có dấu hiệu dừng lại.


Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt non mịn của Bray khiến nó nhíu chặt mày lại. Khẽ nâng mi mắt, nó cảm nhận từng cơn đau nhức khắp cơ thể, đặc biệt là ở chỗ khó nói kia.

Nhớ lại việc xảy ra đêm qua, nó muốn khóc quá.

Nhìn xung quanh không thấy ai. Chỉ thấy một xấp tiền cùng mảnh giấy ghi chú số điện thoại cùng lời hẹn gặp lại. Gã chơi xong rồi bỏ đi luôn à. Đồ tồi.

Nó cố chống người dậy, thay đồ rồi rời khỏi khách sạn.

Cầm số tiền gã để lại trong tay, nó không biết mình nên bày ra biểu cảm gì. Thôi vậy, ít ra vẫn có tiền. Nó có thể sống dài hơn rồi.

________________

2 tháng kể từ sau sự cố ở bar. Bray làm ăn khấm khá hơn hẳn.

Dạo này vận số của nó tốt. Có nhiều show hơn, kiếm được tiền và nhiều người biết tới nó.

Gameshow lần trước nó tham gia bỗng dững viral. Mọi người có vẻ thích hình tượng trắng trắng, mềm mềm, đáng yêu của nó lắm. Lượt theo dõi trên mạng xã hội của Bray tăng không ngừng.

Lúc đầu Bray còn nghĩ mình đang mơ, ăn mấy cái tự vả đau ứa nước mắt mới dám tin là thật. Ngày nào nó cũng lướt insta, fb cả trăm lượt để rep cmt của người hâm mộ. Như đứa trẻ lần đầu nếm kẹo ngọt, nó ra đều thích chí lắm, cứ cười suốt thôi.

Sáng nay Bray có show sớm nên không kịp ăn gì mà lao đến trường quay luôn. Đương ngồi cho thợ makeup thì bỗng nó thấy nhộn nhạo trong người. Cảm giác buồn nôn đánh úp tới. Không kiềm được mà chạy vọt vào nhà vệ sinh dưới ánh mắt lo lắng của các anh chị trong đoàn.

Nó nôn thốc nôn tháo, dù chẳng có caia gì để nôn ra. Sáng giờ nó đã ăn cái gì đâu. Dạ dày nó quặn lại từng cơn, nó chóng mặt kinh khủng.

Dằn lại sự khó chịu của mình, nó súc miệng, sốc lại tinh thần rồi quay trở lại làm việc. Chắc do tần suất làm việc nhiều đột ngột nên chưa quen, nó nghĩ vậy, lát rẽ qua mua chút thuốc bổ uống mới được.

______________

Loay hoay đến tận chiều mới xong việc. Bray bảo quản lí về trước, còn nó thì chạy xe máy vào bệnh viện tiện khám luôn cho an tâm. Gì thì gì chứ sức khỏe tốt thì mới làm việc được.

______________

Thẫn thờ ngồi ở hành lang bệnh viện. Bray bị sốc tinh thần. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, nó tưởng như đang cầm lệnh phán chết.

Nó, một thằng con trai hai mươi mấy tuổi đầu, chân chính bình thường như tất cả người con trai trên thế giới này. Thế đếch nào là lại mang thai được vậy?

Nó nhớ lại lời bác sĩ nói.

"Chúc mừng cậu, cậu có thai. Bé được gần 7 tuần"

"Ủa bác sĩ ơi, bác có nhầm không ạ? Cháu... cháu là con trai mà"

"Không nhầm được đâu chàng trai. Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần rồi. Đích thị là cậu đang mang thai. Tôi biết nghe hơi vô lý, nhưng việc nam nhân mang thai đã từng xảy ra. Tuy nhiên do thể trạng của nam giới không như nữ giới nên việc mang thai sẽ nguy hiểm hơn một chút. Cậu về báo với người nhà, thường xuyên đi khám để có liệu trình chăm sóc phù hợp, tránh xảy ra sự ngoài ý muốn"

_________________

Bray khóc không ra nước mắt. Nó ngẫm kĩ một hồi rồi nhớ lại chuyện đêm hôm ấy. Lục tìm trong túi xách mảnh giấy ghi số điện thoại của gã, nhấc máy gọi. Người gây ra chuyện này chỉ có gã mà thôi, gã cần phải chịu trách nhiệm, chí ít thì nếu phá thai cũng nên là gã bỏ tiền.

Tút...tút...tút.

Chuông điện thoại đổ hồi lâu mới có người bắt máy. Giọng gã trầm thấp vang lên bên đầu dây.

"Alo?"

"Alo, anh còn nhớ tôi không? Ừm, cách đây 2 tháng, tôi và anh có..." Bray lắp bắp chẳng nói hết câu.

"À, Bray? Lâu lắm không gặp, sao, cưng muốn ôn lại kỉ niệm giữa chúng ta à?"

Giọng điệu cợt nhả của gã làm nó hơi bực. Sự mệt mỏi tích tụ tràn lên cuống họng.

"Ôn cái shit. Ông đây chửa mẹ rồi. Thằng chó"

Đầu dây bên kia im bặt. Mãi lâu sau, khi nó ngỡ rằng gã bị quạ tha mất mồm rồi mới nghe được tiếng gã cất lời.

"Mẹ nó, cậu bị nứng đến sảng à. Đàn ông đàn ang mà chửa đẻ con mẹ gì? Nói ai tin?"

"Lúc đầu tôi cũng không tin. Nhưng kết quả có rồi, giờ anh gặp tôi đi, chúng ta nói cho rõ ràng"

Andree nói ra địa chỉ gặp mặt rồi cúp máy.


Mấy nay thời tiết oi bức, ngoài trời nhiệt độ ngót nghét bốn mươi. Nhựa đường bị hun phả hơi nóng lên khét nẹt. Bray đội độc một chiếc mũ lưỡi chai cùng cái khẩu trang kín mặt, người mặc chiếc áo phông lộ ra hai cánh tay sắp bị nướng chín, bỏng rát. Con xe cà tảng của nó sắp hết đát, đi chậm rì rì.

Lúc nó đến nơi, Andree đứng đợi trước sảnh từ lâu. Nó gửi xe cho bác bảo vệ rồi chạy nhanh đến trước mặt gã.

Gã cau mày nhìn nó một thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không nói gì, xoay người dẫn nó vào trong quán cà phê. Chọn một phòng riêng tư. Đợi nó ngồi nghỉ mệt mới đi vào câu chuyện chính.

"Cậu bảo cậu có thai. Bằng chứng đâu"

Bray nghe thế vội vàng lôi từ trong túi ra giấy khám sức khỏe của mình. Đẩy tờ giấy về phía gã.

"Sáng nay tôi bị nôn nên đi khám thử. Ai dè nó lại vậy". Nó nhẹ giọng kể lý do mình đi khám. Trong lúc chờ hắn soi xét, mắt nó tranh thủ liếc qua đĩa hoa quả tươi rói trên bàn mà ứa nước miếng. Toàn quả đắt ơi là đắt ý, nào là cherry, nho ruby rồi dâu tây... mấy quả này nó chỉ mới nhìn chứ chưa được ăn lần nào.

Đang đấu tranh tư tưởng xem có nên ăn thử vài quả không thì Andree ngồi đối diện hắng giọng nói.

"Tôi cần xác nhận lại cho chính xác. Cậu đi với tôi đến bệnh viện kiểm tra rồi tính tiếp"

Bray gật đầu đồng ý rồi đứng dậy rời đi cùng gã. Trước khi đi còn quay qua nhóm nửa đĩa trái cây trộm nhét vào trong túi mang về ăn dần. Cơ hội đến thì phải biết tận dụng. Người thông minh luôn có lối đi riêng, hihii

_______________

Kết quả không sai biệt lắm. Bray có thai thật, loại chuyện hiếm có khó tìm của nhân loại rơi bộp xuống đầu nó. Không biết nên gọi là vận hạnh trời cho hay sao quả tạ giáng thế nữa.

Andree trầm ngâm nhìn Bray ăn uống ngon lành ở một bên. Đừng trách em không lịch sự, cả ngày nay nó chưa có gì vào bụng hết. Nó còn đang ăn cho hai mạng người lận đó.

"Này nhóc, chơi ra kết quả luôn rồi. Cưới đi”.

Bray ngơ ngác ngẩng đầu khỏi bát cơm mà nhìn gã. Cái dáng vẻ trì độn này cũng đáng yêu chết người.

Không muốn cưới sớm vậy đâu. Em còn bận làm nhạc... Với lại, em và anh có yêu đương gì đâu mà cưới

Em làm vợ anh, anh đầu tư cho em làm, thứ anh thừa nhiều nhất chính là tiền. Sau về chung một nhà, còn nhiều thời gian để yêu lắm, chịch ngày mấy bận không yêu cũng phải yêu”.

Đồ biến thái

Nó cạn lời với gã, mặt mũi nó đỏ lựng lên như ăn phải ớt. Nếu có cái lỗ nào để trốn thì nó sẵn sàng chui đầu vào luôn mất.

Andree thuộc tuýp người nói là làm. Đợi Bray vượt qua 3 tháng đầu của thai kỳ, gã lập tức khăn gói đưa nó về quê hỏi cưới với ba mẹ nó. Ông bà sốc đến suýt lăn ra đất, cuối cùng mới ngậm ngùi đem gả đứa con trai duy nhất cho gã.

Bray cứ như thế được gã rước về làm vợ, ngày ngày ngồi trên đầu trên cổ để gã phục vụ.

Đêm tân hôn, có một người vui đến nhảy rầm rầm trên giường vì tiền sính lễ cùng tiền mừng cưới đếm mãi không hết, còn một người cứ chăm chăm giơ tay đỡ tránh cho người kia ngã.

Cục vàng của gã ơi, em nhảy nhẹ nhẹ thôi, đừng đánh bôm bốp vào bụng mà cười khà khà như thế. Để yên cho con mình ngủ nào.

Chắc hẳn, Andree chẳng bao giờ nghĩ đến ngày gã sẽ buông bỏ cuộc chơi để về làm kiếp thê nô thế này đâu. Đời mà...


End chương.
______________

T cảm thấy mạch truyện bị nhanh quá. Nhưng mà bản tính lười ăn sâu vào trong máu. Nên là mn có vào đọc thì vui vẻ biến cái vô lý thành hợp lý giúp t he.

Mãi iuuuuu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro