Tình như ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc xập xình trong club cùng điệu nhảy sexy của những vũ công mặc thiếu vải làm mọi người hưng phấn hơn bao giờ hết. Người ta hay gọi Sài Gòn là thành phố không ngủ cũng bởi những loại hình "du lịch" về đêm như thế này.

Trong góc khuất của club, có hai thân hình đang ngồi sát cạnh nhau. Người đàn ông thì dựa hẳn lưng vào ghế sofa, hai tay rang rộng trên thành ghế mặc cho người phụ nữ cứ áp bộ ngực đầy đặn day qua day lại trên người mình, miệng không ngừng hôn lên cổ rồi ngực của gã đàn ông.

"Cút"

Người phụ nữ bực tức mà đứng dậy, không cam lòng cầm tiền rời đi. Andree là tên trùm ăn chơi khét tiếng, không ai trong thành phố là không biết tới gã. Những kẻ vây quanh gã đa phần chỉ vì muốn bám víu vào tiền và địa vị của gã mà nâng mình lên. Tất nhiên là gã thừa thông minh để có thể nhìn ra họ đến với gã vì điều gì. Một đám giả tạo và ngu dốt. Bọn chúng cứ lao vào gã như con thiêu thân còn gã thì luôn chán ghét, chưa một kẻ nào được lên giường với gã quá một lần. Duy chỉ có một người...

Có một bí mật của Andree mà không ai biết. Chỉ có gã và em biết. Dạo này gã cứ như bị trúng thuốc phiện, gã mê luyến em - Trần Thiện Thanh Bảo. Nếu nói em có gì đặc biệt thì Andree không nghĩ ra được, bởi em tiếp cận gã cũng như bao người khác. Em không có tiền và em muốn kiếm tiền để được vùng vẫy trong những vòng quay của cuộc chơi đàn đúm. Bảo đẹp, một nét đẹp của thằng con trai mới lớn, nhưng không quá xuất sắc. Cơ thể em không mềm mại, bốc lửa như những con đàn bà mà gã từng chơi qua. Vậy mà không hiểu bằng phép màu nào, gã chỉ mới nếm một lần mà đã nghiện. Gã đã làm một cuộc trao đổi với em, em trở thành người tình của gã còn gã sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn. Một cuộc chơi do gã làm chủ, gã tin rằng rồi sẽ có ngày gã chán em và quăng em đi như những người tình trước của gã. Nhưng gã hơi nhầm rồi thì phải.

Nhấc điện thoại tìm dãy số quen thuộc, gã bấm nút gọi.

"Đến Carmen Bar, tôi chờ em"

_____________

Bảo bước vào quán, nhanh mắt nhìn thấy bóng dáng Andree đang ngồi một mình trong góc. Em cười nhẹ rồi đi tới, không nói hai lời ngồi luôn lên đùi Andree, tay vòng qua cổ gã.

"Andree nhớ em hỏ?"

Hai tay Andree siết lấy vòng eo của Bảo, xoa từ eo xuống mông rồi bóp nắn.

"Dạo này cưng béo lên"

Không phải câu hỏi, nó là lời khẳng định. Gã đã quen thuộc với từng chi tiết trên cơ thể em, chỉ cần một chút khác thường là gã nhận ra ngay.

"Ờm, một chút thôi. Tại Andree nuôi bé tốt quá mà.  And không thích sao?"

"Em nói xem."

Thích, dù em như nào thì hiện tại gã vẫn thích. Gã ghì lấy gáy em, kéo em vào nụ hôn cuồng nhiệt cùng gã. Gã mút môi em đến quên trời đất, như một kẻ nghiện ma túy, môi em tựa chất kích thích khiến gã say đắm, phía dưới của gã nhanh chóng cứng lên, cạ vào đùi trong của em. Cách vài lớp quần vẫn cảm nhận được sự nóng hổi của cự vật.

Bảo khẽ đẩy Andree khỏi nụ hôn của cả hai. Đáy mắt hiện lên tầng hơi nước, em thở hổn hển lấy lại chút không khí vừa bị đánh cắp, không quên mở miệng đòi hỏi.

"Andree, dạo này em hơi túng thiếu. Hình như anh quên gì đó rồi đúng không?"

"Anh không quên, nhưng cưng thì có vẻ sắp tìm được mối mới, không thấy đến tìm anh thường xuyên nữa. Hử?"

Vừa nói Andree vừa luồn tay vào áo véo ngực Bảo khiến em rên khẽ.

"Không có mà. Làm gì có ai ngon hơn anh nữa. Em không đẹp nhưng chẳng ngu"

Bảo nũng nịu vùi mặt vào cổ của gã, lẳng lơ dùng lưỡi liếm quanh tai gã. Ướt át, ngứa ngáy.

Mẹ kiếp, gã sẽ hiếp chết em. Để em chết dưới "thằng em" của gã. Sự bức bối của thân dưới hối thúc mạch não của gã. Gã đứng dậy vác em lên vai rời khỏi quán. Điểm đến là nhà gã và em là bữa ăn gã sắp nuốt chửng.

Đóng sập cánh cửa phòng, Andree đẩy em xuống chiếc giường mềm mại. Màu đen của chăn gối làm tôn lên làn da trắng bóc của Thanh Bảo. Môi lưỡi cuốn vào nhau, dây dưa không dứt, quần áo của cả hai rất nhanh được lột sạch. Từng cái hôn, cái mút mát, tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng.































________🙂

"Ah...aaa.......ummm ah....Andree chậm....chậm một chút....ư um". Bảo rên rỉ không ngừng dưới từng cú đẩy của gã.

Gã không đáp lời em, chỉ thở hừng hực mà nắm lấy eo em, càng thúc càng mãnh liệt.

"Aaa ummm...anhhh....hức....haa...a"

Em ưỡn người tiếp nhận những cái thúc hông mạnh bạo của gã. Cơ thể em bị đẩy lên phía trên, chiếc cổ trắng ngần ngửa lên hết mức mà ngân lên từng tiếng thở dâm dục. Gã cứ ra vào trong lỗ nhỏ của em, đẩy em lên trên rồi lại kéo mạnh em về phía gã. Mỗi lần như vậy dương vật gã lại chui sâu vào tận bên trong hậu huyệt em. Em mơ hồ cảm thấy thằng em của gã đang đâm lên tận bụng mình, làm nó gồ hẳn một vùng bụng em.

Bảo chẳng còn hơi sức đâu mà chơi cùng gã nữa. Cứ nằm im mặc gã rày xéo cơ thể em. Tiếp nhận từng dòng tinh dịch của gã trút vào trong em khiến em co giật từng hồi không ngớt. Nóng bỏng và sung sướng. 




Không biết gã làm em trong bao lâu, em chỉ biết ngất đi rồi bị đánh tỉnh bởi sự co rút kích thích từ bên dưới. Có lẽ do lâu không giải quyết nên Andree hăng hái lắm. Gã chịch em từ phòng ngủ đến nhà tắm, ra ban công rồi trở về giường, qua bao nhiêu tư thế. Dòng tinh cuối cùng bắn vào lỗ nhỏ của em, gã thở hắt ra rồi phủ phục xuống người em.

Lúc gã ngước lên thì em đã lịm từ lâu rồi. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên vầng trán đẫm mồ hôi. Gã rút ra rồi bế em vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ.

Gã ôm em vào trong ổ chăn, để em nghỉ ngơi sau một đêm cuồng nhiệt.

Địt mẹ, Andree yêu chết em mất thôi. Làm badboy suốt mấy mươi năm nay cũng bị nghiệp quật. Nhưng nếu nghiệp này là em thì gã cũng bằng lòng chịu trận. Cãi thế quái nào được.

________________

Sáng hôm sau.

Em mở mắt nhìn sang bên cạnh, trống trải. Andree đã đi từ lâu rồi. Gã có nhắn lại là sẽ về với em vào tối nay, còn dặn em nhớ ăn uống đầy đủ, nếu mệt quá thì gọi cho gã.

Nhìn tin nhắn của gã cùng tài khoản cộng nửa tỉ của mình. Bảo bật cười thành tiếng.

Thôi thì, anh vội vàng chưa yêu đã hỏi còn em duyên dáng chưa nói đã cười. Hai kẻ sống vì lợi ích va vào nhau, ai mà có chăng nó lại over hợp.

Gã và em không quá đặt nặng chuyện tình cảm thâm sâu. Hãy để cái tình của cả hai thuận theo tự nhiên mà nở rộ. Em thích như thế. Còn gã thì cũng chẳng nhiều lời. Gã mê em như thế cơ mà, em nói gì mà chẳng đúng. Nhỉ?

Chiếc hình con mèo ôm trái tim được gửi qua cho Andree. Hôm ấy có kẻ đi giữa trời mưa nhưng lại thấy cầu vồng sau những đám mây xám xịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro