Những kẻ không thể bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thanh Bảo chính thức nghỉ việc. Từ bỏ cuộc sống xô bồ vội vã ở chốn Sài Gòn hoa lệ, nơi em gắn bó suốt những năm tháng đại học, rồi đi làm. Em đã từng nghĩ cả đời này mình sẽ ở đây thôi vì em cũng không còn người thân nào ở quê cả, chỉ có căn nhà đơn sơ vẫn nằm im lìm giữa mảnh vườn trống trải.

     Cái ngày cha mẹ mất, để lại một mình Bảo với một khoản nợ kếch xù mà chính em còn chưa bao giờ biết đến. Họ hàng thân thích sợ liên lụy nên cũng bỏ mặc em. Một mình em lăn lộn trên thành phố, tự học tự làm, bươn trải kiếm tiền trả nợ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng em vẫn tự mình trụ vững. Và rồi em gặp hắn - Thế Anh - một thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ sống trong nhung lụa, mưa không đến mặt, nắng chẳng tới đầu.

     Thanh Bảo lần đầu gặp Thế Anh là khi em xin vào làm tại công ty của gia đình hắn. Gánh nặng cuộc sống đè lên vai nên cậu nhóc nhà quê ấy trông chả đẹp đẽ gì cho cam, người thì thấp bé, gầy tong teo, làn da dãi nắng dầm mưa trở nên đen nhẻm, sạm đi. Khác hẳn với dáng vẻ bảnh bao và sang mùi tiền của cậu ấm như hắn. Vậy mà không hiểu sao hắn lại thích em. Cả ngày hắn cứ đi theo em, tán tỉnh rồi chăm sóc. Hắn còn trả giúp em khoản nợ của bọn xã hội đen lúc thấy em bị bọn chúng chặn đánh trong góc hẻm bên đường. Có thể do biết ơn hay vô tình do lâu ngày không cảm nhận được hơi ấm từ người khác, lâu không được ai đó quan tâm như thế mà em đồng ý hẹn hò với hắn.

     Suốt ba năm bên nhau, hắn lo cho em từng chút một, em cũng dần chìm sâu vào tình yêu với hắn mà không nhận ra cơn bão sắp đổ xuống sau lớp màn yên tĩnh lạ thường. Thế anh là trưởng nam của dòng họ Bùi, là con trai duy nhất của cha mẹ hắn. Đương nhiên, việc hắn yêu một tên con trai là việc rất khó chấp nhận, hơn thế lại còn là loại nghèo hèn, quê mùa như em. Ngày ấy, khi quan hệ của em và hắn bị gia đình phát giác, mẹ hắn đã tới tìm em. Thẳng tay ném cho em năm trăm triệu yêu cầu em dời xa con trai của bà.

     Em không nhận tiền từ mẹ hắn, cũng nhanh chóng nói lời chia tay hắn rồi xin thôi việc. Hắn sốc khi em nói lời chia tay, hắn cứ đến tìm em mãi mong em ở bên hắn, cùng hắn rời khỏi nơi này. Nhưng em biết, nếu ở bên em, hắn sẽ đánh mất tất cả, đánh mất cả tương lai rạng rỡ mà lẽ ra hắn được hưởng.

"Thế Anh về đi, tình mình đến đây thôi. Vì anh, vì em. Sau này mong mình không gặp lại, nếu có... hãy xem như đang nhìn một người lạ. Cảm ơn anh, Anh nhé."

     Sau chia tay, Bảo khóc đến sưng hai mắt. Em còn yêu hắn nhiều lắm nhưng số phận lại chẳng cho cả hai được bên nhau. Hắn và em cứ ngỡ là hai đường thẳng song song chẳng thể chung đường, ấy thế mà lại va vào nhau, yêu nhau rồi lại rời xa nhau.

     Không biết hắn và cha mẹ nói chuyện với nhau ra sao, chỉ biết một tháng sau hắn bay sang Mỹ. Ngày Thế Anh đi, Bảo lại trốn trong phòng, em khóc mãi, khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, người vẫn run rẩy nấc lên từng cơn. Em mong người em yêu sẽ xóa đi những kí ức đã từng có về em và tìm cho mình được hạnh phúc mới xứng đáng với anh hơn. Còn em sẽ chẳng bao giờ quên nó được, em sẽ vẫn như thế, một mình gặm nhấm nỗi đau này.

_______________

Cạch...két.

     Tiếng cửa sắt kêu lên khi được mở ra nghe thật inh tai. Em vừa chuyển hết đồ về quê. Lâu lắm rồi em chưa quay lại đây, nhà cửa lâu không có người ở hơi u ám, mạng nhện giăng đầy các ngóc ngách, nơi đâu cũng phủ lớp bụi dày. Bàn thờ của cha mẹ em được đặt bên nhà cậu út để tiện có người hương khói. Bảo đặt tạm đồ đạc bên ngoài hiên rồi bắt tay vào dọn dẹp. Mất cả buổi chiều mới xong. Tắm giặt qua cho đỡ hôi, em sắp tạm đồ vào trong nhà rồi chạy qua cậu út để thắp cho ba mẹ nén nhang.

"Thằng Bảo mới về hả?"
"Dạ cậu, con về hồi trưa, dạo này cậu khỏe không?"
"Cũng tạm bay ơi. Mà cơm nước gì chưa, vô thắp cho ba má bay nén nhang, báo cho ông bả một tiếng là bay về rồi ra ăn cơm nghen. Rõ khổ, đang ở trên thành phố mà không muốn, về quê làm gì cho vất vả không biết à."
"...Dạ"

     Vái lạy trước bàn thờ, Bảo lại cay khóe mắt. Nếu cha mẹ em không mất sớm thì chắc giờ này em cũng hạnh phúc chăng?

______________

     Bảo cải tạo lại cái vườn cũ nhà mình để trồng rau với vài cây ăn quả. Một mình làm nên có hơi cực chút xíu nhưng em thấy vui. Em xa Sài Gòn đến nay vừa tròn một năm, xa hắn cũng cả năm trời. Khu vườn nhỏ của em từ hoang sơ, trống trải giờ đã xanh ơi là xanh rồi. Nào là rau cải, rau muống, dàn mướp rồi bầu... có mấy cây mới nhú một xíu thôi nhưng nhìn cưng lắm. Em trồng cả mấy câu vải với mận vì Thế anh thích ăn nó lắm. Ngày nào Bảo cũng lượn lờ ngoài vườn, cày cuốc rồi bắt sâu, nhổ cỏ. Đôi khi không có gì để làm em cũng đi ra vườn, nằm dưới gốc cây mà ngắm trời ngắm mây. Nhiều lúc em cũng chạnh lòng, thỉnh thoảng em tự tưởng tượng nếu em và hắn được yêu nhau như trước thì giờ hai đứa có hạnh phúc không nhỉ? Những lúc như thế em lại tự tát vào mặt mình để lòng thôi không khắc khoải, thôi không ảo mộng những điều vô nghĩa.

_______________

     Người ta thường nói thời gian trôi nhanh tựa như một cái chớp mặt. Đúng thật đấy, mới đây mà đã qua 5 năm rồi.

     Bảo ngỡ rằng mình sẽ mãi sống một cuộc đời bình lặng như thế cho đến khi mẹ của Thế Anh đến gặp em.

     Ngồi trước mặt bà, em có chút ngượng ngùng. Thanh Bảo của bây giờ trông chững chạc hơn trước, nhưng nhìn mẹ hắn sao lại có vẻ già nua đến tội nghiệp dù mới chỉ gần sáu mươi. Em biết mẹ hắn không phải người bỏ bê ngoại hình của mình, vì điều gì mà bà ấy lại trở nên như thế nhỉ.

"Chắc cháu cũng bất ngờ khi hôm nay ta đến?"

Câu hỏi của bà khiến em thoát khỏi những mơ hồ.

"Dạ vâng. Cháu không nghĩ bác muốn gặp lại cháu..."

"Đấy là trước kia."

"Dạ?"

"Trước kia bác rất ghét cháu. Bác hận không thể khiên cháu biến mất vĩnh viễn vì dám ở bên con trai bác. Bác mặc định rằng chính cháu là người đẩy Thế anh rời xa ra đình của nó, chạy trốn tất cả để sang xứ người. Bảo này, có thể cháu không tin, nhưng trong 5 năm ở bên Mỹ, nó chẳng thèm nhận một cuộc gọi nào từ bác cả."

     Em bỗng thấy một dự cảm xấu trào khỏi lồng ngực mình.

"Mãi đến năm ngoái, bác mới nhận được tin của nó...từ một người khác. Khi ấy bác gần như chết đi...chết theo con trai của bác. Ngày đầu tiên gặp lại con trai sau bao nhiêu năm xa cách lại là một nắm tro nguội ngắt." Nói đến đây, mẹ hắn khóc nấc lên. "Con bác, nó không bị gì cả, chỉ là nó không chịu được phải xa cháu nữa. Nó chọn cách kết thúc mạng sống để mong kiếp sau được ở cạnh người mình yêu. Không bị người gọi là cha mẹ này cấm cản nó nữa..."

     Bảo cứng người, thông tin mà em tiếp nhận được sao nó đột ngột quá, em sợ mình hiểu nhầm điều gì đó. Hay đúng hơn là em không muốn hiểu theo cách mà em đang hiểu.

     Anh của em, tình yêu của em... không còn cùng em đập cùng một nhịp thở.

______________

     Bảo đang ngồi cạnh mộ của Thế Anh.

     Em chẳng khóc nức nở như lúc nghe mẹ hắn kể chuyện hắn mất cho em nghe nữa. Bởi nước mắt em đã cạn kiệt rồi.

     Em ngồi thẫn thờ ở đó, cả ngày, ai khuyên gì cũng không nghe. Giờ đây em muốn gạt bỏ mọi thứ xung quanh để được ở cùng người em yêu và cũng là người yêu em. Hắn yêu em, yêu đến bất lực, yêu đến chết mà em lại chẳng thể ở bên hắn.

"Sao Thế anh ngốc thế, em giận Thế anh lắm. Nếu có kiếp sau, anh phải đi tìm em, tìm thấy rồi thì phải yêu em một lần nữa. Dù cho có bất kì lí do nào, em phạt cuộc sống của anh chỉ được có em thôi. Phạt cả em nữa, phạt em ở bên anh mãi không rời, anh nhé."

     Hoàng hôn chuẩn bị khuất bóng cho bóng tối buông xuống. Em đứng dậy rời đi. Hôm ấy có hai người đã chết. Một người chết cả linh hồn và thể xác. Còn một người để thân xác mình lại với trần gian, đem linh hồn chôn cùng người dưới mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro