Thanh Bảo của Thế Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Andree và Bray cứ mập mờ với nhau suốt 2 năm trời. Thân thiết hơn bạn bè, dính nhau như sam suốt ngày nhưng lại không phải người yêu. Đơn giản bởi vì chả ai chịu tỏ tình trước cả. Một người gần bốn chục thì đang bận đi bar, đi pub. Một người đầu ba thì sợ hai người tiến tới tình yêu sẽ chẳng bền, vì gã có mập mờ với mình em đâu, còn với khối cô chân dài, eo thon, ngực nở bốc lửa ngoài kia kìa.
     Từ lúc thân thiết với Andree, số lần đi nhậu nhẹt xuyên đêm của Bray tăng lên hẳn. Trước đây Bray cũng có đi, nhưng một tháng mới có hai ba lần thôi, còn bây giờ thì em gần như cắm rễ ở cub với hội bạn của gã luôn rồi.
    Bạn bè của Andree cũng không tính là đông, những người được ngồi chung mâm với gã chỉ có khoảng năm sáu người, tên nào tên nấy đều giàu sụ, ăn chơi có tiếng. Mỗi lần họ tụ tập là tiền phải tính bằng hàng trăm triệu. Lần đầu tiên Bray còn phải choáng ngợp với độ chịu chi đó. Sau lần ấy em chẳng dám bon chen vào hội của gã nữa vì em chả có nhiều tiền mà theo kịp họ, em làm nhạc để sống qua ngày chứ đâu thừa để mà hưởng thụ. Nhưng dễ gì Andree tha cho em, gã vẫn cố kéo em đi cho bằng được, gã bảo "có em đi cùng anh uống rượu thấy ngon hơn hẳn" và dĩ nhiên là gã luôn là người trả tiền cho em. Đấy, bản chất badboy ngấm vào trong máu không thể nào bỏ, gã có biết Bray đang chìm sâu vào mối quan hệ chẳng rõ ràng với gã chỉ vì những câu nói bình thường như thế không.
    Hôm nay em lại cùng hội của gã đến một cub ở Tây Hồ, bình thường gã sẽ đến đón em đi cùng nhưng hôm nay gã bận việc nên bảo em tới đó trước rồi gã sẽ đến sau. Dù sao thì cũng đều là người quen nên Bray cũng không ngại gì, em đến quán và nhập luôn vào bữa tiệc rượu cùng anh em của gã. Bray uống rượu không giỏi nên chỉ được nửa chừng là em đã choáng rồi, vậy mà chưa thấy Andree đâu cả. Em lặng lẽ ngồi vào góc trong cùng của lô ghế, không để ý Minh Khôi đang tiến lại gần mình.
Bảo say hả em?
   Câu hỏi khiến em giật mình, quay qua nhìn hắn. Minh Khôi có gương mặt đẹp,  ăn nói cũng nhã nhặn, ít nhất là trông tử tế và đáng tin cậy nhất trong hội bạn của Andree.
   Bray cười khẽ rồi đáp với giọng nhè nhẹ:
- Vâng, tửu lượng em kém lắm, uống được có xíu thôi. Mà nay vui quá, lỡ uống hơi nhiều.
- Thế có muốn về nghỉ không, anh đưa về.
   Hắn vừa hỏi vừa vòng tay ra sau đỡ lưng em, tay kia bỏ ly rượu xuống đặt lên đùi em. Tự dưng Bray thấy sờ sợ, em gần như muốn lịm hẳn vì men say nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay của Khôi đang di chuyển trên đùi mình, từ từ mon men lên phía trên, lên bụng rồi lên ngực.
- Anh làm gì thế, buông ra. Em nhột.
  Bray dùng hết sức lực đẩy tay hắn ra, hoảng loạn mà đứng dậy, loạng choạng muốn chạy ra khỏi nơi này. Minh Khôi dễ gì mà để vuột mất con mồi như thế. Hắn đã để mắt đến em từ lần đầu tiên gặp mặt, trông em như một con chó xù ngoan ngoãn lạc giữa bầy sói hoang dã. Không dưới một lần hắn muốn nếm thử cái làn da trắng như trứng gà bóc của em sẽ có hương vị gì, muốn biết khi em bị nhấn chìm trong tình dục sẽ có bộ dạng ra sao. Ấy vậy mà thằng bạn của hắn lại kè kè cạnh em suốt, hắn chẳng có lấy nửa cơ hội động vào em. Hôm nay vừa đúng lúc, không tận dụng thì hơi phí.
   Hắn đuổi theo em ra đến cửa quán thì túm được, mặc kệ em yếu ớt vùng vẫy vẫn vác em lên vai gọi quản lí đặt một phòng bao rồi đưa em lên đó. Khôi ném mạnh Bray xuống giường, phía dưới của hắn đã hơi cương lên rồi. Như một gã thợ săn tóm được con mồi béo bở, hắn ghì chặt em dưới thân mình, dùng thắt lưng trói hai tay em trên đỉnh đầu, hai tay bắt đầu mân mê từng tấc da trắng hồng, nóng hổi của em. Đầu óc Bray cứ mụ mị đi, nước mắt em cứ đua nhau rơi xuống, miệng không ngừng cầu xin hắn tha cho em.
- Khôi, xin anh...bỏ em ra. Xin ann..h
- Hừ, bé cưng ngoan ngoãn nằm yên, một lúc nữa anh sẽ đưa cưng lên đỉnh. Lúc ấy tha hồ mà sung sướng.
   Hắn vừa nói vừa mút mát hạt đậu hồng hào trước ngực làm Bray chịu không nổi mà ưỡn ngực lên. Ai đó cứu em với... Andreeee...
   Giây phút hắn tụt quần ngoài của em xuống, em dường như tuyệt vọng. Miệng không ngừng chửi rủa.
- Thằng chó, khốn nạn, mày buông tao ra...ahh...um. Tao sẽ giết mày.
- Cưng dữ quá, muốn giết anh bằng cái lỗ nào của em đây. Hahaaaa...
   Vừa nói tay hắn vừa nắm lấy phân thân của em không ngừng xoa nắn. Sự kích thích từ bên dưới làm Bray thở hổn hển. Em không muốn chịu sự nhục nhã ấy, nếu em bị vấy bẩn liệu em có còn cơ hội ở bên gã không. Em sợ, sợ gã kinh tởm em, dù cho em không có lỗi gì trong chuyện này. Phía trên, tên chó chết kia vẫn đang lột trần em, em thấy ghê tởm hắn, em thà chết chứ không muốn hắn xâm phạm mình. Nhắm chặt hai mắt, Bray hạ quyết tâm, giây phút em chuẩn bị cắn chặt hàm răng xuống lưỡi của mình để kết thúc sự nhục nhã này thì cửa phòng bị ai đó đạp bung ra. Là ai đến cứu em hay là tên khốn kia gọi thêm đồng bọn tới lăng nhục em.
   Bray chẳng còn nhận thức được gì nữa, em ngất đi giữa những suy nghĩ hỗn độn. Hi vọng đây chỉ là cơn ác mộng của chính em thôi.
   Giật mình tỉnh giấc, Bray thấy đầu mình đau như búa bổ, hoảng loạn nhìn xung quanh. Hình như đây không phải nhà của em, quần áo đang mặc...cũng không phải của em nốt. Vậy là không phải mơ, chẳng lẽ em thật sự đã bị...
    Cạch.
    Tiếng cửa mở làm em sợ hãi, giương đôi mắt ngấn nước nhìn ra cửa. Là Andree.
- Tỉnh rồi à. Dậy đánh răng rồi ăn chút cháo nhé.
    Hắn tiến tới xoa đầu em. Em ngẩng lên nhìn gã, muốn hỏi gã nhiều điều lắm.
    Như nhìn thấu em muốn hỏi gì. Gã ngồi xuống cạnh em, vẫn khẽ khàng nói
- Bảo không bị gì hết. Anh cứu được Bảo rồi. Không ai được động đến Bảo của anh hết.
Cái vuốt má của Andree làm em khóc òa lên như đứa trẻ. Em không muốn nghĩ điều gì nữa, ôm chầm lấy gã, ước mộng tình yêu của em.
- Sao anh đến muộn thế. Suýt nữa thì thắng khốn ấy làm em luôn rồi. Hic...em sợ lắm...em sợ anh không cần em nữa...
- Bảo ngoan, anh sao lại không cần em được. Bảo này...
Andree gỡ em ra, gã túm gáy kéo em vào nụ hôn sâu. Gã ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của em, nửa là thèm thuồng nửa là muốn xóa sạch dấu vết nhơ nhuốc do tên kia để lại trên môi em. Tối hôm qua, sau khi giải quyết xong công việc, gã tức tốc chạy đến quán với Bray luôn, gã lo em ở đó một mình sẽ buồn. Ấy thế mà vừa đến lại chẳng thấy em đâu. Gã hỏi hết bạn bè có mặt ở đó, nhưng cũng không ai để ý. Cứ tưởng em đã về nhà trước rồi nhưng gọi điện nhắn tin em cũng không trả lời. Gã đâm lo. Chưa bao giờ gã lo lắng cho ai như em cả. Bởi lẽ gã trai làng chơi khét tiếng đã dính vào lưới tình của con thỏ trắng ngây thơ mất rồi. Chỉ là gã chưa chịu thành thật với lòng mình nên vẫn chưa dám ôm em về làm của riêng gã.
   Cuộc gọi thứ 36 không được hồi đáp, tâm gã nóng như lửa đốt. Andree chạy vội đi về tìm em. Đi qua hai người phục vụ bàn, gã chợt khựng lại vì thông tin vừa được tiếp nhận.
- Nãy tao thấy anh Bray bị ai vác lên phòng bao á. Thấy say lắm rồi, chắc đêm nay bị giã cho nát mất.
- Ủa, thấy mọi lần hay đi cùng anh Andree mà.
- Ai biết được, nhưng chắc cũng không tình nguyện, bị ép chắc luôn. Khổ thân ảnh.
   Gã sắp điên rồi. Mắt gã đục ngầu. Gã không còn suy nghĩ được gì nữa, chạy phăm phăm lên phòng bao bên trên cub. Bạn gã thấy thế liền chạy theo giúp gã tìm Bray. Gã đạp từng cửa phòng bao một, cả một dãy khoảng chừng mười mấy phòng vẫn không thấy em của gã đâu. Chân gã cũng đau nhức lên rồi. Gã phát điên lên. Nếu em có bị gì thì gã sẽ tự giết chính mình trước mất. Andree đạp bung cánh cửa cuối cùng, gã thấy em rồi. Em của gã đang mê man nức nở trên giường, hai tay bị trói chặt, quần áo bị lột trần, phía bên trên là gương mặt quen thuộc của Minh Khôi, bạn gã. Sao hắn dám làm thế với em. Andree gầm lên giận dữ rồi lao vào đấm túi bụi vào Minh Khôi. Ngón tay gã đeo nhiều nhẫn lắm, phát nào dã xuống mặt Minh Khôi đều làm hắn túa máu. Đến khi tên kia sắp tắc thở bạn bè của gã mới lôi gã khỏi người hắn. Đánh chết người là ngồi tù đấy.
   Minh Khôi được kéo ra khỏi phòng, kết cục của hắn chắc chắn chưa chấm dứt. Andree run rẩy bước đến cạnh em, cởi trói cho em. Gã vừa khóc vừa ôm chặt em trong lòng. Chỉ một chút nữa thôi, nếu gã không tới thì em biết phải làm sao đây.
   Andree mặc lại quần áo cho em, bế bổng em ra xe rồi về nhà gã. Gã đã xác định được lòng mình. Gã yêu em, gã muốn bảo vệ em, chăm sóc cho em, gã muốn em phải là của riêng gã.
   Dứt khỏi nụ hôn sâu, gã để em nhìn thẳng vào mắt mình.
- Bảo này, làm người yêu anh nhé. Anh biết anh không hoàn hảo, quá khứ anh là kẻ tồi tệ. Nhưng anh xin thề với Bảo, anh sẽ thay đổi. Bởi anh yêu Bảo, anh nhận ra anh cần Bảo đến nhường nào. Anh không chịu được bất kỳ kẻ nào đến và cướp em khỏi anh đâu. Nên là Bảo đồng ý yêu anh nhé, đồng ý ở bên anh, để em là của anh. Được không?
   Bray chớp mắt nhìn gã. Người em thầm yêu cũng yêu em và đang tỏ tình với em. Em đương nhiên đồng ý chứ, mặc kệ sau này gã có chán em không, nhưng em muốn sống hết mình cho hiện tại đã. Em muốn được sống với tình yêu của em.
- Em đồng ý. Chỉ cần anh là anh thôi. Thế anh ạ.
  Gã ôm chầm lấy em, ôm chặt lắm. Tựa như chỉ cần lỏng tay là em sẽ biến mất khỏi gã vậy. Cuối cùng thì những kẻ yêu nhau đã tìm được nhau rồi đấy...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro