Tâm hồn treo lơ lửng. Em ơi hạ xuống đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa tháng 5, trời hôm nay nắng lắm. Mới hôm qua còn mưa rõ to, ấy thế mà nay lại nắng vỡ đầu.
12h45, quạt máy đang chạt vù vù bỗng dưng dừng bặt. Mất điện rồi! Sao mất điện vào tầm này nhỉ?? Mới vừa lên giường nằm nghỉ ngơi một tí mà...
Bảo không ngủ được, hờn dỗi chạy qua nhà tôi cách nhà em một cái hàng rào cây leo. Em gõ cửa rầm rầm, giọng thanh thanh cất tiếng gọi vang vọng trong không gian im lìm. Ôi em ơi! Khẽ chứ, hàng xóm còn đang ngủ.
Tôi chạy ra mở cửa cho em vào. Kéo em ra vườn ngồi xuống cái võng mắc ngang hai cây xoài to vật vã. Cây xoài đang ra hoa, có mấy quả non bé tí núp nùm trong đống lá xum xuê chả biết là quả hay là lá. Gió thổi nhè nhẹ mát lành. Nhìn qua bờ ao có mấy đứa trẻ trốn bố mẹ rủ nhau chạy ra đồng bắt cua. Chợt nhớ đến tôi và em của ngày còn nhỏ, hai đứa cũng thường hay trốn ra đồng bắt cua bắt ốc, khi trở về đứa nào đứa nấy đều ướt sũng, lại bị mắng, lại ăn đòn, nhưng chả có đứa nào chừa cả. Nhưng thời đấy cua với tôm cá nhiều hơn bây giờ, mò có một lúc mà đã đầy giỏ, còn bây giờ thì mò cả buổi chắc chỉ được vài con.

- Thế anh này!

- Hả?

Tiếng em gọi làm tôi trở về với thực tại.

- Vẫn nóng à? Hay để anh vào lấy cái quạt nan phẩy cho nhé?

Tôi toan đứng lên đi vào nhà tìm quạt quạt cho em thì em kéo tôi ngồi lại trên võng. Hai tay ôm lấy cánh tay tôi mân mê. Hình như em đang suy nghĩ cái gì ấy?

- Có gì nói anh nghe!

Tôi thủ thỉ vào tai em. Nghe tiếng em thở nhè nhẹ, đều đều.

- Nếu sau này em bỗng không còn nhớ đến anh nữa thì anh có còn muốn ở bên em không?

Câu hỏi của em làm tôi bật cười, tay còn lại xoa lên mái tóc ngắn mà tôi chở em đi cắt hôm qua. Tóc em mềm lắm, mượt nữa, cứ thích xoa mãi thôi!

- Nếu có một ngày em quên đi anh, thì ngày ấy chỉ có thể là ngày chúng ta đã già khụ mụ rồi. Trở thành những ông lão già nua, đầu bạc trắng, lưng thì còng, chân tay run hết cả lên; trí não cũng không được tốt, nhớ nhớ quên quên. Đến lúc ấy chưa biết là em hay là anh sẽ quên nhau trước đâu. Biết chưa?

Em của anh nhỏ hơn anh 6 tuổi, ba mươi tuổi rồi mà tâm hồn vẫn như trẻ con. Thỉnh thoảng thì trầm tư,lặng lẽ; thi thoảng lại vui cười, nhõng nhẽo. Cả hai lúc ấy đều làm anh phát mệt. Nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ lún sâu vào tình yêu của em không rời đi được. Bé con, em chơi ngải anh rồi đấy. Định mệnh sắp đặt em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời...

- Em chả tin mình sẽ ở bên nhau lâu dài đâu. Em nghe người ta đồn nhau là mẹ anh đang nhắm con bé Tuệ làng bên để bỏ mối cho anh kia kìa. Anh đừng có mà giấu em!!

Tôi khẽ đung đưa chân cho võng đưa đẩy theo. Kéo khuôn mặt trắng trắng tròn tròn của em lại gần. Mới về quê mấy tuần mà em đã hơi gầy đi rồi. Suốt cả ngày chỉ nghe người ta đồn thổi lung tung rồi lại suy nghĩ vẩn vơ.

- Thế mà anh lại nghe mẹ bảo là năm nay hai đứa mình tuổi đẹp, không vướng bận gì thì để cuối năm bố mẹ mang trầu cau sang cái nhà cách nhà anh cái hàng rào leo để hỏi con nhà ấy về làm "vợ" cho anh.

- Ơ?

Em ơ gì hả em ơi?

- Bên ấy có chịu "gả" cho bên này không. Có thì rước về luôn còn không thì bên này đợi đến khi nào bên ấy chịu thì thôi nhá.

- Ớ ơ! Chịu chớ, chịu mà. Bên này chờ mỗi bên ấy ngỏ lời thôi. Chứ bên này cũng mong...bên ấy lắm rồi.

Em thẹn thùng cúi đầu cười tủm tỉm. Tôi nhìn em nở nụ cười trìu mến. Thương em để đâu cho hết!!!

- Nhưng mà anh ơi? Bố mẹ anh không ngại em là con trai không đẻ được con nối dòng à?

Em vui nhưng vẫn không quên hỏi. Điều mà em canh cánh trong lòng bấy lâu nay.

- Ngại chứ! Hai người cũng đã có tuổi rồi. Nhà lại có mình anh... Nhưng mà biết thế nào được, anh sinh ra đã định trước là như thế, có muốn đổi cũng chẳng đổi được đâu. Còn em, bớt suy diễn linh tinh lại nhé, mình cứ sống cho mình của hiện tại đã. Tương lai...cứ để cho thời gian trả lời.

-...vâng!

Nụ hôn nhẹ đặt lên trán em. Ngày xưa lúc mới quen tôi cũng hôn lên trán em như thế. Tôi bảo với em rằng đấy là nụ hôn định tình, nụ hôn của tuổi trẻ, của thanh xuân, không vướng dục vọng, chỉ chứa tình yêu. Và tôi vẫn hôn em như thế...quá khứ...hiện tại...tương lai, nụ hôn ấy vẫn thuộc về riêng em.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro