Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tại sao cậu lại sang lớp tôi nói rằng tôi là nữ sinh được bao nuôi làm ô nhục cả trường cơ chứ? Tin này đã lên đến trang nhất báo trường rồi, tôi còn mặt mũi gì đây.

- Hừ, không phải việc của tôi.

- Cậu là bạn thân từ nhỏ của tôi cớ sao lại làm như vậy?

- Tôi thích nói thế thì sao? Cậu thích thế mà, còn được cả anh lớn cái trường này theo đuổi, thèm trai đến thế à?

*Đốp* Một cái tát mạnh vào mặt anh.

- Từ nay tôi không còn bạn bè gì với cậu hết, cút đi.

Cô chạy khỏi khu vườn trường để anh đờ đẫn một mình.

Anh là thủ khoa của trường, học giỏi, đẹp trai lại còn hát hay. Anh chính là giấc mơ của tất cả nữ sinh trong trường Đại học Bắc Kinh.

Bạn thân của anh là Triệu Mai, chính là người vừa tát anh một cái, cô chỉ có học lực bình thường, nhan sắc cũng bình thường nhưng từ vụ được đại ca trong trường tỏ tình thì ai cũng chú ý đến. Từ lần đó hai người đã nói chuyện ít hơn thậm chí còn cãi nhau mỗi lần gặp mặt. Đây là đỉnh điểm của sự cãi nhau ấy, cả trường hiện giờ náo loạn vì tin đồn anh tung ra làm cô khổ sở biết bao.

Biết mình đã làm sai, rất rất sai nên Trịnh Viễn quyết định đuổi theo cô xin lỗi.

Triệu Mai đang đi bộ trên khuôn viên trường thì bỗng nhiên cánh tay bị ai đó túm lại.

- Làm gì vậy, bỏ ra.

- Tôi xin lỗi.

- Cái gì?

- Triệu Mai, tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi đã làm sai rồi.

- Xin lỗi thì sao chứ? Cậu có xoá được hết tin đồn đó không?

- Chỉ cần cậu tha lỗi tôi sẽ có cách để xoá.
- Trịnh Viễn, cậu có thể sao, cậu là cái thá gì chứ?

- Tôi... Tôi có thể tán quản sinh để giúp xoá bào đăng ấy.

- Quản sinh? Là con bé gửi thư tỏ tình cậu lần trước ấy hả?

- Nhiều đứa gửi quá tôi chẳng nhớ con bé nào nữa.

Nhắc lại chuyện có nhiều đứa viết thư tỏ tình cho anh, cô lại bắt đầu nổi giận. Lại thêm vẻ mặt như cười như không ấy làm cô phát điên.

- Khỏi cần, tôi sẽ nhờ anh đại ca của trường giúp việc này, anh ấy sẽ không từ chối tôi.

- Cậu dám....

- Có gì mà không dám, cậu có thể tìm con bé quản sinh ấy muốn làm gì thì làm, tôi sẽ nhờ anh ta, nhờ cậu mất công tôi bị bọn con gái căm ghét rồi bắt nạt.

Triệu Mai vừa xoay người bỏ đi thì bị anh kéo lại giữ chặt trong lòng, cô còn chưa kịp phản ứng liền bị anh cúi xuống hôn thật sâu. Môi lưỡi hoà quyện một lúc anh mới chịu buông.

Cô lúng túng giãy giụa nhưng sức của Trịnh Viễn khoẻ hơn cô gấp nghìn lần, hai má càng ngày càng đỏ.

- Làm... Làm cái gì thế? Cậu... Cậu....

- Thử tìm thằng con trai khác xem, xem tôi sẽ xử hắn như thế nào.

- Trịnh Viễn, cậu...

- Cô ngốc, bao nhiêu năm nay tôi thích cậu vậy mà cậu không nhận ra hay sao? Tôi làm tất cả chuyện kia vì tôi không thích ai nhòm ngó đến cậu hiểu không?

- Hiểu... Hiểu cái con khỉ ấy, cậu....

Cô xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ như quả cà chua chín, nhân lúc anh thả lỏng tay cô chạy một mạch về kí túc xá, để lại anh đứng chỗ cũ cười một mình.

- Này... Triệu Mai...

-.....

- Triệu Mai....

- Hả??

- Cậu sao thế, từ lúc bảo đi gặp Trịnh Viễn nói chuyện gì đó về bây giờ cứ như người mất hồn.

- Không có gì đâu mà.

- Nói chuyện sao rồi?

- Cùng bình thường....

- Con mẹ nó, bình thường là thế nào, hắn là tên khốn hại cậu bị cả trường ghét đấy.
- Biết làm sao đây, mình yêu cậu ấy mà.

Cả phòng như vừa nghe được tin dữ, ai nấy há hốc mồm. Triệu Mai không để ai có cơ hội tra hỏi liện chạy đi ra ban công. Lúc đó điện thoại liền reo lên, trên màn hình hiện lên cái tên Trịnh Viễn, đang do dự không biết có nên nghe hay không thì đằng sau xuất hiện giọng nói ấm áp.

- Sao không nghe máy, còn ngại sao?

Mặt cô lại đỏ ửng, đối diện với nụ cười mê hồn của anh làm tim cô đập thình thịch.

- Đã lên đây sao còn gọi chứ? Mà lên làm gì, cậu làm cả kí túc xá này nào loạn vì cậu rồi.

- Là tôi muốn thế, tôi muốn dùng cách này để họ quên đi tin đồn xấu về cậu

- Cách gì?

Anh bỗng quỳ một gối xuống, đúng tư thế cầu hôn trong ngôn tình.

- Làm gì vậy, Trịnh Viễn mọi người đang nhìn.

- Triệu Mai, cậu có bằng lòng làm bạn nhảy của tôi đêm nay không?

- Tôi có tư cách gì chứ?

- Tư cách em là người yêu và vợ tương lai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro