Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trịnh Viễn, sau bao chuyện cậu làm với tôi, cậu nghĩ là chỉ quỳ xuống xin lỗi, nói mấy câu tỏ tình đấy là xong hay sao?

Anh bắt đầu hoảng loạn, nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc ấy của cô, anh bối rối. Trịnh Viễn vội đứng dậy, lúng túng trả lời.

- Vậy....tôi...không phải....ý tôi....

- Cậu nghĩ vậy là đúng rồi đấy.

- Hả??

Mặt anh lại biến dạng thêm lần nữa.

- Trịnh Viễn, em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi, em còn tưởng...

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi đứng lên ôm cô vào lòng.

- Con mẹ nó, em suýt làm tôi đứng tim mà chết.

- Nhưng có điều, em nói thích anh chứ không nói sẽ làm người yêu anh hay vợ anh.

- Tại sao chứ?

- Chẳng có tý lãng mạn gì cả, đến việc mua một chiếc nhẫn cầu hôn cũng không có.

- Không cầu hôn em dám không gả?

Mặt cô lại như vừa uống vài chục chai rượu, đỏ lên trông rất đáng yêu. Xung quanh là ánh mắt ngưỡng mộ của dàn nữ sinh, có cả ánh mắt ghen ghét nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Còn bên dưới là dàn nam nhân trong trường tụ họp cũng reo hò ầm ĩ.

- Câu đó, không lẽ anh đọc ngôn tình sao?
- Nghe nói em rất thích người bá đạo như Tề Mặc nên anh đã không ngại khó khăn dành 3 ngày để tìm hiểu và đọc hết Đạo tình.

- Anh...

- Tuy em không thông minh và giỏi như Ly Tâm nhưng anh sẽ yêu em hơn cả Tề Mặc yêu Ly Tâm, hơn cả Lôi Dận yêu Hàn Trạc... À nhầm Mạch Khê, hơn cả Hàn Trạc Thần yêu con gái. Và có thể anh không chơi điện tử giỏi nhưng anh sẽ chơi em giỏi hơn cả Tiêu Nại chơi Bối Vy Vy, còn nữa...

Nói đến câu đấy cô lập tức bịt miệng anh lại. Gằn giọng từng chữ một

- Con mẹ nó, anh nói linh tinh cái gì thế, muốn chết à?

Trịnh Viễn cầm tay cô hạ xuống đưa lên môi mình đặt một nụ hôn nhẹ.

- Anh đọc nhiều ngôn tình vậy sao?

- Anh chưa nói hết sao, anh dùng 3 ngày để đọc Đạo tình và dùng 13 năm yêu em để đọc hết ngôn tình trên đời này, cuối cùng là dùng cả cuộc đời để cùng em viết nên một câu chuyện ngôn tình đẹp với cái kết là happy ending.

Trái tim Triệu Mai thật sự đã tan chảy, cô nhìn anh đắm đuối, con tim không kìm được cảm xúc mà nhón chân lên, đặt môi mình lên bờ môi của anh. Trịnh Viễn cũng nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn ấy, bàn tay di chuyển xuống eo giữ cô trong lòng.

- Đêm nay, em sẽ là công chúa của đời anh, đồ anh đã chuẩn bị hết chỉ đợi chủ nhân của nó mặc lên người, Triệu Mai, em đồng ý chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro