Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, hàng loạt những toà nhà cao tầng giăng lên những ánh đèn lung linh. Tại toà nhà lớn nhất của trường Đại học Bắc Kinh cũng vậy, cũng đang nhộn nhịp vì buổi dạ hội hàng năm.

Triệu Mai trong bộ váy bó sát màu đen, xẻ cao đến tận đùi, mái tóc xoăn nhẹ được buông thả tự do, trang sức trên người chỉ có một sợi dây chuyền hình trái tim màu tím. Trông cô xinh đẹp đến động lòng người, không ai nhận ra đây là Triệu Mai của ngày thường, cô đã hoàn toàn lột xác.
Đến bạn cùng phòng thấy cô cũng há hốc mồm kinh ngạc.

- Triệu Mai, cả ngày hôm nay cậu đã cho mình thấy rất nhiều phép màu đấy.

- Phép màu cái gì chứ?

- Không đúng sao, thứ nhất là màn tỏ tình lãng mạn của soái ca Trịnh Viễn, bây giờ là...là bộ đồ lộng lẫy này, trông cậu bây giờ có khi còn đẹp hơn cả hoa khôi trường đấy.

- Cậu nói quá rồi, không đến mức đấy đâu.

- Mà Trịnh Viễn đâu, nhân vật chính đêm nay đi đâu mất rồi?

- Anh ấy nói sẽ đến sau, còn chuẩn bị cái gì đó.

- Không lẽ...Trịnh Viễn đang chuẩn bị một xe tải đầy hoa hồng đến đây tặng cậu, kèm theo đó là một chiếc nhẫn kim cương thật to sau đó quỳ xuống chân cậu nói rằng " Khi nào hoa trên đời này lụi tàn hết thì anh sẽ hết yêu em " hoặc là...

Trong khi cô bạn của cô đang mơ tưởng thì Triệu Mai lại chỉ nhìn một cách bất lực.

- Cậu thôi được chưa, cậu đọc ngôn tình quá nhiều rồi đấy Tố Mẫn à, đời này không như mơ đâu.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đằng sau một người đi đến lấy hai tay bịt mắt cô từ đằng sau.

- Trịnh Viễn, anh đến rồi à?

-....

- Trịnh Viễn...

- Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô gỡ hai bàn tay kia xuống quay người lại, không ngờ rằng, người đó không phải Trịnh Viễn của cô mà là người mới bị cô thẳng thừng từ chối 1 tháng trước, chính là đại ca của trường này, Hàn Thần.

- Hàn Thần, anh làm cái gì vậy?

- Sao? Không phải người yêu em nên em thất vọng sao?

- Anh muốn gì?

- Hôm nay em đẹp lắm biết không? Triệu Mai, đêm nay em đẹp hơn tất cả nữ sinh ở đây.

Mỗi câu anh ta nói đều tiến thêm một bước, đồng thời cô cũng tự mình lùi một bước, toàn thân run rẩy theo những câu hắn nói.

- Hàn... Hàn Thần, anh tránh xa tôi ra một chút.

- Em sợ thằng người yêu em sẽ ghen à? Chà, tiếc thật, đấy lại là điều tôi muốn nhất.

Anh ta giơ bàn tay thô ráp lên gương mặt đang trắng bệnh vì sợ hãi của Triệu Mai.

- Mai Mai...

Vừa gọi được cái tên, Hàn Thần đã bị ngay một cánh tay to lớn khác kéo ra và giương nắm đấm vào mặt anh ta.

Bị đánh bất ngờ nên anh ta không tránh kịp, chỉ có thể ăn trọn cú đấm ấy, nằm dưới sàn nhà. Trịnh Viễn lạnh lùng tiến lên ôm vào lòng.

- Em không sao chứ?

- Em không sao, chúng ta tránh xa chỗ này ra đi.

Vừa đi được vài bước thì Hàn Thần đã đứng dậy, đáy mắt lộ rõ vẻ tức giận.

- Trịnh Viễn, mày đứng lại cho tao.

Bước chân anh dừng lại, Triệu Mai muốn kéo anh đi tiếp nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đẩy cô về phía bạn mình.

- Bảo vệ cô ấy giúp tôi, Triệu Mai em yên tâm, sẽ xong nhanh thôi.

Anh cởi áo khoác ngoài vứt sang một bên.

- Không ngờ kẻ luôn được tôn vinh là nam thần học giỏi của trường lại vì một người con gái mà đi đánh nhau sao? Thật quá mất hình tượng.

- Không phải Hàn Thần mày cũng vậy à? Mang tiếng là đại ca mà lại vì người phụ nữ của tao mà tốn công tốn sức như thế này, mặt mũi mày đâu rồi, không cần nữa hay sao.

- Mẹ kiếp.

Hắn ta lao vào túm cổ anh đấm mấy cái nhưng anh đều tránh được hết. Ngược lại hắn ta bị anh đá vào chân nên mất đà khụy xuống. Sau đó anh đè lên người hắn đấm liêm tiếp vào mặt.

- Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn động đến cô ấy thì mày đừng trách, tao không ngại giết cái mạng cho của mày đâu.

Hắn ta bị đánh đến thâm tím mặt mũi. Mồm miệng sưng vù không nói nổi.

- Tao mà thấy mày lại gần cô ấy trong phạm vi 500m tao sẽ lập tức giết chết mày, nhớ lấy.

Anh đứng dậy, nhặt áo khoác lên đi đến phía Triệu Mai, cô đang cười rất tươi nhìn anh. Dường như mọi thứ xung quanh không tồn tại, chỉ còn lại thế giới của cả hai.

Nhưng sao anh lại thấy sắc mặt cô biến đổi thế kia, cô lại còn chạy nhanh về phía anh với khuôn mặt hốt hoảng thế kia. Anh không biết cô muốn làm gì chỉ thấy cô gọi tên anh rất to rồi chạy lên chắn trước mặt anh.

Cả không gian im lặng, im đến đáng sợ, thứ tiếng phát ra duy nhất là tiếng của những giọt máu rơi xuống sàn nhà, tiếp đó là cả cơ thể bé nhỏ kia ngã xuống.

Trịnh Viễn gần như chết đứng, anh bất động nhìn cơ thể giữa vũng máu đỏ ấy, bên cạnh là những tiếng kêu gọi, tiếng điện thoại báo cảnh sát, cấp cứu.

Khi nhận ra mọi việc thì đã quá muộn, anh phát điên gào tên cô, anh ôm xác cô trong lòng, gọi mãi cái tên Triệu Mai vậy mà chẳng có ai đáp lại. Xe cấp cứu đã đến, họ đưa cô vào trong xe, anh cũng chạy theo như kẻ điên, anh thấp thỏm lo lắng chờ đợi cái tin cô đã ổn, cô sẽ tỉnh lại. Cuối cùng những gì anh nhận được là một câu nói " Chúng tôi đã cố gắng hết sức của bác sĩ "

Giây phút đó anh gào lên, tự đánh chính bản thân mình, bạn bè ngăn anh lại nhưng không thể bởi vì người ta không thể ngăn một kẻ điên.

Và đêm ấy, người ta nhìn thấy nằm trên đường là một chàng trai trẻ mặc chiếc áo sơ mi nhuốm đầy máu. Anh đã tự lao đầu vào ô tô để tự tử, anh được cứu nhưng cũng muộn rồi. Trịnh Viễn chết nhưng người ta lại thấy trên môi anh nở một nụ cười, trong tay vẫn còn nắm chặt một chiếc nhẫn. Bọn họ nói rằng đó là chiếc nhẫn cầu hôn mà mãi mãi không có chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro