Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, phòng 301
- Cậu kia dậy mau. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học đó.
- Hơ... Cái gì vậy? Mấy giờ rồi?
- 7h kém rồi. Dậy mauuuu
- Á... 7h rồi hả? Thịnh, sao cậu không gọi tôi sớm? Trời ơi, cám ơn nha...
Nói rồi, Tường quơ vội bộ đồng phục chạy vào nhà vệ sinh và tất nhiên... cô quên cái áo nịt ngực ở ngoài.
Còn Thịnh, khỏi nói đang ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo vì đã lừa thành công con mèo khờ kia. Thực ra thì bây giờ mới chỉ có 4h sáng thôi. Nghĩa là còn lâu mới tới giờ đi học. 
"Cơ nhưng mà có cái gì sai sai". Thịnh sau khi định thần lại thì ngẫm nghĩ. "Tại sao ngực cậu ta lại to vậy? Đàn ông con trai kể cả có béo hay là tập gym đi chăng nữa cũng không thể to như thế được. Sao kì vậy ta? Rồi cả những thứ trong tủ hôm qua nữa. Rốt cuộc là sao? Cậu ta là như thế nào?" Thịnh nằm vắt tay lên trán rồi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.
Tường từ nhà tắm bước ra, không quên ôm theo cái khăn tắm to đùng để che đi cái cần che. Thì thấy cả phòng đang ngủ và ngủ rất ngon. Lấy chiếc điện thoại, bật lên. "4h15'. Thịnh à, cậu hay lắm. Thấy tôi hiền rồi bắt nạt phải không? Được rồi, để coi cậu làm gì tôi."

6h30' sáng, ở nhà ăn
- Thịnh, ngồi đây luôn đi – Huy nhanh nhảu gọi.
Thịnh bước đến, ngồi xuống cái chỗ duy nhất còn trống và nó đối diện Tường.
"Xem ra cơ hội trả thù của ta đã đến." Tường nhếch mép cười, rồi lừa lúc không ai để ý gạt hết chỗ ớt mà cô để trong khay vô cốc sữa của Thịnh.
- Thịnh, uống sữa đi. Nguội hết rồi. - Cô nhẹ nhàng nhắc cái-kẻ-mà-sáng-nay-đã-gọi-cô-dậy-từ-lúc-4h.
Thịnh không nói gì cầm cốc sữa lên uống một ngụm lớn. Và... sặc... 😂😂
- Ai? Là ai làm vậy hả???
Tiếng quát lớn của Thịnh làm cả nhà ăn ngoái lại nhìn. Trông thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của 2 tên Thắng, Huy và cái vẻ bình tĩnh như thể biết trước mọi chuyện của Tường, không khó để Thịnh đoán ra ai là thủ phạm.
- Cậu đi ra đây. – Thịnh kéo tay Tường lôi đi.
- Nè đi đâu vậy hả? Từ từ thôiii
- Là cậu làm đúng không?
- Ừ là tôi đó. Ai bảo cậu gọi tôi dậy từ 4h sáng cơ?
- Cậu được lắm. Từ giờ trở đi cậu là của tôi. Do tôi quản lý. Cậu đi đâu, làm gì mà không có tôi thì đừng trách.
Đoạn, Thịnh đè sát cô vào tường, hai tay chống mạnh vào tường, nổi cả gân xanh. Cậu ta tức lên rồi. Tường như một con mèo con sợ hãi co ro nơi góc tường.
Thịnh sau khi nói xong câu đó thì cũng giật mình. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói ra câu đó. Mà thôi lời nói rồi không rút lại được nên... mặc kệ đi 😑.
Thế là kể từ giây phút ấy, Thịnh lúc nào cũng kè kè bên Tường. Cô đi giặt khăn lau bảng, cậu cũng đi theo. Cô đi xuống thư viện, cậu cũng đi theo. Thì quân tử nhất ngôn mà. Lỡ nói vậy rồi mà không làm thì nhục mặt. Còn phần Tường thì cô vẫn còn sợ Thịnh vụ hồi sáng nên không ý kiến gì. Dù cô rất khó chịu với các việc có người cứ lẽo đẽo đi theo. Mãi đến chiều, lúc Thịnh đang tắm Tường mới thoát được cái sự kìm kẹp của con người kia. Cô như con chim xổ lồng chạy đi khám phá trường một mình.
Thời tiết đang ở cuối mùa thu, lá cây rụng nhiều. Chợt trong lòng Tường nổi lên những cảm xúc mênh mang khó tả. Thả hồn theo gió, cô mơ màng vừa đi vừa hát: "Nắng vàng góc phố. Hoa nghiêng dài trong mắt. Và thu nhẹ trôi rất êm..." (Đây là bài "Chiều nay không có mưa bay" nha. Không phải của Mèo đâu. Tại thấy hợp hoàn cảnh nên lắp vô thuiii 😊😊😊). Đang say sưa hát thì bỗng cô bị trượt chân ngã xuống hồ bơi. Vốn không biết bơi nên thôi coi như xác định... (Xạo tí... Mèo bơi hơi bị siêu luôn 😁).
Còn Thịnh đi tắm ra không thấy Tường thì tự dưng thấy có linh cảm chẳng lành bèn chạy đi tìm. May sao vừa đến kịp lúc cô bị ngã.
Thịnh nhảy xuống hồ, kéo cô lên. Cậu ôm lấy con mèo ướt nhẹp, lúc này đang bất tỉnh.
- Tường, Tường... Tỉnh dậy đi. Đừng làm tôi sợ...
Đáp lại cậu là sự im lặng và đôi mắt nhắm nghiền. Bất đắc dĩ, cậu bắt lấy đôi môi kia, lách ra, đẩy hết dưỡng khí vào. Đến khi không thở được nữa, cậu buông ra, thở hổn hển, lấy hơi rồi lại lặp lại quy trình. Được dăm ba lầm gì đấy thì Tường bật ho, đẩy hết nước bên trong lồng ngực ra ngoài. Cuối cùng thì cô cũng tỉnh.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cái áo sơ mi trắng ướt sũng kia đâu thể che thân thể cô được nữa. Thế là cái bí mật của cô cũng bị bại lộ.
Tối hôm đó... À không đêm chứ... Đêm hôm đó...
- Tường, nói tôi nghe. Tại sao cậu lại giả trai vào đây học? – Thịnh mở lời trước. Vì tự nhiên cậu cảm thấy sợ cái sự im lặng của Tường kể từ lúc ấy đến giờ. Có thể nói là từ lúc đó, trừ câu cảm ơn ra thì cô không nói một câu nào nữa. Với cả từ khi biết Tường là con gái tự nhiên cậu lại thấy thích thích xen lẫn cả sự tò mò, muốn tìm hiểu về cô gái này.
- Cậu thực sự muốn biết à?
Thịnh gật đầu.
- Chuyện là...
Cô kể như trút hết nỗi niềm trong lòng. Bao muộn phiền trong lòng được dốc ra hết. Cô không chỉ kể lí do khiến cô phải cải trang mà còn kể cả lí do vì sao cô thành tomboy, kể cả những áp lực, những buồn phiền cô giấu trong lòng.
Bất giác Thịnh ôm cô vào lòng, vỗ về, an ủi. Tường như càng tủi thân hơn, cô bật khóc. Từ phút ấy, Thịnh tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ bảo vệ cô gái nhỏ này cho tới khi nào cậu không thể.
- Thịnh, cậu hứa đi. Hứa là không nói với ai hết. Đây sẽ là bí mật giữa 2 đứa mình nhé.
- Ừ. Tôi hứa. Cậu ngủ đi.
- Ừm. Ngủ ngon nhé. Cám ơn cậu.
- Cám ơn á? Vì cái gì?
- Chẳng vì cái gì cả. Cám ơn thế thôi.
Thế là đêm ấy có 1 người ngủ say thiệt say vì trút được buồn phiền trong lòng. Còn 1 người thì trằn trọc mãi không ngủ chỉ vì 1 câu nói của người ta "Đây sẽ là bí mật giữa 2 đứa mình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro