Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến với ngôi trường Thái Thành. Từng tia nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, đọng lại trên mái tóc xù, lấp lánh. Và còn đọng cả trên mi mắt ai kia khiến cho người ta thức giấc.
Thịnh lười biếng mở mắt thì... Ôi trời ơi. Trước vào mắt Thịnh là khuôn mặt đang say ngủ của Tường. Mặt đối mặt, gối chung gối, chăn chung chăn. Phải chăng cả đêm qua cậu đã ôm Mèo ngủ?
- Nè, Tường. Dậy đi... Sáng rồi kìa
- Ư... – Tường khẽ rên lên như một con mèo lười biếng vùi đầu trong chăn.
Linh tính mách bảo, Thịnh đặt tay lên trán Tường. "Nóng quá, cậu ấy sốt rồi. Chắc tại hôm qua ngấm nước...". Thịnh cứ thế để nguyên bộ đồ ngủ, mặt mũi tèm lem, đầu tóc bù xù bế Tường xuống phòng y tế. Với cậu bây giờ, bảo vệ Tường là nhiệm vụ quan trọng nhất.
Phòng Y tế
- Cô ơi, bạn ấy có sao không cô?
- Sốt thôi. Không cao lắm. 39 độ thôi. Cứ để bạn nằm đây. Em đi về thay quần áo đi rồi còn đi học.
- Dạ... Vậy cô chăm sóc bạn ấy giùm em nha. Em đi ạ. Em cám ơn cô. Em chào cô ạ...
Ở nhà ăn
- Ê Thịnh. Mày thấy Tường đâu không? Mới sang sớm mà chả thấy đâu cả. – Thắng hỏi, tỏ vẻ thắc mắc nhiều hơn là quan tâm.
- Đang ở dưới phòng y tế. Bị sốt. Thôi thế nhá. Tao đi... À, báo với cô là tao vắng tiết 1 nha.
- Ừ... mà mày đi đâu đấy?
Huy hỏi thế thôi chứ biết thừa là Thịnh nó chẳng trả lời đâu vì cậu ta đã chạy vụt đi mất rồi.
*Cốc cốc*
Thịnh gõ cửa phòng Y tế như để đánh động cho người bên trong, nếu như đã dậy rồi, biết là có người sắp vào. Ngưng lại vài giây, Thịnh bước vào. Tường vẫn nằm trên giường nhưng đã tỉnh, thấy Thịnh vào thì vội nhắm mắt.
- Thôi nào. Dậy đi... Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu đây. – Thịnh đặt cạp lồng cháo lên bàn, múc lấy ít một ra tô, khuấy đều cho nguội.
- A... Há nào...
- Cậu thôi đi. Tôi lớn rồi. Để đó lát tôi ăn.
- Ơ hay nhở? Công tôi mua về cho ăn không được một lời cảm ơn lại còn giở cái giọng đó. Cậu thật là... Ăn lẹ đi cho tôi còn đi trả đồ cho Căng tin.
Vừa thức dậy, mệt mỏi, lại bị la nữa, Tường tủi thân và... khóc.
- Thôi nín đi. Tôi xin lỗi. Là tôi không tốt. Này đây, cháo đây. Ăn đi...
Tường vẫn khóc, thậm chí còn khóc to hơn. Thịnh thấy thế tự nhiên phát hoảng hết cả lên, y như là thấy trẻ con khóc. Nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh, lấy tay gạt nước mắt, vuốt lại mái tóc xù của cô cho gọn gàng.
- Để tôi đút nhé... Há nàooo
Tường lúc này đã ngừng khóc, nấc nghẹn lên từng hồi nhưng cũng hợp tác.
Cứ thế mà chả mấy chốc cô ăn hết tô cháo. Thịnh thì cho cô ăn xong, uống thuốc đầy đủ thì mới yên tâm đi trả đồ. Thế mà xong xuôi quay lại đã không thấy cô đâu. Cậu lại hớt hải chạy đi tìm. Thì ra con mèo quái quỷ kia đã đi về phòng rồi.
- Cậu không đi học đi à?
- Tôi xin nghỉ tiết 1 rồi. Tôi không yên tâm để cậu như vậy. Dù gì thì cũng là bạn cùng phòng lại còn ngồi cùng bàn nữa. Tôi có xấu xa tới mấy thì với con gái tôi vẫn galang. – Thịnh nói và cố tình nhấn mạnh chữ "con gái".
- Này be bé cái mồm thôi. Bí mật đấy. Lỡ có người nghe thấy thì sao?
- Thì thôi chứ sao. Mà cậu yên tâm đi. Thịnh thiếu gia này chưa bao giờ thất hứa 😊😊. Thôi nhé, tôi đi đây.
Cậu đeo ba lô lên vai, khẽ khàng đóng cửa. Còn không quên ngoảnh lại dặn:
- Ở trên giường thôi nhá. Cấm ra ngoài.
Thế là cô bị nhốt trong phòng cả buổi sao? "Tới trưa mọi người mới về. Chán chết...". Nói là chán chứ thực ra là từ khi Thịnh đi khỏi là Tường đã ngả lưng ngay xuống giường rồi.
Cô nằm đó, nghĩ về cô, nghĩ về Thịnh, nghĩ về những hành động và thái độ của Thịnh. Mải nghĩ ngợi, cô ngủ quên mất lúc nào không hay. Và hình như trong Tường cũng có nhen nhóm gì đó một chút tình cảm với Thịnh.
---------------------------------------------
Chút tâm tình tác giả ❤️❤️❤️
- Thực ra thì tác giả chả có tâm tình gì muốn nói đâu. Chỉ là Thị thấy cái chap nì nó hơi ngắn nên nói linh tinh tí cho nó dài ra thôi.
- Nói chung là lúc đầu đặt chân vô trong tộc, không nghĩ là mình sẽ viết fic hay ghép ảnh, ghép video hay là soi thính gì đâu. Lúc đó chỉ nghĩ là vô để hóng thính của mọi người thôi. Nhưng không ngờ là ngày hôm nay, Thị lại ngồi đây và viết cái fic nài. Cám ơn mọi người đã yêu quý và ủng hộ Thị, đã yêu thích và bình chọn cho "Yêu nhau có phải muôn đời". Cám ơn mọi người rất nhiều ☺️☺️☺️.
- Đấy nói linh tinh nãy giờ thế mà cũng hơn 900 từ rồi. Lời cuối cùng là chúc các bạn, các cô, các chị, các em có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, đặc biệt là chế nào, bạn nào mà cuối cấp giống Thị thì năm nay thi thật tốt nhé. Và cuối cùng, xin chúc cho gia tộc ngày càng vững mạnh 😚😚.
- Viết nốt dòng này cho nó đủ 1000 từ mà chắc không được.
- À mà thôi còn mấy chữ viết nốt.
- 1002 từ rồi 😒.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro