Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa anh vào bệnh viện, Trác Thành vô cùng lo lắng, bên ngoài không yên cứ đi đi lại lại. Một lúc lâu thì bác sĩ cũng ra, cậu vội vã chạy đến hỏi:

_Bạn tôi sao rồi bác sĩ?
_Cậu ấy không sao, chỉ là vết thương ngoài da, tôi đã băng bó rồi, cậu có thể đưa cậu ấy về.
_Cảm ơn bác sĩ.

Nói xong Trách Trác Thành cũng chạy vào thấy anh ngồi xoa xoa trán cậu lo lắng chạy lại:

_Cậu làm mình lo lắm đấy, không ngờ lão già đạo diễn đó lại cho cậu xem video này.
_Tớ không sao, tớ cũng không biết lão ta cho tớ xem, à thôi đừng giận nữa, chúng ta về thôi.

Nói rồi hai người cũng rời khỏi bệnh viện và về nhà. Buổi tối tại quán cafe anh cùng Trác Thành hùng vốn để mở, anh đến đấy dọn dẹp để mai mở cửa đón khách thì vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng đó nhìn vào điện thoại. Anh bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, cao to của cậu. Đang suy nghĩ thì giật mình vì trời mưa, thấy cậu đứng dưới mưa thế này, anh lấy ô ra đứng che cho cậu. Vương Nhất Bác bất ngờ vì có người đến che ô, quay qua nhìn anh, anh mỉm cười nhẹ rồi khai ngôn:

_Cậu có muốn vào quán cafe của tôi ngồi một lát không?
_Được.

Nói rồi cậu chìa tay ra phía anh ngỏ ý muốn cầm ô, anh biết vậy cũng đưa ô cho cậu cầm, hai người sánh vai bước vào quán. Sau khi vào quán, anh liền đến mở cửa đứng chờ cậu cầm ô giũ nước rồi đặt phía ngoài quán. Cậu bước vào tham quan quán của anh, trang trí khá đẹp mắt, có cây xanh, trang trí thêm dây đèn nhấp nháy nhìn rất lãng mạn. Anh cho cậu tham quan quán mình còn anh vẫn tiếp tục lau dọn bàn ghế. Cậu tiến sâu vào bên trong kệ sách, anh cũng tò mò mà đi theo phía sau cậu. Đến kệ sách cất giữ album nhạc của anh, cậu cầm lên xem đó là list nhạc "Vô Tình gặp được anh" của Vương Hoành. Cậu chán nản cất lại, anh thì lấy ra rồi cất ngôn:

_Đây là list nhạc tôi thích nhất, cậu muốn nghe thử không?

Vương Nhất Bác vẫn giữ bộ mặt băng lãnh nghe anh giải thích:

_Đây là album đầu tiên của Vương Hoành mà tôi sưu tầm được. Vậy đi, tôi với cậu chơi một trò chơi, nếu cậu thắng quyển album này sẽ thuộc về cậu. Chơi không?
_Luật chơi là gì?
_Cậu đi theo tôi.

Nói rồi kéo Vương Nhất Bác đến trước cửa hàng và nói:

_Bây giờ tôi sẽ đếm đến 10, nếu đếm đến 10 mà không có một cặp nào coi như tôi thua, chơi không?
_Được.

Nói rồi anh bắt đầu đếm dòng người qua lại "1, 2, 3...."rồi đến người thứ 9 vẫn chưa thấy cp nào Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh một cái rồi lấy tau che mắt anh lại. Anh ngạc nhiên lên tiếng:

_Cậu che mắt tôi làm gì?
_Anh đứng im đi.

Nói rồi anh cũng đứng im còn cậu thì khi thấy được 1 cp đi ngang qua liền bỏ tay xuống. Anh vui mừng cười như đứa trẻ. Anh theo quáng tính mà đưa tay lên cố ý đập tay với cậu, thấy tình hình là cậu không làm theo anh cũng bỏ tay xuống. Thấy anh vui thế này cậu cũng khai ngôn:

_Tôi thua rồi.
_Ờm, nhưng tôi vẫn muốn tặng cậu quyển album này coi như là quà làm quen.
_Vậy tôi sẽ nhận, cảm ơn anh.
_Không có gì.

Thấy sắc trời đã hết mưa, anh đi đến quầy bảo anh pha một ly cafe mang về. Trong lúc lấy điện thoại ra vô tình làm rơi chú ngỗng bằng gỗ mà ba Vương đã khắc cho anh. Tính tiền xong cậu lấy cafe và ra về.

Phía cậu, sau khi đã ra ngoài quán, móc trong túi ra chìa khóa để về nhà thì phát hiện chú ngỗng gỗ đã bị rơi mất. Cậu suy nghĩ "chắc là bị rơi ở quán đó rồi" thì cũng không suy nghĩ gì nhiều liền đề xe đến nhà Vương Hoành (Vương Hoành là anh trai Vương Nhất Bác).

Đến nhà của Vương Hoành, trợ lý của Vương Hoành  là Hà Ly báo với y là có Vương Nhất Bác đến thì cũng gật đầu. Sau khi mời vào thì liền đưa list nhạc này cho Vương Hoành nghe. Vương Hoành nhận lấy và mở lên nghe:

"Ngày gặp được anh chính là ngày mà em vui nhất
Cùng sánh vai nhau bước vào lễ đường
Sống cùng nhau đến bạc đầu răng long"

Sau khi kết thúc bài hát, Vương Nhất Bác lên tiếng:

_Chấp nhận là diễn viên cho Thủy Ngôn Mặc?
_Tại sao anh phải đồng ý?
_Vì như vậy Thủy Ngôn Mặc mới được chú ý nhiều hơn, tên tuổi của anh sẽ như diều gặp gió.

Vương Hoành suy đi nghĩ lại không trả lời câu níu của Vương Nhất Bác, thấy tình hình như vậy, Vương Nhất Bác lên tiếng:

_Anh suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời em.

Nói rồi Vương Nhất Bác ra về, để lại mớ hỗn độn cho Vương Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien