Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đến công ty Nhất Trì để phỏng vấn. Lần này vô tình anh gặp được thần tượng của mình là Vương Hoành. Việc hôm qua là đạo diễn La không cố ý cho anh xem đoạn video đó vì ông ấy không hề biết anh lại sợ đến mức này. Trước phòng đạo tạo diễn viên lồng tiếng, đạo diễn La thấy anh đang tập trung vào nhân vật, đứng phía xa, ông áy náy chuyện hôm qua nên muốn tới xin lỗi. Nghĩ là làm, ông đến chỗ Tiêu Chiến:

_Cậu Tiêu, chuyện hôm qua là tôi không cố, xin lỗi cậu, vết thương trên trán cậu có nặng không?

Tiêu Chiến khi nghe được giọng của người đạo diễn hôm qua cũng ngước lên, khuôn mặt vui vẻ trả lời lại:

_À, đạo diễn La không sao đâu. Vết thương trên trán của tôi không nặng lắm, bôi thuốc sẽ khỏi.

_Vậy tôi yên tâm rồi. Cậu cố gắng nhé, đừng làm tôi thất vọng.

_Cảm ơn đạo diễn.

Sau khi nói xong, đạo diễn La vui vẻ đặt tay lên vai anh vỗ vỗ mấy cái rồi đi. Anh cũng vui vẻ hẳn lên tiếp tục cho công cuộc hoàn thành vai lồng tiếng cho nhân vật Hồ Thần. Hôm nay anh chỉ đi một mình, Trác Thành hôm nay lại bận nên không đi cùng anh. Phỏng vấn xong anh xuống dưới sảnh ngồi chờ. Đi được nửa đường thì từ đầu có một nhóm người đột nhiên ùa tới làm anh đứng hình. Cơn mộng du lại tái phát, anh bước đi vô hồn, không may vấp phải miếng gỗ bị rớt lúc nãy khi nhân viên khiêng vác. Vương Nhất Bác hôm nay đến công ty xem tổng duyệt, cậu khoát lên người một thân trắng tinh bước vào công ty xem phỏng vấn cho nhân vật Hồ Thần đang bước đi thì anh liền thấy lạ, người con trai hôm qua giúp anh trong quán cafe đang bị mộng du? Thấy anh bị vấp liền đi đền đỡ anh. Tiêu Chiến xà vào lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác và ngất đi, thấy là cậu bảo Trịnh Phồn Tinh:

_Cậy đưa anh ấy lên phòng của tôi. Khi nào tỉnh lại cứ để anh ấy đi.

_Vâng.

Nói rồi giao người cho Trịnh Phồn Tinh, còn mình thì đi xem tổng duyệt lồng tiếng. Một tiếng sau, anh cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt thấy chỗ lạ, anh giật mình ngồi dậy kiểm tra từ trên xuống dưới cho mình mới an ổn bước xuống giường. Trịnh Phồn Tinh đi vào thấy anh đã tỉnh cũng nói:

_Anh tỉnh ra à? Là Vương tổng đang nhờ tôi đưa anh vào đây.

_Cảm ơn cậu. Bây giờ xin phép tôi đi trước.

_Ừm.

Nói rồi anh bước xuống giường đi ra khỏi phỏng của Vương Nhất Bác. Phía Vương Nhất, cậu đứng phía trong phòng phỏng vấn nghe tất cả diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Hồ Thần nhưng không có diễn viên nào phù hợp. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó mà bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien