Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh tỉnh lại liền nhận ra chỉ cần một đồ vật nào đó của Vương Hoành thì anh sẽ trở lại tỉnh lại nãy ra ý này anh quyết định gọi Trác Thành tới bàn. Không nghĩ nhiều anh lấy điện thoại ra gọi y:

_Alo Trác Thành, cậu đến quán cafe đi tớ có chuyện muốn nói.

Đầu dây bên kia nhấc máy, khi nghe Tiêu Chiến nói vậy, Trác Thành cũng đáp lại: _Chờ mình một chút, mình sẽ qua ngay. Nói rồi Trác Thành cất điện thoại và bắt xe buýt đến chỗ Tiêu Chiến. Từ nhà Trác Thành đến quán cafe của cả hai không xa lắm, chỉ tầm 5p Trách Trác Thành cũng nhanh chóng tới nơi.

Đến nơi thấy Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì đó Trác Thành có ý muốn trêu anh một chút nên đã búng nhẹ tay trước mặt Tiêu Chiến cho anh sự bất ngờ. Tiêu Chiến giật mình, khuôn mặt vui vẻ đáp:

_Trác Thành, cậu ngồi xuống đi, tớ có chuyện muốn nói này.

Trác Thành tò mò về chuyện Tiêu Chiến sắp kể với y, y vội vã ngồi xuống đáp lại:

_Chuyện gì thế Tiêu Chiến, có vẻ rất quan trọng?

Tiêu Chiến phía này cũng không nhanh không chậm đáp lại:

_Tớ đã có cách trị bệnh của tớ rồi.

Trác Thành mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gật đồng tỏ vẻ "Đúng vậy", Trác Thành hỏi lại:

_Cậu có cách? Là cách gì?

_Tớ sẽ dùng đồ vật nào đó của Vương Hoành để giữ lấy bên mình. Nếu bệnh mộng du lại tái phát, tớ sẽ có cách tỉnh lại nhanh chóng.

Trác Thành ngạc nhiên 1s sau hỏi lại:

_Cậu chắc không Tiêu Chiến?

_Tớ chắc chắn 100%. Vì lúc sáng ở công ty, không may cơn mộng du đó lại tái phát mà bỗng đâu có một người đàn ông cao lớn, điển trai thấy tớ thế này nên đã cho tớ dựa vào. Tớ cảm giác ấm áp vô cùng với tớ nghĩ người đó là Vương Hoành nên cơn mộng du của tớ được chữa nhanh chóng đấy.

Trác Thành khi nghe câu chuyện của Tiêu Chiến kể cũng nữa phần tin, nữa phần không. Làm gì có ai lấy đồ vật của idol mình mà chữa được bệnh mộng du đó. Tiêu Chiến thấy Trác Thành nghệch ra quơ quơ tay trước mắt còn gọi tên y, nhưng y vẫn không lên tiếng Tiêu Chiến đẩy nhẹ vai của y:

_Trác Thành, Trác Thành, cậu suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

Trác Thành giật mình khi bị Tiêu Chiến đẩy nhẹ vai, còn gọi mình nữa, y quay lại thực tại rồi đáp lại Tiêu Chiến:

_Tớ không sao, vậy nếu cậu chắc chắn thế này, vậy tớ sẽ đi cùng cậu tìm Vương Hoành.

_Hảo a.

Hai người vui vẻ trở lại, ngồi nhâm nhi tách cafe tới khi ra về. Phía Vương Nhất Bác, cậu vẫn đang điều tra người có nickname viết truyện là Tiêu Kính, điều tra cả 1 tháng nay người tên Tiêu Kính này là ai cậu còn chưa thể tra được. Đang suy nghĩ mông lung thì trợ lý Trịnh Phồn Tinh phía ngoài gõ cửa. Khi nghe tiếng gõ cửa cậu khai ngôn: "mời vào" khi nghe được câu "mời vào từ Vương tổng, Trịnh Phồn Tinh bước vào đưa sấp tài liệu trên tay mình đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầm sấp tài liệu này lên xem ngạc nhiên với người trong hình. Thì ra người có nickname Tiêu Kính này lại là anh ta. Cậu ngước lên nhìn Trịnh Phồn Tinh và nói:

_Cậu đi chuẩn bị, chúng ta sẽ đến nhà người này.

_Vâng Vương tổng.

Nói rồi cúi chào Vương Nhất Bác và bước ra ngoài.

//Tua//

Đến chỗ ở người có nickname là Tiêu Kính này, cậu lại phải cất công tìm nhà, vì ngôi nhà ở đây toàn sát vào nhau. Trịnh Phồn Tinh lúc đầu bối rối nhẹ vì không biết nhà nào thì vị cứu tinh đã đến. Một người hàng xóm gần nhà người này đi ngang qua, cậu hỏi:

_Chào ông ạ, ông có biết người này nhà ở đâu không?

Trịnh Phồn Tinh vừa nói vừa chìa bức ảnh ra để ông lão nhìn thấy. Chăm chú quan sát ông lão cũng khai ngôn:

_À người này chẳng phải là Tiêu Chiến sao? Cháu đi hết hai căn nhà, đến căn thứ ba là nhà của Tiêu Chiến.

_Cháu cảm ơn ông.

Trịnh Phồn Tinh lễ phép cúi chào ông lão và đi đến chỗ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nãy giờ đứng một bên nghe tất cả, thì ra anh tên là Tiêu Chiến. Không nghĩ nữa, cậu quay qua bảo Trịnh Phồn Tinh "đi thôi".

Đến nhà Tiêu Chiến thấy nhà đã đóng cửa, Trịnh Phồn Tinh thấy chuông bấm vài cái. Tiêu Chiến đang viết truyện trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa thì lập tức đi ra, mở cửa thì thấy khuôn mặt quen thuộc. Trịnh Phồn Tinh đứng kế bên đó lên tiếng:

_Chào anh, chắc hẳn anh còn nhớ tôi chứ? Tôi là Trịnh Phồn Tinh là trợ lý của Vương tổng. Còn đây là Vương tổng, Vương Nhất Bác là chủ tịch của tập đoàn Nhất Trì.

Tiêu Chiến đứng hình mất 5s, thì ra người mà anh cho vào trú mưa đêm hôm đó lại là chủ tịch của một tập đoàn về phim lớn như vậy. Anh cứ đứng châm châm nhìn cậu mà không hề biết Trịnh Phồn Tinh phía này đã gọi anh muốn rát cổ họng:

_Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, TIÊU CHIẾN.....

Tiêu Chiến khi nghe Trịnh Phồn Tinh quát lớn cũng giật mình quay lại thực tại, ngại ngùng cất lời:

_Mời hai cậu vào nhà.

Được lời mời của anh, cậu và Trịnh Phồn Tinh vào nhà, ngồi xuống sofa anh rót trà mời hai người rồi cũng khai ngôn:

_Vương tổng và trợ lý Trịnh đến đây tìm tôi có chuyện gì?

Trịnh Phồn Tinh nghe vậy liền lấy trong cặp ra một bản hợp đồng đưa cho anh. Anh nhận lấy và đọc. Trong bản hợp đồng đấy là văn bản muốn anh là diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Hồ Thần. Vì về phía Vương Nhất cậu đã nghe danh tiếng của diễn viên lồng tiếng Tiêu Kính này khá nổi tiếng nên cậu muốn mời anh là diễn viên lồng tiếng cho bộ phim này. Anh đắn đo suy nghĩ cũng muốn trêu cậu một chút, anh suy nghĩ mà cười mỉm chi. Vương Nhất Bác bên này thấy anh thế này cũng khai ngôn:

_Anh Tiêu thấy thế nào, anh chấp nhận làm diễn viên lồng tiếng cho công ty tôi chứ?

Tiêu Chiến giật mình khi nghe Vương Nhất Bác khai ngôn, anh trấn tỉnh bản thân rồi đáp lại:

_Được chứ. Nhưng với một điều kiện.

_Là điều kiện gì?

_Cậu phải hòa thành các cung bậc cảm xúc mà tôi đưa ra. Tôi sẽ chiếu một dãy cung bậc cảm xúc khi cậu bảo ngừng tôi sẽ bấm dừng, nhưng nếu dừng tới cung bậc cảm xúc nào thì cậu phải làm đúng như vậy. Chơi không?

_Được.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ mặt đó nói với Tiêu Chiến. Ba người đi đến phòng thu. Vương Nhất Bác thì đứng phía ngoài với Trịnh Phồn Tinh, còn Tiêu Chiến  thì ở trong để bấm dãy cung bậc cảm xúc. Xong tất cả, Vương Nhất Bác cất ngôn: "Bắt đầu đi" thì trong này Trịnh Phồn Tinh cũng bắt đầu. Một dãy cung bậc cảm xúc liên tục nhảy, cậu giơ tay có ý bảo dừng thì trên màn hình. Trên màn hình hiện lên dãy: "tiếng thái giám" Tiêu Chiến trong nãy cười như được mùa, sẵn có chậu nước kế bên, Vương Nhất Bác không nghĩ gì lập tức ấn đầu Trịnh Phồn Tinh xuống. Y đau đớn gục ngã suy nghĩ: "tôi làm trò hề cho các người à?" y chỉ biết làm theo và làm theo nhưng nội tâm thì đang gào thét dữ dội.

Trải qua xong hết ba thử thách của Tiêu Chiến thì cuối cùng anh cũng quyết định trở thành diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Hồ Thần. Phía Trịnh Phồn Tinh thì khóc không ra tiếng vì Vương tổng nhà y quả là hại mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien