Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi chấp nhận làm diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Hồ Thần ra tất nhiên anh cũng còn thêm một điều kiện muốn Vương Nhất Bác phải thực hiện. Anh suy nghĩ rồi cũng cất tiếng:

_Tôi còn một đề nghị nữa.

Vương Nhất Bác và Trịnh Phồn Tinh bất ngờ trước câu nói của anh. Cậu thầm nghĩ: "anh ta sao mà lắm điều kiện thế?" suy nghĩ rồi cũng đáp ứng điều kiện của anh:

_Điều kiện gì?

Tiêu Chiến sau khi nhận được sự đồng ý từ Vương Nhất Bác thì cũng trả lời lại:

_Tôi muốn đồ vật của Vương Hoành.

Cậu bất ngờ khi nghe anh nói vậy. Muốn đồ vật của Vương Hoành sao, để làm gì chứ? Suy nghĩ mông lung thì cũng trả lời lại anh:

_Được, tôi đồng ý.

Tiêu Chiến khi nghe được câu trả lời vừa ý thì vui mừng không thôi. Bên này Vương Nhất Bác thấy anh vui thế này mặt cũng không đổi sắc cất ngôn:

_Vậy ngày mai anh có thể đến công ty tôi làm việc. Còn bây giờ tôi xin phép.

Tiêu Chiến đang vui vẻ khi nghe được câu nói của Vương Nhất Bác thì cũng nói lại:

_Oh, cậu về cẩn thận nhé.

Nói rồi, Trịnh Phồn Tinh và Vương Nhất Bác gật đầu rồi rời khỏi nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vui mừng liền nghĩ ngay đến người bạn thân của mình. Nghị là làm, anh lấy điện thoại ra gọi cho Trác Thành:

_Alo Trách Trác Thành, cậu đến nhà tớ đi. Hôm nay chúng ta mở tiệc ăn mừng tớ đã thành công lấy được thứ tớ cần. Cậu đến ngay nhé.

Đầu dây bên kia đang ngáy ngủ khi nghe được tiếng chuông điện thoại cầm lên là Tiêu Chiến thì nhấc máy. Khi nghe anh kể Trác Thành cũng mừng lây cho anh và cũng nói lại: "Được, tớ đến ngay, cậu đợi một chút nhé.

Nói rồi cũng tung chăn xuống đi thay đồ. Phía bên Tiêu Chiến, anh đã chuẩn bị tất cả chỉ đợi Trác Thành đến và nhập tiệc. 10 phút sau Trác Thành cũng đến, nhìn bàn tiệc thịnh soạn thế này mắt Trác Thành sáng rỡ lên:

_Oaaa....Tiêu Chiến nhìn thức ăn trên bàn ngon quá đi, tay nghề của cậu thăng hạng rồi đấy.

Tiêu Chiến cũng vừa bưng dĩa tráng miệng lên nghe Trác Thành khen cũng mỉm cười rồi cất lời:

_Được rồi, ngồi xuống nào, chúng ta nhập tiệc, chúc mừng tớ đã thành công vào được công ty Nhất Trì và lấy được thứ tớ cần.

Nói rồi, Trác Thành cùng Tiêu Chiến cầm ly rượu lên cụng một cái rồi uống sạch. Đặt ly rượu xuống rồi cầm đũa thưởng thức đồ ăn Tiêu Chiến nấu quả là không khác gì thậm chí còn ngon hơn nữa. Hai người uống quên cả thời gian mới đây là giữa khuya, Tiêu Chiến vẫn còn tỉnh táo mà suy nghĩ: "Để mai sẽ dọn, bây giờ đi ngủ sớm mai còn đến công ty" nói rồi anh đi lên phòng, bỏ mặc Trác Thành nằm gục trên bàn.

//6h Sáng Hôm Sau//

Đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến khá là đúng. Chương bào thức vang lên là ai đã dậy. Dậy làm vscn xong anh mặc một bộ đồ đơn giản. Một chiếc áo sơmi trắng, quần tây đen, mang giày bata, và mang theo một chiếc balo nhìn rất thư sinh và nho nhã. Bước xuống nhà nhìn thấy Trác Thành vẫn còn đang ngủ. Anh lấy giấy note ghi chú: "Tớ đến công ty đây, cậu ở nhà dọn dẹp giúp tớ nhé. Sẽ bù cho cậu sau". Nói rồi anh dán trên bàn và ra ngoài.

//Công Ty Nhất Trì//

Anh đã đến công ty của Vương Nhất Bác. Đang đứng đọc lại kịch bản thì Vương Nhất Bác ở đâu đi đến kéo tay anh còn nói:

"Đi theo tôi, chẳng phải anh muốn gặp Vương Hoành sao?

Tiêu Chiến ngơ ngác mặc cho cậu kéo anh đi vì Vương Nhất Bác biết hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu, thừa cơ hội này cho anh ta gặp Vương Hoành luôn. Vương Nhất Bác chở anh đến nhà cậu. Xuống xe nhìn dinh thự hoành tráng làm Tiêu Chiến choáng ngợp trước sự uy nghĩ tráng lệ của nó. Vương Nhất Bác bên này nhìn qua trước sự ngơ ngác của anh, cậu cất ngôn:

_Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Vào thôi.

Tiêu Chiến giật mình khi nghe câu nói của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đi trước bỏ lại cậu, anh lớn tiếng gọi cậu:

_Chờ tôi với.

Khi cậu tới nơi, Vương Hoành đã đến trước, đang đứng trên cầu thang. Nhìn buổi tiệc này khá là đông người, toàn là người của công ty cậu và thêm bạn của mẹ Vương. Anh bước vào lễ phép chào hỏi:

_Cháu chào bác.

Vương Nhất Bác khi bước vào cũng cúi chào mẹ mình và chào các trưởng bối. Bên này thấy Tiêu Chiến, mẹ Vương đã có ấn tượng từ lần gặp đầu tiên bởi vẻ ngoài điển trai, ngoan ngoãn, lễ phép. Mẹ Vương vui vẻ cũng chào hỏi lại: "Chào con nhé". Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác vẻ ngập ngừng, Vương Nhất Bác biết vậy cũng trả lời:

_Đây là Tiêu Chiến, là đồng nghiệp của con.

Tiêu Chiến bên này cười cười vui vẻ, phía sau Vương Nhất Bác đã chuẩn bị một phần quà đẩy đẩy vào tay Tiêu Chiến, anh ngạc nhiên nhìn qa, ánh mắt Vương Nhất Bác tỏ ý: "Anh nhận đi rồi tặng mẹ tôi". Tiêu Chiến biết ý cũng cầm rồi chìa ra phía trước mẹ Vương rồi nói:

_Hôm nay sinh nhật bác, con có món quà tặng bác, mong bác sẽ thích.

Mẹ Vương vui vẻ nhận lấy và mở ra. Bên trong là cây bút máy, bên ngoài khá đẹp. Mẹ Vương vui vẻ đáp lại:

_Cảm ơn con, bác rất thích, nào nào đến đây ngồi với bác.

Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn qua Vương Nhất Bác. Cậu gật đầu có ý nói: "anh hãy ngồi đi" Tiêu Chiến biết ý vậy cũng ngồi xuống cùng nói chuyện với mẹ Vương và các bậc trưởng lão ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien