Chap 1: đây là xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màu đỏ rực của ngày đại hỉ, đoàn xe đưa dâu đang từ từ đi vào cổng thành. Hùng vĩ, tráng lệ ,hồng trang mười dặm .* Trận thế này là bày cho ai xem.

Đi phía trước là một dàn binh sĩ hộ tống thân mặc giáp, tay cầm thương đang đi trước mặt tùy giá. Hai bên xe ngựa là năm sáu người hầu đang theo bên cạnh , phía sau là đoàn tùy giá và vô số xe ngựa mang theo  đồ cưới đang nối gót theo sau.

Bên trong xe ngựa một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh được vấn gọn gàng trên đầu cài trâm vàng tinh xảo , làn da trắng hồng ,gương mặt trái xoan, môi nhỏ đỏ mộng, đôi mắt phượng sắc nét, mũi cao ,chân mài lá liễu.... trời sinh dáng vẻ như hoa, động lòng người, diễm lệ, thập phần mỹ mạo.

Bây giờ gương mặt ấy đang muôn ngàn hoang mang, ..... ta là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đã xãy ra?  có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi đang hiện ra trong đầu nàng.

Nói không hoang mang là giả, vì rõ ràng nàng chỉ vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật trong vòng 12 tiếng đồng hồ, mơ hồ vì mệt mỏi mà ngất đi, khi mở mắt ra đã thấy mình ngồi ở đây . Ai có thể nói cho  nàng biết là chuyện gì ? Trận thế trước mặt và phía sau là gì? còn nữa bộ hỉ phục này là sao? Rút cục đây là đâu?

Vô số câu hỏi cứ liên tục hiện ra ,vẻ mặt nàng đã tái xanh vài phần. Bình tâm lại nàng từ từ suy đoán. Với những thứ trước mắt này thì chắc chắn nàng đã xuyên không qua một thế giới nào đó như trong tiểu thuyết và phim. Mà khoang! Nếu đã xuyên không thì kí ức của cỗ thân thể này là gì? Còn có hệ thống gì đó đâu? Chẳng phải trong truyện khi xuyên không thì được rất nhiều đãi ngộ sau? Còn nàng đây là gì? Một cái thông tin cũng chưa hề biết.

Đang trong trạng thái hoang mang, khi xe ngựa dừng lại nàng cũng không hề biết. Bên ngoài một thiếu nữ khoảng mười chín tuổi trên người mặc một bộ y phục màu xanh nhẹ nhàng vén màn bước vào. Nhìn thấy người trước mặt cô kinh hỉ vô cùng vội vàng hỏi thăm :

- Công chúa, người đây là gì? Người không khoẻ sao? Sao sắc mặt khó coi như vậy?

Bây giờ nàng mới bừng tỉnh nhìn người trước mặt với vẻ mơ hồ.

- Công chúa?

- Đúng vậy công chúa người đây là bị sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?

Cung nữ bên cạnh vừa nói vừa chỉnh lại y phục tóc tai trên người nàng ,lấy một cái khăn màu đỏ bên cạnh phủ lên đầu nàng . Vội nói :

- Công chúa, chúng ta tới nơi rồi. Chúng ta ra thôi,  công công và những người khác đang chờ trước mặt .

Bây giờ vẻ mặt nàng phía sau lớp khăn đỏ đang ngàn vạn lần hoang mang N lần. Gì chứ? Tới nơi? Tới đâu? Cái gì là công công ? Còn có công chúa gì đó?

Bước xuống xe ngựa cô được thêm hai người đỡ giúp, bộ trang phục rườm rà cộng thêm chiếc khăn đội trên đầu ,thật sự là duy chuyển vô cùng khó khăn, một phần là cô chưa hoàn toàn thích nghi được với tình thế hiện giờ.

Đi lên phía trước vài bước thì dừng lại, cô nghe thấy vài bước chân tiến lại gần, đến gần phía trước mặt thì dừng lại.

-"Công chúa Thục Quốc tiếp chỉ.....".

Giọng nói rất vang rất rõ ràng hiển nhiên theo những thông tin vừa rồi thì người tiếp chỉ chắc chắn là cô. Học theo bộ dáng trong phim cô quỳ xuống cúi đầu tiếp chỉ.

-" Phụng thiên thừa nhận, Hoàng Đế chiếu viết. Nay công chúa Thục Quốc theo hiệp ước hoà thân mà tiến cung. Trẫm,  ban một chữ Ninh sắc phong Ninh Tần , ban Thanh Hương cung làm cung điện riêng,    khâm....chỉ....". Rất nhanh ,rất rõ ràng rành mạch, nhấn nhá đầy đủ, đúng chỗ, đúng lúc, bây giờ cô có thể xác định được mình  đang ở trong tình thế nào rồi " là công chúa hoà thân".

Vị công công đọc xong chiếu chỉ đi tới về phía cô kính cẩn nói.

-" Ninh Tần, mời ngài tiếp chỉ ".

Cô nghe vậy đành ngẩn đầu lên đưa hai tay ra tiếp chỉ. Cô có thể cảm nhận được cái thánh chỉ này " nặng" cỡ nào.

Đặt thánh chỉ vào tay cô người công công nọ cung kính nói tiếp.

-" Ninh Tần, Hoàng Thượng có dặn dò lại , đồ cưới của người từ Thục Quốc mang đến cứ việc giữ lại và tự sắp xếp. Còn số cung nhân và nội thị này là Hoàng Thượng  cho người sắp xếp đưa đến cho người . Bọn họ sẽ dẫn người đến Thanh Hương cung.....  Vậy không còn việc gì nữa nô tài xin cáo lui".

Cô nghe vậy gật đầu sau đó được cung nữ bên cạnh dìu đi đến chỗ Thanh Hương cung. Tuy không thấy được gì nhưng cô cũng cảm nhận được là đường đi khá xa. Nhờ tấm khăn trước mặt mà cô chỉ thấy được mặt đất được lót đá trải dài dưới chân của mình.

Cuối cùng đi khoảng nữa canh giờ cũng đến nơi,  cô được dìu vào bên trong phòng ngủ sau đó được đặt lên giường . Đợi nghe thấy được tiếng đóng cửa cô lấy tay vén khăn lên. Thở một hơi thật dài sau đó lười biếng  xếp bằng lại ngồi trên giường. Cô quang sát toàn bộ trong phòng, căn phòng rất sạch sẽ, rất rộng, bên trong đặt một cái bàn tròn lớn bên trên là một chút đồ ăn bánh và rượu. Bên cạnh là một giá để y phục, phía bên đây là một cái bàn trang điểm và một cái giường cô đang ngồi, tất cả điều làm bằng gỗ. Những đồ vật này được đặt ở những nơi rất thích hợp không chiếm diện tích nhiều ngược lại nhìn rất thoải mái và ấm áp. Đây là cổ đại trong truyền thuyết đó sau?

Đang bân vơ suy nghĩ thì bên ngoài  có một người đẩy cửa bước vào, đây là cung nữ trên xe ngựa khi nãy. Cung nữ ấy vừa bước vào nhìn thấy bộ dạng của cô không khỏi kinh hãi lần 2 . Đây là bộ dáng gì? Khăn hỉ tự gỡ xuống? Còn có tướng ngồi này? Công chúa  lễ nghi của người đâu hết rồi,? bộ dáng nghiêm trang của người đâu mất rồi?

Nàng nhìn cung nữ trước mặt đầy vẻ thắc mắc trên người. Cung nữ kia cũng không ngốc, khi đối diện với ánh mắt khó hiểu của nàng nhìn cô thì cô cũng đã nhận ra . Vội bước đến ngồi trước mặt đưa tay lên trán nàng :

-" Công chúa, người? Đây là chuyện gì vậy? Người đừng làm em sợ chứ! Đừng nói người thương tâm đến phát ngốc a?"

-" Đúng là ta đang ngốc thật rồi ". Đến lúc này cô mới lên tiếng, cung nữ ngồi trước mặt như bất động.

-" Công chúa, đây là người có chổ nào không khoẻ a ? Em đi mời thái y ". Cung nữ vừa nói xong vội vàng đứng dậy đã  bị cô nhanh tay nắm lấy. 

-" Ta không bị bệnh ta rất khoẻ, chỉ là...  Chỉ là ta hình như không nhớ gì cả ".

Lời này vừa nói ra bên tai cung nữ cũng cả kinh " công chúa bọn họ ngốc thật rồi".

-" Công chúa,  không ổn rồi, người... Người đợi em một chút... Em sẽ cho người đi gọi thái y". Cô đã gấp đến độ lời nói không thể nói hoàn chỉnh được nữa.

-" Ta rất khoẻ, chỉ là trong đầu ta đột nhiên không còn kí ức gì nữa rồi, ngươi có thể tóm tắt cho ta nghe một chút gì đó được không . Chẳng hạn như ta là ai? Còn ngươi là ai? Đây là đâu? Ta ở đây để làm gì?  Kể cho ta nghe một chút, được không? ".

Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể biết rõ được tình trạng hiện giờ của mình. Không giả ngốc thì làm thế nào để moi thông tin. Lúc nãy cô có một suy nghĩ là sẽ trốn đi, nhưng cô sẽ trốn đi đâu? Cô không biết đây là đâu thì trốn làm sau được với lại tiền đâu để cô có thể trốn đi. Ở hiện đại tiền nó đã là một thứ gì đó rất cần thiết rồi, mua một cái bánh hoặc đi một chiếc taxi cũng phải cần đến tiền, huống chi đây là cổ đại thì tiền càng quan trọng hơn.

Cung nữ trầm tư một hồi , nhìn đôi mắt một chút đợm buồn mà mất mát, cô lại càng thêm khẳng định công chúa của bọn họ ngốc thật rồi.

-" Công chúa,  người khẳng định không nhớ được gì nữa sao ? " nghe cung nữ hỏi như vậy cô khẽ gật đầu . Cung nữ bình tĩnh lấy hơi thở ra rồi nói:

-" Công chúa, người tên Thẩm Thanh Uyển là thất công chúa của Thục Quốc, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Là công chúa  được Thục Quốc chọn lựa  đến Đại Hoàng Triều hoà thân. Mẹ người là Liên Phi mất cách đây 5 năm, bà ấy từng là sủng phi của Thục Vương nhưng bị người khác hãm hại phải mang danh bị dày vào lãnh cung sau đó thương tâm qua đời . Sự việc người đi hoà thân đến Đại Hoàng Triều cũng không phải ngẫu nhiên được chọn, đáng lẽ ra người được Thục Quốc chọn hoà thân lần này là tứ tỷ của người con của Hoàng Hậu nhưng nàng ta một mực không chịu, đòi sống đòi chết ,ầm ỉ nói nếu phải gả cho một lão già như vậy nàng ta chết còn hơn. Hoàng Hậu rất sủng ái nàng ta nên đi nói với Thục Vương chọn một người khác. Sau đó Hoàng Hậu và tứ công chúa đi gặp Thục Vương nói rằng người thích hợp nhất là người. Thục Vương nghe vậy cũng không quan tâm đến người mặc cho Hoàng Hậu tự sắp xếp. Hoàng Hậu còn bày ra một vở kịch nhận người làm nữ nhi thân sinh , yêu thương quan tâm đến người, để cho người người trên dưới Thục Quốc điều biết Hoàng Hậu rất sủng ái nhi nữ là người,  thuận thế đem người làm vật thế thân . Bà ta thương tâm con mình nhưng sau lại không nghĩ đến người khác, sự việc năm đó của Liên Phi nương nương chắc chắn cũng có một tay bà ta nhúng vào trong đó ".

Cung nữ nắm lấy tay cô ngước nhìn với vẻ trìu mến rồi nói tiếp :" Công chúa người yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ luôn ở bên người, nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt, Liên Phi có ơn rất lớn với nô tỳ nên nô tỳ sẽ thay ngài ấy chăm sóc người thật tốt".

Nguyệt Nhi nói xong nước mắt khẽ rơi xuống.  Nàng ngồi trên giường lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Nguyệt Nhi.

-" Tên tỷ là Nguyệt Nhi sao? "

-" Đúng vậy công chúa, đây là tên Liên Phi nương nương đặt cho nô tỳ ". Cô cười lấy tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại khẽ đứng dậy.

-" Công chúa, người ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, em ra ngoài gọi người tới hầu hạ người tắm rửa, hôm nay đi đường chắc người vất vả rồi. " Nói rồi cung nữ bước ra ngoài đóng cửa lại, bây giờ trong phòng chỉ còn lại cô... Thẩm Thanh Uyển.

Theo những thông tin vừa rồi thì  cổ thân thể này  là thất công chúa Thục Quốc mang theo sứ mệnh bảo vệ mẫu quốc đi hoà thân đến Đại Hoàng Triều.

Mẹ mất, cha không thương, bị người tính kế làm vật thế thân gả đến Đại Hoàng Triều.  Khoang đã! Hoà thân,? gả đi? Gì chứ ?vừa mới xuyên không đã xuyên vào một tiểu nữ tử mười bảy tuổi bị gả đi. Có thảm quá không đây. Ở hiện đại cô đang có một cuộc sống vui vẻ với công việc bác sĩ của mình. Năm nay cô hai mươi lăm tuổi đang độc thân vui vẻ, sau xuyên không đã được làm vợ người ta rồi. Cô.. Cô.. Rõ ràng chưa được nếm trải vị yêu , tại sao lại thành ra như vầy ?

Mặc dù cô chưa nghĩ được gì nhưng hiện tại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Nằm nghỉ sau khoảng một canh giờ, các cung nữ bước vào dìu cô vào một căn phòng bên cạnh, đi đến phía sau tấm bình phong ,  có một thùng nước lớn được đặt vào bên trong trên mặt nước còn rải nhiều cánh hoa đỏ  bên trên . Các cung nữ thuận thế cởi hỉ phục trên người cô ra, cô giật mình ngăn cản động tác của bọn họ. Theo những kiến thức cô được biết thì các cung nhân này sẽ hầu hạ cô tắm rửa, có nghĩa là.... Không được, không được như thế nào về chuyện này cô vẫn chưa thích nghi được.

- "Các người lui ra ngoài trước đi." Các cung nữ nhìn nhau vẻ mặt khó xử. Nhận thấy biểu hiện đó cô vội lên tiếng .

- Ta không sao ! Các ngươi ra ngoài trước, có chuyện gì ta sẽ gọi, ta muốn ngâm  mình một lát.

Các cung nữ đồng loạt hành lễ lui ra ngoài đóng cửa . Bên trong, cô tự mình cởi tiếp y phục trên người ra bước vào  trong bồn nước ngâm mình xuống. Nước rất ấm, không quá lạnh còn có hương thơm nhàn nhạt rất thoải mái, nhẹ nhàng nhắm mi mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro