Chương 4 : Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Uyên ở nhà một mình , nó lục trong tủ lấy ra gói mì hảo hảo bỏ mì và gia vị vào bát chan nước sôi vào đợi một lúc mì chín là có thể ăn . Tuy là con gái nhưng nó vụng số hai không ai dám dành số một đụng đâu hỏng đấy không ai dám cho nó vào bếp nên nó có biết nấu gì ngoài mì đâu . Uyên chán nản mở điện thoại lên lướt lướt Facebook cho bớt chán.

Đợi một lúc cuối cùng mì cũng đã chín , Uyên bỏ máy xuống bàn cầm lấy đũa gắp mì lên chưa kịp bỏ mì vào miệng thì đã có người gõ cửa nhà nó , nó bỏ đũa xuống đứng dậy nhìn qua lỗ được gắn trên cửa có thể nhìn ra bên ngoài ở nhà một mình nên phải chắc chắn là người quen thì nó mới dám mở cửa , lông mày nó hơi nhếch lên là thằng Khang nó vội mở cửa ra.

- Má mày tao đang chuẩn bị ăn mì cũng đến phá tao nữa

- Con dở mẹ tao kêu tao qua đưa đồ ăn cho mày chứ tao có muốn qua nhà mày đâu

Trên tay Khang đang sách hộp đựng cơm , cậu giơ lên trước mặt Uyên.

- Cầm đi...Mà mẹ tao hỏi sao mày không qua nhà tao ăn cơm đấy...

Uyên nhận lây hộp cơm từ tay Khang.

- Tại tao ghét bản mặt mày nhưng nếu mẹ Phụng đã muốn tao qua thì mai tao sẽ qua

Mẹ Phụng ở đây là mẹ của Khang , do mẹ Khang và mẹ Uyên là đôi bạn thân ngày sinh Uyên chính bà Phụng đã đỡ đẻ cho bà Huyên tức là mẹ của Uyên nên bà Phụng cũng được coi như là mẹ đỡ đầu của Uyên , ngoài mẹ ruột là bà Huyên ra thì Uyên còn có mẹ đỡ đầu là bà Phụng.

- Tao về đây ở nhà một mình thì khoá cửa cẩn thận...Mẹ tao dặn vậy

- Ồ Ok bai bái

Dứt lời Uyên đóng cửa lại cho dù Khang vẫn đứng ở ngoài , cậu xoa xoa thái dương rồi cũng quay người đi.

Uyên trở lại ngồi vào ghế , bật tivi lên coi Doraemon nó mở lắp hộp cơm ra bên trong là súp cua món nó thích nhất nó hứng khởi chạy vào bếp lấy bát con với thìa ra múc đầy một bát xúc một thìa súp lên ăn miệng không ngừng khen.

- Ngon quá

Đang ăn ngon lành thì máy lại ting ting bong bóng chat hiện lên là tin nhắn của Trâm , Uyên ấn vào đọc.

[ Mày biết tin gì chưa lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy ]

Uyên nhắn lại

[ Vãi ! Lớp chưa đủ đông hay gì mà trai hay gái , lớp này toàn đực rựa thôi tao mong là gái ]

[ Gái mày ạ ]

[ Xinh không man ? ]

[ Tao xem ảnh trên face rồi đợi tí tao gửi link cho bạn này nhìn như nàng thơ ấy ]

[ LOL ]

LOL ở đây là viết tắt của từ trong tiếng anh là Laugh Out Loud mang nghĩa là cười lớn.

Trâm gửi link Facebook của học sinh mới cho Uyên , Uyên vào link coi avatar để mặc định tên Facebook là " Thanh Trúc " học sinh mới này đăng rất nhiều story và những bài post ảnh đời sống thường ngày bài nào bài đấy cũng trên hơn trăm lượt like và tym một hot face thực thụ . Uyên xem những ảnh của học sinh mới phải nói là Trâm nói đúng nhìn như nàng thơ vậy nét nào ra nét đấy , nhìn qua những bài post có thể thấy rõ phong cách học sinh mới là phong cách nhẹ nhàng dễ thương trong sáng đơn thuần nhưng không thể nhìn qua mấy tấm ảnh này để phán đoán tính cách của một người được Uyên rất mong chờ được gặp học sinh mới này...

Sáng ngày hôm sau như mọi ngày Trâm qua nhà rủ Uyên đi học , hai đứa vừa đi vừa tán gẫu Uyên bày tỏ sự tò mò về cô bạn học sinh mới kia , Trâm thì không quan tâm lắm.

- Tao rất muốn xem học sinh mới kia trông có thật giống trên mạng không hay lại dùng xingtu

Đến trường vừa bước vào cổng trường một cái đằng sau Uyên và Trâm một chiếc xe ôtô sang trọng chạy đến đậu trước cổng trường , học sinh ai nấy chạy ra xô đẩy , Uyên và Trâm chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mấy học sinh kia chạy đến đẩy ngã . Trâm chống tay xuống đất đứng dậy phủi phủi quần bị bẩn , Trâm đỡ Uyên dậy đầu quay ra đằng sau nhìn xem có chuyện gì cái Uyên nó còn đang cố định thần lại , cánh cửa ghế phụ mở ra một bạn nữ bước xuống nhẹ nhàng đóng cửa xe lại chiếc xe ôtô chạy đi , bạn nữ đấy nở nụ cười chào mọi người...Uyên lúc này đã định thần lại nó quay ngoắt ra đằng sau tính chửi cho những học sinh kia một trận làm gì mà chạy sồn sồn lên như thế nhưng chưa kịp mở miệng ra nói thì đã bị vẻ đẹp của bạn học sinh nữ kia làm cho cứng miệng đây không phải là bạn học sinh mới sao...Công nhận không khác gì trong ảnh đã vậy còn đẹp hơn nữa...

- Có cần làm màu vậy không. - Trâm lẩm bẩm

Chưa gì Trâm đã thấy không vừa mắt với học sinh mới này rồi...Trâm kéo tay Uyên bước chân nhanh chóng vào trong lớp.

- Êy từ từ đã Trâm

Vào trong lớp Trâm ngồi vào chỗ ngồi không nói thêm câu gì , Uyên thấy vậy liền hỏi.

- Sao thế không ưa học sinh mới à

- Ừ

Trâm không phủ nhận vì Trâm không ưa cái kiểu hay thích ra vẻ khoe khoang kiểu đó . Tiết học đầu tiên là môn Toán của cô Thương cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 , cô đi vào bạn học sinh mới cũng đi vào sau cô . Cô giới thiệu với cả lớp về học sinh mới này.

- Đây là Thanh Trúc từ nay sẽ học ở lớp chúng ta cả lớp nhớ giúp đỡ bạn

Sau khi giới thiệu xong cô cho Thanh Trúc ngồi với Trâm vì chỉ riêng bàn Trâm là còn một chỗ trống , dù Trâm không thích nhưng cũng không thể làm gì hơn . Thanh Trúc ngồi vào chỗ bên cạnh Trâm vui vẻ chào hỏi tự nhiên.

- Chào bạn mình tên Thanh Trúc

- Ừ...chào. - Trâm gượng cười chào lại

Kiếp nạn thứ 82 của Trâm đã xuất hiện rồi ư , vì là bạn cùng bàn nên cô chủ nhiệm đã giao nhiệm vụ cho Trâm phải giúp đỡ tận tình cho Thanh Trúc còn phải dẫn Thanh Trúc đi tham quan xung quanh trường sau giờ học . Giờ ra chơi Thanh Trúc đi bên cạnh Trâm nói đủ thứ chuyện nhưng Trâm không mảy may để tâm chỉ tập trung giới thiệu trường học.

- Đây là sân bóng

- Đây là phòng chứa bàn học cũ những đồ nào cũ thì vất vào đây

- Đây là nhà vệ sinh bên kia dành cho nam đó là nơi xông hơi của bọn học sinh nam , bên này thì dành cho nữ

- Sao nhà vệ sinh nam lại là nơi xông hơi?. - Thanh Trúc thắc mắc

- Hiểu theo nghĩa bóng là hút pod , vape rồi thả khói không khác gì phòng xông hơi ấy. - Trâm thản nhiên trả lời

- Ra vậy...

Vẻ mặt Thanh Trúc hiện rõ nỗi bất an , Trâm cười một cái rồi lại dẫn Thanh Nhã đi tham quan tiếp . Ở trong lớp Uyên đợi mãi không thấy Trâm quay lại không lẽ Trâm lại bỏ nó đi theo học sinh mới kia , Khang thấy Uyên nhìn đăm chiêu về phía cửa lớp liền đứng dậy hù cho Uyên một cái nhưng trái với tưởng tượng đáng lẽ Uyên phải giật mình thì Uyên lại chán nản.

- Làm sao

Chuyện bất thành tính hù Uyên một cái mà không được Khang đánh trống lảng hỏi.

- Áo tao đâu

Uyên nhớ ra mình quên mang áo trả Khang , nó hạ giọng xuống nói.

- Tao quên mang rồi

- Tối nay qua nhà tao tớ mang áo trả đấy

- Nhớ rồi

- Thôi để tao qua đón mày , không mẹ tao lại chửi tao

- Không cần tao tự đi được

- Thế lúc mẹ trách tao mày phải bênh tao đấy

- Không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro