Chương 3 : Ngày Đen Đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khánh cố lên ! Khánh cố lên !

Học sinh nữ ra sức hò reo cổ vũ Khánh , cậu bạn di chuyển chân đá quả bóng nhẹ nhàng né hết đối thủ  đến khung thành sút một cú thật đẹp...Ghi bàn!

- Lớp 11A2 chiến thắng!

Trọng tài huýt còi thông báo , học sinh nữ ùa xuống sân người nào người nấy trên tay cầm chai nước chỉ mong Khánh có thể nhận chai nước của mình , cả đội đứng một bên nhìn Khánh được mấy bạn nữ vây quanh thì ghen tị lắm , Khánh được cái vừa đẹp trai vừa học giỏi chơi thể thao cũng giỏi luôn người theo đuổi cậu không đếm xuể . Khánh nở nụ cười tươi làm cho các bạn nữ được một phen đốn tim , cậu nhận chai nước của bạn nữ gần mình nhất uống ực ực nước chảy xuống cằm cậu vén áo lên lau đi để lộ thân hình không thể chê vào đâu được.

- Má làm đéo gì mà ồn vậy

Đằng sau dãy nhà A là sân bóng lớp 11A1 lại ở dưới tầng một chỉ cần ngó đầu ra cửa sổ ở dãy trong cùng là có thể nhìn thấy , Uyên mặt nhăn nhó lấy tay bịt tai lại . Khang ngồi sau bấm điện thoại nghe tiếng hét ở ngoài sân cũng phải giật mình mà làm rớt máy xuống bàn , cậu tò mò ngó đầu ra xem thử thấy đầu của Khánh xung quanh là rất nhiều học sinh nữ.

- Bảo sao...

- Sao vậy?

Uyên bỏ tay xuống đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ , nó nheo mắt cố nhìn rõ bạn nam kia là ai thì Khang lại nói tiếp.

- Là thằng Khánh lớp bên

Uyên nó " Ồ " lên một tiếng , nó bắt đầu nói với giọng điệu châm chọc.

- Phải công nhận bạn Khánh này đẹp trai thật lại còn dịu dàng tinh tế đâu như ai kia chỉ được vẻ bề ngoài còn cái nết thì bị chó gặm tha đi.

Khang nghe một cái biết ngay người Uyên đang nói chính là mình , cậu nắm chặt thành cửa sổ cố nén cục tức này vào trong.

[...]

Giờ ra chơi tiết ba nay đến bàn Uyên phải trực nhật , Uyên cầm lấy rẻ lau bảng trên bàn giáo viên đi ra ngoài , đi hết dãy hành lang đến bồn rửa Uyên vặn vòi nước bắt đầu giặt rẻ bỗng nước từ trên tầng đổ ào xuống người Uyên , Uyên sững người không kịp phản ứng nó vuốt mặt gạt nước trên mặt xuống ngước nhìn lên trên tầng không thấy có bóng dáng một ai nhưng nó chắc chắn có người đã đứng đó cố tính đổ nước xuống . Người nó ướt từ đầu xuống tới chiếc áo trắng nó rất muốn thốt ra mấy câu chửi thề nhưng phải cố nén lại.

Trời đang nắng chang chang gần 40 độ thì mây đen bắt đầu kéo đến phủ kín trên bầu trời , từng cơn mưa nặng hạt đổ xuống Uyên nhanh chóng chạy vào lớp . Vừa đến cửa lớp đã thấy Khang đứng chắn trước cửa , Uyên bực mình đẩy người Khang qua một bên đi vào lại chỗ ngồi . Khang nhìn Uyên đi vào với người ướt nhẹp , cậu trở về chỗ ngồi chủ động lấy áo đá bóng trong cặp ra dúi vào tay Uyên.

- Lấy mà thay

Uyên cầm áo trên tay vẫn còn ngơ ngác thì Trâm đã lấy ô dưới gầm bàn lên kéo tay Uyên đi đến nhà vệ sinh . Trâm đứng ngoài đợi Uyên thay áo , một lúc sau Uyên đi ra trên tay cầm cái áo trắng bị ướt người nó mặc áo đá bóng của Khang cảm thấy hơi ngượng mặt cứ cúi xuống áo Khang khá rộng so với người nó , Trâm nhìn Uyên không nhịn được mà bật cười thành tiếng , Uyên ngẩng đầu lên bĩu môi nói.

- Đừng có cười tao

- Rồi rồi tao không cười

Uyên và Trâm trở về lớp học , Uyên núp đằng sau Trâm tránh né ánh mắt của đám học sinh bên dưới , ai nấy đều thấy và bắt đầu bán tán.

- Này Uyên mặc áo đá bóng của Khang đẹp đấy

- Êu ơi hai con người này bề ngoài ghét nhau mà giờ Uyên lại mặc áo của Khang cơ đấy

Uyên vội đứng ra giải thích.

- Do áo tao bị ướt nên mới phải mượn áo nó thôi

- Ok tạm tin bạn

Uyên thừa biết bọn này sẽ bắt đầu công cuộc ship nó và Khang . Khang ngồi ở dưới như tượng không mảy may quan tâm đến lời của những đứa trong lớp cậu chỉ để ý con bé Uyên mặc áo của cậu trông thật buồn cười.

Uyên không thèm để ý lời của bọn nó nữa , nó ngồi vào chỗ không quên cảm ơn Khang một tiếng.

- Cảm ơn mày

- Cảm ơn không thế à?

- Chứ mày muốn sao?

- Một hộp dâu

Gì chứ chuyện này đơn giản , nó gật đầu luôn không cần suy nghĩ nhiều.

Sau khi học xong hết năm tiết cuối cùng cũng đến giờ ra về mà ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa , trong khi học sinh khác được bố mẹ đi xe đến đón tận nơi thì Uyên vẫn đứng ở trước cửa lớp đợi mưa tạnh bớt mới về được bởi bố mẹ nó đều đã đi công tác không ai ở nhà để đón nó cả , cái Trâm được bố đi xe đón cũng đã về . Học sinh dần thưa đi đến khi chỉ còn mỗi nó , nó chán nản nhìn trời đổ những cơn mưa rào hôm nay đúng là ngày đen đủi của nó mà hết bị ngã , bị quỳ , bị ướt áo giờ còn không về được nhà nữa . Đang nghĩ bụng liệu mình có nên dầm mưa về không thì từ đâu Khánh xuất hiện hỏi nó.

- Uyên cậu chưa về à?

- Tớ chưa mà cậu cũng chưa về à

- Tớ vừa làm xong chút chuyện cho cô giờ mới được về mà cậu chưa ai đến đón thì có thể về cùng tớ , tớ có đem theo ô này. - Khánh lôi trong cặp ra chiếc ô màu đen

Khánh đúng là vị cứu tinh của nó mà thế là không phải dầm mưa về nữa rồi nó mừng muốn rớt nước mắt . Khánh bật ô lên chiếc ô to đủ để che cho cả hai người , Khánh cầm ô che cho Uyên hai người vừa đi vừa tán gẫu Khánh để ý cái áo Uyên đang mặc đằng sau có tên " T.Minh Khang " cậu tò mò hỏi Uyên.

- Áo này là áo của Khang à?

- Ừm. - Uyên đáp

Khánh hơi nhướng mày lên , cậu không hỏi thêm gì nữa cứ như thế Khánh đưa Uyên về đến tận nhà trời cũng đã tạnh mưa , Uyên cảm ơn Khánh ríu rít.

- Cảm ơn cậu nhé Khánh

- Không có gì mà cuối tuần này lớp tớ có trận thi đá với lớp 11A6 , cậu có thể đến xem không

- Được chứ

Khánh nghe Uyên đồng ý thì vui mừng khôn xiết cậu dang tay tính lại ôm Uyên một cái nhưng lại khựng lại ngượng khùng rụt tay về luống cuống gập ô chạy nhanh đi để Uyên gãi gãi đầu khó hiểu nhìn bóng dáng Khánh chạy khuất mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro