Chương 1: Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một quãng đời đi học, các bạn sợ nhất là môn gì nhỉ?

Nắng rọi vào cửa sổ chiếu xuống ngay chỗ ngồi của Lam, cô đang khốn khổ vì bài kiểm tra Vật Lý của mình. Đã gần một nửa thời gian trôi qua nhưng Lam chỉ mới khoanh bừa vài câu trắc nghiệm, ngồi bên cạnh cô là một anh bạn thân lâu năm vừa mới đặt bút xuống bàn.

"Nào, đưa bài đây tớ làm hộ cho, tớ tranh thủ xong sớm để làm giúp cậu đấy." - Nhân nói.

Nhân học giỏi Lý, Lam học giỏi Toán, hai bạn cứ thế giúp đỡ nhau trong những lần kiểm tra.

"Cảm ơn cậu sáng nay đã giúp tớ, có muốn uống trà sữa không, tớ mời nhé?" - Lam.

"Được, quán cũ nhé, để tớ vào trong lấy xe." - Nhân đáp.

Hai bạn cùng đi đến một quán trà sữa quen thuộc, vừa vào nhân viên đã nhìn ra ngay. Nhân thuộc dạng là con trai trưởng của một gia đình danh tiếng trong thành phố nên dù Lam bảo bạn ấy mời thì Nhân cũng tranh phần thanh toán thôi.

"Trà xanh kem sữa, trà xanh hạnh nhân. Hai ly 50% đá, 50% đường nhé." - Nhân viên đã nhớ thức uống thường dùng của hai bạn.

"Dạ vâng ạ." - Lam đáp.

Lam tung tăng chạy đến một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, cô vội vàng lấy ngay chiếc gương nhỏ cùng thỏi son trong túi mà Nhân tặng chầm chậm tô lên môi. Cái nắng giữa trưa rọi vào làm sáng lên làn da trắng hồng của Lam, cô hỏi Nhân:

"Thấy tớ xinh chưa, thấy tớ xinh chưa?"

"Cậu là xinh nhất rồi đấy, tạo dáng đi tớ chụp ảnh cho này."

Nhân dùng điện thoại của mình lưu lại mọi khoảnh khắc của Lam, kể cả những lúc Lam đang "xấu xí" nhất cũng vẫn chụp. Hai bạn vừa uống nước vừa xem ảnh rồi cười lớn, những tiếng cười hồn nhiên của đứa trẻ cấp ba.

"Ấy, mặt tớ mọc cục mụn to đùng trên trán này."

"Đâu có, đâu thấy rõ đâu, cậu vẫn xinh mà." - Nhân áp sát vào người Lam xem, vô tình cậu nhìn xuống đôi mắt long lanh của cô và tạo nên một cảnh tượng thật ngượng ngùng.

Lam bối rối dùng tay đẩy người Nhân ra :
"Tớ biết rồi, cậu tránh ra đi."

Nhân và Lam ngồi tâm sự với nhau về chuyện ngày hôm qua của mình, có lúc Lam như đang thút thít, có lúc Lam lại bật cười. Tình bạn tuổi học trò thật đơn thuần và đáng quý!

...

Từng ngày một cứ thế trôi qua, đôi bạn thân ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau dạo phố, cùng thức nguyên đêm để tâm sự với đối phương chỉ vì biết rõ ai đó đang buồn...giờ đây đã thế nào rồi nhỉ?

Người ta thường nói, mọi thứ đang dần bị quên lãng và biến mất theo thời gian, vậy tình bạn này có như thế không?

"15/3/2015
...Hôm nay lớp tôi có một bạn học sinh mới, bạn ấy rất dễ thương và còn là học sinh giỏi cấp quốc gia. Tôi chẳng hiểu vì sao cô giáo lại đổi chỗ của tôi với bạn ấy. Tôi thấy bạn đang cười đùa vui vẻ với Nhân, cảm giác hơi buồn nhưng cũng không biết phải làm sao..."

"22/4/2015
...Hôm nay trong lúc tập nhảy, tôi vô tình trượt chân ngã vào Nga khiến tôi và cô ấy đều bị rơi xuống sân khấu. Tôi may mắn nên chỉ bị trầy xước nhẹ còn Nga trật chân đã được Nhân cõng vào phòng y tế. Tưởng chừng như Nhân sẽ đến hỏi thăm tôi như trước mà giờ đây cậu lại nhìn tôi quát lớn. Có phải cậu đang bênh vực cho Nga đấy không? Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy tôi khóc nhưng vẫn khó chịu ngoảnh mặt rời đi. Tôi thật sự buồn lắm, chỉ mới hơn một tháng trôi qua mà cậu đã thay đổi như vậy, những lời hứa hẹn sẽ cùng nhau thi đậu vào trường đại học danh giá, cùng nhau kết thân nếu sau này cả hai chẳng tìm được bạn đời... giờ đã vô nghĩa hết rồi sao? Mối quan hệ này chẳng lí nào lại bị rạn nứt bởi một người lạ vừa quen?
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi khóc vì cậu..."

"02/5/2015
...Tôi giả vờ đến bắt chuyện nhưng bị cậu ngó lơ..."

"16/5/2015
...Nhân từ nay đã không còn lo lắng cho tôi như trước nữa, Nhân từ nay cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi, tình bạn giữa tôi và cậu ấy đã chấm dứt thật rồi sao?..."

"19/1/2016
...Nghe tin Nhân cùng lúc bị Nga lợi dụng lại vì chính cô ấy mà xảy ra tai nạn giao thông, không biết giờ đây cậu thế nào rồi, có cần tôi đến chăm sóc không..."

"20/6/2016
...Tôi nhận được thông báo đậu đại học rồi, cả gia đình tôi đều rất vui. Nếu còn chơi với Nhân chắc hẳn cậu ấy nghe tin cũng sẽ mừng cho tôi lắm..."

Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống tờ nhật ký làm nhoè đi dòng chữ được viết bởi màu mực mà Lam và Nhân thường dùng. Xót xa, nuối tiếc, thất vọng nhưng cũng thật tự hào vì bản thân từng có một tình bạn đẹp đẽ như thế. Lam gập vội cuốn nhật ký lại, chui vào trong chăn rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng mẹ Lam từ dưới vọng lên :

"Lam à, con đã dọn phòng xong chưa, mau xuống phụ mẹ ra siêu thị mua ít trái cây nào."

Lam lấy tay lau nước mắt rồi đáp lớn :
"Dạ vâng, con xuống ngay đây ạ."

Cô thu dọn một số đồ vật đang còn nằm bừa bộn dưới sàn nhà rồi thay đồ ra siêu thị. Lam dạo hết quầy này đến quầy khác, từ phía xa xa đột nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro