Chương 2: Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái mang chiếc đầm ôm bó sát cùng đôi giày cao gót đang khoe những đường cong đẹp nhất trên cơ thể từ từ ngoảnh mặt lại. Cô dùng cặp mắt khinh người nhìn Lam một lượt từ trên xuống rồi nhẹ nhàng cất lên giọng điệu mỉa mai đầy giả tạo:

- "Đây có phải bạn Lam đã từng bị người nào đó bỏ rơi vì tôi đấy không? Chậc...chậc, từ khi không còn ở bên cạnh Nhân tôi nhìn ra cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài nhỉ? Bộ váy này chắc tôi đã vứt cho chó gặm từ năm năm trước rồi cơ hahahaha..."

Lam có phần hơi sửng sốt vì không nghĩ bạn cũ sẽ không kiêng nể như vậy. Cô bình thản nhấc nhẹ tay bỏ những chiếc túi ngủ cốc từ trên kệ vào giỏ hàng. Đối phó với những loại người này việc gì phải xoắn hết cả lên chứ? Lam nhẹ nhàng đáp lời:

- "Còn tôi lại nhìn ra có người nào đó vứt vội bộ váy cũ từ năm năm trước chẳng phải vì sợ lúc đi đào mỏ sẽ bị phát hiện ra sao? Mang thân phận là một hoa khôi học tài biết rộng, giờ tôi lại được mở mang tầm mắt khi đang chứng kiến một con đàn bà vô dụng tầm thường chỉ biết mỗi ngày lăn lộn trên giường nhà người khác để kiếm sống rồi."

Sắc mặt của Nga lúc này đã đỏ bừng lên vì tức giận, cô giơ tay tát thật mạnh vào mặt Lam khiến Lam ngã nhào về phía trước. Nguyên kệ hàng bằng sắt đổ ập lên người Lam, mọi người xung quanh đều la toáng lên còn Nga hoảng sợ mà chạy đi mất.

Do cú ngã khá mạnh và bất ngờ nên Lam không kịp thời phản ứng được, giờ đây cô phải nằm bất tỉnh dưới vũng máu trên sàn nhà.

- "Gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu!!!"

Lam được người dân đưa đến bệnh viện, cô bị chấn thương nhẹ vùng đầu và phải khâu đến bốn mũi kim do bị thanh sắt cứa ngang qua trán.

Ánh sáng từ bóng đèn trên trần chiếu xuống gương mặt bé nhỏ đang quấn một lớp băng gạc, Lam từ từ mở mắt, cô thấy mẹ mình đang rướm nước mắt mà xót lòng. Đôi tay run run của mẹ nắm lấy Lam rồi nhẹ nhàng hỏi:

- "Con có đau lắm không? Sao lại ra nông nỗi này chứ?"
- "Dạ con không sao đâu mẹ à, vài hôm lại khỏi ngay thôi..."

Mẹ Lam tuy lớn tuổi nhưng lại là một người phụ nữ vô cùng tâm lý, Lam không ngại ngần gì mà kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Tính tình của Lam giờ đã khác xưa nhiều lắm, nhưng cho dù ngoài đường cô có chợ búa thế nào thì khi đối diện với người thân Lam đều rất thật lòng.

Trò chuyện với con gái một hồi thì mẹ Lam về nhà nấu cho cô bát cháo. Hôm nay như một sự sắp đặt của ông trời, mới phút trước còn bần thần nghĩ về chuyện cũ, phút sau đã gặp ngay nhân vật phản diện trong câu chuyện ngày xưa.

Đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn...cốppppp...chiếc cửa vô tội bỗng dưng bị đóng sầm lại, người đàn ông mang bộ vest đen phi thẳng lên giường bệnh và ra hiệu cho Lam giữ im lặng:

- "Suỵt. Giúp tôi."

Thân thể bé nhỏ của Lam bị một người đàn ông bao phủ toàn bộ, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh của Lam, người đàn ông khẽ cười.

Lam giơ chân định lên gối nhưng dường như một sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn cản cô lại. Người đàn ông này, cô không hề hay biết, nhưng tại sao cô lại có cảm giác gần gũi và hồi hộp đến vậy chứ?

Lam nhanh chóng lấy lại ý thức đẩy người đàn ông lạ mặt ra xa nhưng cô hiện giờ làm gì có đủ sức lực? Người đàn ông vừa ngẩng lên liền té vào Lam một lần nữa. Anh ta chống hai tay đứng dậy rồi giả vờ ngượng ngùng nói:

- "Thật ngại quá, cô không sao chứ, vết thương trên trán cô cũng không nặng lắm chứ?"
- "Sao anh biết tôi có vết thương trên trán?"
- "À ừm, cô quấn gạc quanh trán kia kìa."
- "Anh là ai vậy? Muốn tiếp cận tôi?"
- "Cũng có thể...à ừm...một người...đặc biệt..."

Người đàn ông đáp lời với giọng điệu đầy ấp úng rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng để lại Lam đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thân gái một mình nơi phòng bệnh lại còn là người chưa từng trải, gặp tình huống này Lam đương nhiên phải có chút lo sợ trong lòng, cô nhanh chóng gọi mẹ đến.

Lam nghe thấy tiếng cười khúc khích của mẹ bên ngoài cánh cửa, mẹ Lam bước vào với một nụ cười tươi rạng rỡ. Vừa nhận được cuộc gọi điện thoại quan trọng từ một người bạn cũ liền quên mất con gái mình đang nằm run rẩy trong chăn.

- "Con xem, đã hai mươi lăm mùa xuân con ở một mình rồi, đến khi nào mới chịu kiếm bạn đời đứng cạnh mình đây?"
- "Kìa mẹ, mấy năm nay con vẫn đón Tết cùng gia đình mình mà."
- "Ý mẹ là con mau chóng đi lấy chồng đi, mẹ tìm thấy được một người rất phù hợp với con, mẹ đã sắp xếp để tuần sau con và người ấy gặp mặt."
- "Mẹ!! Con còn đang bệnh cơ mà. Vả lại con phải lo cho sự nghiệp tương lai của con nữa."
- "Sự nghiệp cái gì chứ, chẳng phải mỗi tháng con cũng chỉ đi thu tiền trọ thôi sao, lo cái gì chứ? Người ta bảnh bao sáng lạn và còn là chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng cả nước đó con yêu. Không lắm lời nữa, ăn cháo mau kẻo nguội, chuyện đó nói sau nhé."

Lam giả vờ bĩu môi một cái rồi nhận lấy bát cháo từ tay mẹ. Dù sao đến hôm đó cô chỉ cần bịa ra một cái cớ là sẽ khỏi cần phải xem mắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro