Chap 17: "CHẤP NHẬN HAY BỎ LỠ LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BẢN THÂN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cô, cô lại không biết điều đó.

Cứ như vậy, hắn có thể nhìn rõ hơn về người con gái hắn thương suốt 10 năm qua.

Đã bao lần, hắn tự hỏi bản thân mình rằng hắn đã phải lòng cô từ khi nào? Câu trả lời hắn nhận được là không biết

Suy nghĩ của hắn, cô nhìn thấu được, hiểu được nhưng cô cứ giấu mặc dù hắn đã biết từ rất lâu rồi.

Cô cứ gieo hi vọng cho hắn rồi lại vụt tắt nó, quên đi hắn đang mong ngóng.

Vì khi nhìn hắn, cô cười rất tươi, tròn xoe mắt nhìn rất dễ thương, hắn đã bị nụ cười và đôi mắt đó hạ gục rồi.

Cô nhìn các cặp đôi khác mà ghen tị, họ bên nhau một cách rất hạnh phúc, họ không ngần ngại mà nói ra hết với nhau.

Cô và hắn thì lại không được như vậy, cô rất muốn nói nhưng lại chẳng thể nói được. Vì sao chứ?

Vì cô sợ sao?

Cô sợ lỡ một ngày cô mất hắn?

Hay cô sợ bản thân mình không đủ tốt để giữ hắn là của riêng mình?

Người theo đuổi hắn xếp hàng rất dài, cô sợ một ngày hắn theo đuổi cô, nảy sinh chán nản rồi bỏ rơi cô?

Không đâu, hắn không làm như vậy. Hắn đã tự hứa với bản thân rằng hắn chỉ mãi yêu cô mà thôi.

Dù Trái Đất này có ngừng quay đi chăng nữa, hắn cũng sẽ mãi yêu cô.

Hắn đã chịu cảnh đơn phương lâu lắm rồi, hắn đã phải hạ thấp bản thân mình để theo đuổi cô cơ mà!

Sao cô lại không quan trọng với hắn được.

Cô thấy cặp đôi Thanh - Đạt cũng không phải gọi là tệ, cặp đôi này khá hợp nhau đấy.

Người ta thường nói:"Ghét của nào trời trao của đó" mà, nên hai người đó đến với nhau cũng là chuyện đương nhiên.

Nhỏ lúc nào cũng phủ nhận tình cảm của mình dành cho cậu, cũng phủ nhận luôn tình cảm của cậu dành cho nhỏ nhưng lý trí không thể thắng nổi con tim.

Đến một ngày cũng nhận ra và chấp nhận nó

Nhỏ và cô lựa sách xong thì ra bàn ngồi, cô thì chăm chú đọc sách và cuối cùng cũng đã để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Nè! Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? -Cô quay sang nhíu mày

- Đâu có! Tại thấy đẹp quá nên nhìn một chút thôi mà! Bộ không được hả? -Hắn vẫn dán mắt vào cô.

- Không! Ngắm gì ngắm hoài. Tao đâu phải vật trang trí đâu mà ngắm với chả nghía

- Thôi! Mà nè! -Hắn vỗ vai cô

- Hả?

- Chuyện của Thanh với Đạt là sao vậy? Kể nghe đi

- Sao biết vậy? -Cô bất ngờ quay sang

- Nó kể!

- Đạt á hả?

- Đúng rồi.

- Muốn nghe hả!?

- Muốn.

- Được rồi, tao sẽ kể cho nghe, *Cô kể toàn bộ câu chuyện từ hôm qua đến hôm nay cho hắn nghe*

- OMG! -Hắn bất ngờ

- Vậy đó!

- Haizzz... Vậy mà cứ giấu miết à!

- Đúng rồi, nói hết ra cho nhẹ lòng không nghe đâu! Rồi lỡ mốt có chuyện gì thì sao đây? -Cô lắc đầu thở dài

- Mà nè! Chuyện của tụi nó thì cũng gần xong rồi á!

- Ừ! Thì sao?

- Vậy còn chuyện của tụi mình thì sao? -Hắn ngây thơ

- Chuyện của tụi mình? -Cô nhíu mày giả bộ không biết.

- Thì là chuyện đó đó! -Hắn ngại ngùng

- Chuyện của tụi mình thì để tụi... tụi mình giải quyết chứ... chứ muốn sao? -Cô lấy quyển sách đang đọc che lại khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

- Ê Thy! -Nhỏ quay sang

- H... hả? Có... có chuyện... gì vậy Thanh? -Cô bất ngờ.

- Có chuyện gì mà mày lắp ba lắp bắp thế? -Nhỏ nhíu mày

- Có chuyện... có chuyện gì... đâu! -Cô ngại

- Vậy sao? -Nhỏ nghi ngờ

- Thiệt mà! Vậy còn chuyện giữa mày và nó sao rồi!? -Cô lập tức chuyển chủ đề

- Hả? Chuyện đó thì vẫn vậy thôi! Tao đang đợi nó nói

- Sao mà đợi được? Nhiều khi, nó vẫn còn đợi mày nói đó! Sao mấy người cứ thích cho nhau hi vọng rồi vụt tắt nó vậy? -Cô nhăn mặt

- Mày cũng vậy chứ gì nữa! Cho người ta hi vọng cho đã vô rồi vụt tắt nó như đúng rồi vậy mà nói người khác. Haizzz... -Hắn lẩm bẩm, rồi thở dài

- Nói gì đó? -Cô nhíu mày quay sang

- À có gì đâu! -Hắn nhìn sang chỗ khác.

- Có thiệt không đó? -Cô nghi ngờ

- Thiệt mà! Mày lo nói chuyện với nó đi kìa!

- Biết rồi! -Nói xong, cô quay sang nhỏ đang ngồi thẫn thờ nhìn quyển sách, cô biết rõ hiện tại nhỏ đang nghĩ gì? Nhưng vẫn muốn hỏi xem. -Nè! Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

- À! Chỉ đang nghĩ về nó thôi! - Nhỏ ỉu xìu.

Từ khi nào mà nhỏ đã như vầy? Nhìn bộ dạng của nhỏ hiện tại, cô lại nhớ về cái ngày mà cô nhận ra tình cảm của bản thân mình dành cho hắn.

Hắn lúc nào cũng lạnh lùng, hung dữ với người khác. Nhưng với cô thì lại rất ngây ngô, dịu dàng và ôn nhu

Hắn theo đuổi cô 10 năm, cô thì lại xem hắn là bạn.

Đến một ngày, cô nhận ra tình cảm của bản thân mình dành cho hắn, cô lại cố gắng phủ nhận nó, nhưng lại không thể.

Cô chấp nhận hắn, chấp nhận cả cái bản tính trẻ con đó của hắn, tình cảm ngày một sâu đậm. Đã bao lần, cô mất ngủ vì hắn?

Nhiều lắm, cô cứ trằn trọc mãi, cứ phủ nhận cái đó nhưng rồi cuối cùng, tình cảm ngày một tăng dần rồi cô cũng nhận ra.

Công sức của hắn không hoang phí, hắn làm mọi điều như vậy là để cô chấp nhận hắn, yêu hắn và đáp lại tình cảm 10 năm trời của hắn.

Cậu và nhỏ chỉ mới gặp nhau vào năm lớp 10 mà thôi. Chưa hiểu rõ về nhau nên mọi thứ đều rất khó khăn nhưng người ta thường nói "Có công mài sắt, có ngày nên kim" mà.

Chỉ cần bên nhau, yêu nhau thì sẽ có kết quả thôi. Cô không muốn cô bạn thân của mình phải giống như cô, chịu sự dày vò của việc phủ nhận, nên cô mới giúp hai người đến với nhau. Cô không muốn mọi chuyện của nhỏ xảy ra giống như cô ngày xưa.

- Còn không mau lại đó nói với nó đi! Nhanh lên kẻo muộn đấy! -Cô đẩy nhỏ lại chỗ cậu

- Nhưng mà...

- Nè! Thanh! -Cậu đứng lên.

- H... hả?

- Thì là... Tao có chuyện muốn nói với mày... -Cậu đỏ mặt

- Chuyện... Chuyện gì... Chuyện gì vậy? -Nhỏ đỏ mặt

- Thì là... là... Tao... Tao thích... -Cậu gãi đầu

- Mày thích ai? -Nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh, mong chờ câu nói của cậu.

- Tao... Tao... Tao thích... Tao thích mày! -Cậu quay sang chỗ khác

Nhỏ giật mình vì câu nói đó của cậu, nhỏ đang phân vân, bối rối bây giờ mình phải làm sao, trả lời thế nào cho đúng với lòng mình

- Thì... thì... -Nhỏ ngập ngừng.

- Mày làm bạn gái tao... nha!? -Cậu lấy hết can đảm của mình dồn vào câu nói đó.

- Tao... tao... tao cần thời gian có được không? Tại đột ngột quá nên tao chưa có chuẩn bị tinh thần! -Nhỏ nhỏ giọng nhìn cậu. -Tao xin lỗi! Chỉ cần 3 ngày thôi! Tao sẽ có câu trả lời cho mày.

- Ok! 3 ngày sau tại thư viện, tao sẽ chờ câu trả lời của mày! -Cậu vui vẻ mỉm cười thật tươi với nhỏ, lúc này, nhỏ cảm thấy nụ cười đó thật ấm áp.

Cậu đã nhiều lần cười như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ cảm thấy được sự ấm áp từ cậu.

Nói xong, cậu bỏ đi, để lại nhỏ còn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi.

- Tao... Tao... Tao thích mày!

- Mày làm bạn gái tao nha!?

Câu nói đó cứ vang lên trong đầu nhỏ khi nhỏ nhớ đến cậu. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày thứ nhất, rồi ngày thứ hai, nhỏ cứ suy nghĩ hoài.

Ngày thứ hai, ánh hoàng hôn dần buông xuống

Tại chỗ ngồi làm bài của nhóm

- Nè! Thanh! Bài này mày chưa làm nè! -Cô kêu

- Thanh! Thanh! THANH! -Ngọc thấy vậy liền kêu

- H...hả!? Có chuyện gì vậy? -Nhỏ ngơ ngác

- Bài này mày chưa làm nè! -Cô quay sang nhíu mày

- À... Biết rồi!

- Đang suy nghĩ gì vậy? -Ngọc thấy vậy liền nhìn nhỏ bằng cặp mắt nghi ngờ

- Có gì đâu!

- Có phải mày đang suy nghĩ về chuyện của thằng Đạt nói với mày hôm bữa tại thư viện đúng không? -Cô ung dung nói

- Sao mày biết? -Nhỏ bất ngờ quay sang

- Mặt mày hiện rõ vậy mà! Không biết sao được!

- Chuyện hôm bữa ở thư viện là sao? -Ngọc thắc mắc

- Chuyện đó... -Nhỏ ngập ngừng

- Để tao kể cho... *Cô kể toàn bộ mọi chuyện hôm bữa cho Ngọc và Lê nghe*, là vậy đó

- Ghê vậy! -Ngọc và Lê đồng thanh

- Nó đang phân vân nên trả lời sao đấy!

- Wow!

- Nè! Thanh! -Ngọc vỗ vai nhỏ

- Hả?

- Chuyện của mày không có gì to tát đâu mà lo, nó tỏ tình thì cứ việc đồng ý đi! Mày cũng thích nó mà!

- Đúng rồi đó! -Lê thêm vào

- Chấp nhận hay bỏ lỡ là quyết định của bản thân. -Cô quay sang

- Thy nói đúng đó! Mày bỏ lỡ nó sau này mày sẽ phải hối hận đó! -Ngọc khuyên nhủ nhỏ

- Hình như còn ngày mai là đến hạn rồi thì phải. Cố lên! Cho nó biết tâm tình của mày đi! Muốn hạnh phúc thì chắc chắn phải như vậy hiểu không? -Cô ung dung khuyên nhủ

- Biết rồi! Cảm ơn tụi bây nha!

- Có gì đâu! Bạn bè mà! -Cô mỉm cười.

Sáng hôm sau...

Tại thư viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro