Chap 18: QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cô ấy lâu quá ta?! -Cậu bức rức khó chịu vì nhỏ đã trễ hẹn.

Hôm nay, nhỏ sẽ cho cậu biết câu trả lời thật lòng đến từ trái tim của nhỏ. Tình cảm của cậu liệu có được đón nhận?

Cậu cứ đứng đó mà nghĩ về nhỏ, khuôn mặt, tính cách, mái tóc,... mà bất giác mỉm cười.

Cậu nhìn xem nhỏ đã đến chưa, từ xa, một bóng dáng quen thuộc đang tiến gần đến chỗ cậu.

Chính là nhỏ, nhỏ đến đây để nói ra hết mọi tâm tư trong trái tim mình.

"Chuyện của bà không có gì to tát đâu mà lo, nó tỏ tình thì cứ việc đồng ý đi! Bà cũng thích nó mà!

Chấp nhận hay bỏ lỡ là quyết định của bản thân.

Được rồi, mình sẽ nói hết!"

- Nè! Chờ có lâu không? -Nhỏ tiến lại mỉm cười

- Đâu có! Được rồi, mày trả lời cho tao biết đi! -Cậu mỉm cười

- Tao đồng ý. -Nhỏ không suy nghĩ mà đáp lại

Cậu bất ngờ vô cùng.

- Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Tao băn khoăn rằng mình sẽ phải đối mặt làm sao với mày, trả lời sao cho đúng. Vốn dĩ, tao luôn phủ nhận tình cảm của bản thân dành cho mày, luôn chối bỏ nhưng theo thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi và tao cũng nhận ra, tình cảm của mình dành cho mày. -Nhỏ vừa nói vừa nhìn về một khoảng không vô định.

Cậu cũng vậy, hướng mắt theo rồi cả hai chìm vào im lặng, cảm nhận được sự bình yên khi ở bên nhau, cảm nhận được sự an toàn và mọi thứ.

Từ xa, có 6 người đang lấp ló hóng chuyện.

- Vậy là ổn hết rồi! -Cô mỉm cười

- Đúng rồi! Mình đi lên lớp thôi! -Ngọc vỗ vai cô và Lê

- Ok! Mà tự nhiên, nhìn thấy hai người đó như vậy cái muốn bồ dễ sợ -Cô cười tươi làm tim ai đó đập loạn xạ.

- Coi kìa! Nó muốn có bồ kìa! -Tín đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai hắn châm chọc.

- Im đi! -Hắn đỏ mặt

- Nghiện mà còn ngại -Hoàng cười cười

- Tao đã bảo im mà! -Hắn vừa tức giận vừa đỏ mặt

- Haizzz... -Hoàng và Tín đồng loạt thở dài.

- Nè! Nói cái gì mà người thì đỏ mặt, người thì thở dài vậy? -Cô ngây ngốc hỏi.

- Thì... thì... có chuyện gì đâu! Kệ đi! -Hắn xua tay

- Ừ! -Cô quay mặt đi chỗ khác.

- Nè! Nè! Mày nói với nó đại đi cho rồi! Chứ mắc mớ gì mà cứ ngập ngừng không muốn nói thế? -Hoàng mắng mỏ

- Tại vì lúc định nói toàn có người vào phá không à! Lấy gì nữa mà nói.

- Đúng là... Thiệt luôn ý! Nếu như thật sự thích thì mày đâu cần phải vậy.

- Tao yêu rồi chứ thích gì tầm này...

- Thừa nhận luôn rồi à? -Tín vỗ vai

- Ừ! Thừa nhận thì thừa nhận chứ mắc mớ gì giấu.

- Ghê! Tao sẽ chờ, chờ cái ngày hai đứa bây công khai nhé! -Hoàng cười tủm tỉm.

- Chờ đi! -Hắn nói xong liền hướng mắt sang cô

Hắn nhìn cô chằm chằm, hiện tại, không ai biết hắn nghĩ gì, ngoại trừ... cô

Cô để ý rằng có người đang dán mắt vào mình liền lập tức quay sang nhíu mày

- Nè! Bộ mặt tao có dính gì hả? Nhìn gì nhìn hoài vậy? -Cô khó chịu nhìn hắn

- À... đâu... đâu có! Mày hiểu lầm rồi. -Hắn nhìn sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- À vậy thôi! -Cô quay lại Ngọc và Lê

______Tại lớp 11A5______

- Coi kìa, coi kìa! Người ta tay trong tay đi vào lớp kìa! -Ngọc la toáng lên với giọng châm chọc

- Thì sao chớ!? Bộ có vấn đề gì hả? -Cậu nhướn mày.

- Thì có gì đâu! Tao chỉ muốn nói là hai đứa hợp nhau lắm đó!

- Vậy thì cảm ơn à! -Cậu đi về chỗ, nhỏ cũng vậy.

- Đúng là, vậy là đây là quyết định cuối cùng của mày đúng không? -Cô quay xuống

- Đúng rồi! Tao đã quyết rồi! Yên tâm đi

- Vậy thì tốt! Chúc mừng nha! -Nói rồi, cô quay lên với vẻ mặt trầm tư.

Cô đang suy nghĩ gì sao?

Ồ, đúng vậy, cô đang suy nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân.

Cô nhìn thấy nhỏ và cậu đã đến được với nhau làm cô rất vui, nhưng còn cô và hắn thì sao?

Hai người sẽ đi về đâu đây? Cả hai đã bên nhau từ khi vào tiểu học, chơi rất thân với nhau, hắn rung động trước cô, sau đó dần dần cô cũng rung động.

Cô không hiểu vì sao mình lại giúp cho họ trong khi chuyện của mình còn chưa đến đâu.

Cô thật sự không hiểu chính bản thân mình.

Cô cười khổ, cô cười vì chính bản thân mình còn không hiểu được thì lấy gì hiểu cho người khác đây?

Nếu như thật sự thích cô, thì cứ giải bày ra hết đi. Để cô phải chờ lâu thế này, thật sự rất khó chịu.

Vậy bây giờ, cô phải làm sao đây? Mọi thứ lúc nào cũng chạy theo luật của nó, vậy bây giờ cô muốn phá luật có được không?

Đứa ngồi kế bên cô thấy vậy liền nói:

- Nè! Thy! Mày sao vậy? -Hiển quay sang

- À có gì đâu! Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi mà! Đừng bận tâm! -Cô lắc đầu cười nhẹ

- Vậy thôi! - "Chừng nào, tôi mới có thể nói ra hết cho cô ấy biết đây? Mà cô ấy đã có người đó lo rồi, mình chỉ đơn thuần là bạn của cô ấy. Mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình và cô ấy có thể bên nhau!" -Hiển cười khổ

- Nè! Mày bị sao vậy!? -Cô quay sang thắc mắc

- À có gì đâu! Kệ đi.

- Ừ!

Thấy cô vào, cô liền hô "HỌC SINH NGHIÊM"

Cả lớp đứng dậy, cô mỉm cười bảo cả lớp ngồi xuống.

- Được rồi, trước khi vào học thì cô có thông báo với mấy đứa chuyện này.

- Chuyện gì vậy cô? -Hs1 lên tiếng

- Có nghiêm trọng không cô? -Hs2 lo lắng

- TRẬT TỰ! -Cô khó chịu la lớn

- Cảm ơn em! Chuyện này là chuyện vui chứ không có buồn đâu mà nghiêm trọng. -Cô thở dài

- Dạ cô nói đi ạ! -Hs1 lên tiếng

- Trường mình có tổ chức một chuyến đi chơi dành riêng cho lớp ta vì tháng trước, lớp mình đạt được nhiều học sinh xuất sắc nhất trường, nhà trường muốn khích lệ tinh thần học tập của mấy đứa nên mới tổ chức chuyến đi này. Ai muốn đi thì chiều nay đăng ký với Thy nha! Thời gian địa điểm thì chắc lát nữa, Thy xuống phòng hiệu trưởng hỏi thầy nha con! -Cô mỉm cười

- DẠ! -Cả lớp vui mừng.

- Còn bây giờ lấy tập vở ra học bài mới.

- Ủa cô? Gần đi chơi mà cũng phải học nữa hả cô? -Ngọc đứng lên thất vọng nói

- Ủa? Đi chơi chứ cô đâu có nói là không học đâu! Còn nói nữa là tôi sẽ nói với nhà trường cắt chuyến đi này luôn đó nha! -Cô gằn giọng

- Dạ! -Ngọc ỉu xìu ngồi xuống.

______Ra chơi______

Tại chỗ ngồi của đám con gái...

- Haizzz... Được đi chơi thì vui đó nhưng mà bài thì quá trời! Chắc chết quá! -Nhỏ thở dài buồn bực

- Mày nói đúng đấy! Biết học là tốt nhưng mà mệt quá! Nãy cô dạy muốn ngủ luôn vậy á! -Ngọc nằm dài xuống bàn

- Đi chơi là vui mà! Mình cứ tận hưởng đi! Mà không biết đi đâu ha? -Lê vỗ vai hai cô bạn.

- Mày nói mới để ý! Đi đâu nhỉ? -Ngọc ngồi bật dậy

- Ai biết? Chắc đợi Thy lại rồi tụi mình mới biết á!

- Cũng đúng. Mà tự nhiên thấy học giỏi cũng có lợi ha? -Lê vui vẻ

- Phải! Ê kìa! Nó lại rồi kìa! -Nhỏ chỉ tay về phía cô

- Sao rồi? Tụi mình đi đâu?

- Đợi tao lấy ôxi lên não cái đã! Mệt quá! -Cô thở hồng hộc

- Ok!

- Tụi mình đi Vũng Tàu! -Cô vui vẻ nói

- Nhiêu ngày? -Nhỏ vui mừng

- Đi tận 4 ngày 3 đêm lận đó! -Cô cười

- Yeah! -Cả đám reo hò trong thích thú và ngay lập tức trở thành tâm điểm của các ánh nhìn.

- Ê! Hình như cái lớp đó được đi nghỉ dưỡng vì học tốt đó! -Một học sinh đi ngang qua và nói với giọng ghen tị.

- Lớp đó vừa đẹp, vừa học giỏi nữa! Sao người gì mà hoàn hảo hết sức không biết! -HS 2 thêm vào

- Cảm thấy hụt hẫng quá đi! -HS 3 lên tiếng thở dài

- Hay thật! Ngày mai là chủ nhật đúng không? Ngày mai đi mua sắm để đi thôi! -Cô vỗ vai nhỏ

- Hay đó! -Đang vui nhưng... -Ủa mà chừng nào đi? -Nhỏ quay sang hỏi cô

- Tuần sau, thứ 2, mà nghe bảo mình đi xong về nhà được nghỉ hết tuần luôn đấy! -Cô phấn khích

- Trời ơi, vui quá! -Cả ba phấn khích

- Nhưng... -Cô phá nát bầu không khí vui vẻ đấy bằng một chữ "Nhưng"

- Nhưng sao? -Ngọc lo lắng

- Tuần này phải học bù cho tuần sau... -Cô nói với giọng ỉu xìu

- U là trời! -Cả ba đồng thanh.

______Chuông reng______

Tại lớp...

- VỀ CHỖ MAU LÊN! -Cô la lớn

- Rõ! -Cả lớp đồng thanh.

- Được rồi, tiết này đáng lẽ ra chúng ta sẽ trả bài nhưng mà vì cô đi họp nên tiết này, chúng ta không học. - Cô đứng trên bục giảng như một giáo viên thực thụ

- YEAH! -Cả lớp reo hò.

- Chưa nói hết! IM LẶNG! - Cả lớp yên lặng. - Nghe đây, chuyến đi chơi của chúng ta sẽ đi vào thứ hai tuần sau, đi Vũng Tàu.

- Thời gian sao vậy Thy? -Cậu đứng lên

- Chưa nói hết mà! Thời gian sẽ là 4 ngày 3 đêm. Và khi tụi mình về rồi thì trường vẫn còn học, nhưng...

- Nhưng sao? -Cậu hồi hộp

- Nhưng chúng ta được nghỉ đến hết tuần luôn! -Cô vui vẻ nói lớn

- Hay quá! - Cả lớp reo hò.

- TRẬT TỰ! CÒN KHÔNG LÀ KHỎI ĐI! - Khi cô nói xong, cả lớp rơi vào trạng thái im lặng. - Bây giờ, cô không trả bài được thì tôi sẽ là người thay thế cô trả bài nhé! -Cô mỉm cười nham hiểm.

- Ơ... -Cả lớp đồng thanh.

- Ơ gì ở đây? Giờ muốn trả bài hay khỏi đi?

- Trả bài! - Cả lớp ỉu xìu

- Yên tâm đi, tôi sẽ không gắt gao như cô đâu mà lo! -Cô mỉm cười hiền hậu.

- Nhưng mà nè, nếu như bà trả bài cho tụi tui thì ai trả bài cho bà? - HS 1 lên tiếng.

- Yên tâm! Ban nãy, cô đã trả bài cho tôi rồi, nên không cần phải lo!

- Ok! - HS 1 ngồi xuống.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu với môn đầu tiên. Những trước hết, quy luật khi tôi dò bài là như thế nào. Nghe cho thật kỹ! Tôi sẽ không lập lại lần 2 đâu! - Cô nghiêm giọng và đưa khuôn mặt mình thành khuôn mặt đáng sợ, nghiêm túc, còn lạnh lùng nữa.

- Nhìn con Thy lúc ra chơi khác nhau hoàn toàn với con Thy lúc vào học luôn đấy! -Nhỏ run người

- Phải! Như vậy mới là lớp trưởng kính yêu của chúng ta chứ! - Cậu cười cười

Cả lớp đều phải rung sợ trước khuôn mặt này của cô. Đến khi cô sử dụng khuôn mặt và giọng nói này với lớp thì chắc đó là lúc cô đáng sợ nhất.

- Thứ nhất, không thuộc là không thuộc, chứ không có thứ được gọi là thuộc sơ sơ hay là không thuộc lắm ở đây. Thứ hai, tôi sẽ trả hết bài, nếu vấp 5 lần thì tôi còn bỏ qua, chứ nếu có lần thứ 6, tôi sẽ cho xuống chỗ và ngồi học. Thứ ba, tôi sẽ cho quyền được trả lại, nhưng trả lại 5 lần vẫn vậy thì tôi sẽ ghi tên vào sổ để nói với cô An. Thứ tư, phải thật trung thật trong việc nhận mình có học bài hay không? Nên nhớ, nếu như làm sai luật thì mọi người biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó! - Một khuôn mặt và giọng nói sắc lạnh và đáng sợ đó của cô đã làm nhiều người lạnh sống lưng. - Tôi cho 15 phút để ôn lại bài. Nhanh lên, những người có tên sau đây ôn lại cho kỹ rồi tôi sẽ gọi lên nhé! - Cô cười với một nụ cười đáng sợ

Lúc này, bên dưới...

- Thôi chết! Tao chưa học bài! - Cậu lo lắng mở tập ra.

- Rồi xong mày luôn! Lát nó đọc tên mày là hay lắm đó Đạt! - Nhỏ cười cười.

- Im đi! Lỡ nó đọc tên mày thì sao!?

- Thôi học đi! - Nhỏ quay xuống bàn mở tập ra.

- Được rồi, tôi bắt đầu đọc tên, ai có tên thì tôi cho 15 phút để học bài nha! - Cô cười - Tuấn Anh, Đạt, Thanh, Phương Anh, Tín, Minh là những người sẽ được trả bài. Được rồi, 15 phút bắt đầu. - Cô vỗ tay mạnh.

- Chết rồi, tao dính chưởng rồi. - Cậu thở dài thất vọng.

- Tao cũng dính có khác gì mày đâu! - Nhỏ luống cuống ôn bài.

- Tao cảm thấy con Thy trả bài dễ hơn cô đấy! Nhưng giọng nó có phần hơi đáng sợ thôi chứ cái quy luật thì dễ ẹc à đúng không?

- Đúng rồi! - Nhỏ cười cười.

15 phút lặng lẽ trôi qua...

Cô ngồi trên bàn giáo viên học các môn khác...

- Được rồi, bây giờ ai muốn lên trước trong những người vừa rồi mà tôi đọc tên? - Cô lạnh lùng nói

- Tôi! - Tuấn Anh giơ tay.

- Được rồi, mời lên đây! - Cô đứng trên bàn giáo viên chỉ đạo, nhìn cô rất oai hùng.

Tuấn Anh bước lên trong sợ hãi, khi đứng trước mặt cô, tim cậu như muốn bay ra ngoài.

- Sao? - Cô mỉm cười. - Thuộc hay không thuộc?

- Thuộc! - Cậu tự tin trả lời.

- Được! Câu 1, đọc đi! - Cô nghiêm túc

-... - Cậu đọc bài trong nỗi lo âu.

5 phút lặng lẽ trôi qua, dường như mọi người đều phải sợ trước khuôn mặt lạnh tanh đó của cô.

- Tốt! Về chỗ đi! - Cô cúi xuống nhìn quyển sổ và ghi vào "Tuấn Anh: thuộc"

Tuấn Anh mang khuôn mặt hạnh phúc và tự tin về chỗ, khó có ai mà qua khỏi sự việc này.

- Được rồi, còn ai muốn xung phong trong những người vừa rồi không? Nếu không là tôi gọi à nha! - Cô mỉm cười nham hiểm.

- Tôi! - Minh đứng dậy.

- Vậy Minh lên đây! - Cô mỉm cười và nhẹ giọng.

Minh bước lên...

- Sao? Thuộc chứ? - Cô mỉm cười hiền hậu.

- Thuộc mới lên đây chứ! - Minh tự tin.

- Vậy trả đi! Đọc câu nào mà mình thích đi! - Cô nhìn xuống cuốn sổ.

- ... - Minh đọc toàn bộ các câu.

- Tốt! - Cô mỉm cười. - Về chỗ đi! - Cô chỉ về phía chỗ của Minh.

- Ok! Thanks! - Minh mỉm cười về chỗ.

- Hôm nay, lớp mình có vẻ học tốt nhỉ? - Cô nhìn xuống quyển sổ. - Được rồi, còn ai muốn xung phong không? Bây giờ ai thuộc thì giơ tay đi. Không cần trong những người vừa nãy đâu!

- Vậy thì tôi! - HS 1 giơ tay.

- Lên đây!

Cứ như thế, rồi cũng dần hết lớp được trả bài... Rồi cuối cùng...

- Hết lớp rồi phải không? - Cô đứng dậy.

- Chưa Thy ơi! - Nhỏ đứng dậy.

- Sao?

- Còn thằng Trường nữa kìa! - Nhỏ chỉ tay về phía hắn.

- Ừ ha! Tôi quên! Trường! Come here! - Cô mỉm cười vẫy tay.

- Mày bị gì vậy Thanh? Tự nhiên nói tao? - Hắn khó chịu nhìn nhỏ.

- Thì phải trả hết chứ đâu phải có mình mày được vậy đâu! - Nhỏ ung dung nói.

- Haizzz... Được rồi, chỉ cần tao lên là được đúng không? - Hắn miễn cưỡng lên trả bài, còn cả lớp thì đang chuẩn bị  xem kịch của cặp đôi này.

- Sao? Thuộc chứ? - Cô mỉm cười hiền hậu.

- Thuộc! - Hắn trả lời rất tự tin.

- Đọc đi! Đừng nghĩ là bạn thân nên tao sẽ châm chước cho mày nhé! - Cô cười nham hiểm.

- Chuẩn bị coi kịch hay kìa mày! - Nhỏ cười cười nhìn cậu

- Phải!

-... - Hắn đọc với vẻ mặt đầy tự tin.

- Wow! Tốt! Về chỗ đi! - Cô cười tinh nghịch

- Ừ! Vậy tao về chỗ nha!

- Chứ mày muốn về đâu? Hay muốn ở đây? - Cô nói giọng khiêu khích.

- Ồ! - Cả lớp ồ lên. - U là trời, coi tụi nó kìa!

- TRẬT TỰ! - Cô nghiêm túc nhìn xuống.

Cả lớp yên lặng...

- Vậy thôi! Tao về trước! - Hắn về chỗ.

- Về đi! - Cô cặm cụi viết. - Được rồi, đi về! - Cô đứng lên.

- Ủa? Chưa tới giờ về mà! - Cậu phát biểu.

- Được về sớm! Có về không thì bảo, còn không thì ở đây đợi hết tiết 5 rồi hãy về. - Cô cười gượng.

- Vậy à! - Cậu ngồi xuống.

- CÓ ĐI KHÔNG? CÒN NGỒI ĐÓ! - Cô đập bàn.

- Đi liền! - Nói xong, cả lớp thu dọn đồ đạc rồi đi xuống.

Cô đi xuống chỗ mình thu dọn cặp sách rồi về.

- Nè! Trường! Hôm nay tới tao với mày trực nhật đó! - Cô vừa dọn vừa nói.

- Ừ! Vậy đợi tao xíu. - Quay trở lại lớp - Nè! Tụi bây về trước đi! Tao bận trực nhật rồi! - Hắn nói với Tín, Hoàng và Đạt.

- Ok! - Cả ba đồng thanh.

- Nè! Tao bận trực nhật rồi! Bây về trước đi! - Cô mỉm cười.

- Ok! Vậy mai đi mua sắm nha! Hẹn nhau ở công viên gần nhà mày nha Thy! - Nhỏ nói với cô, Ngọc và Lê.

Khi cả lớp về hết, chỉ còn lại cô và hắn...

- Được rồi, mày đi lấy nước đi rồi lau nhà. - Cô chỉ vào cái xô gần đó.

- Tuân lệnh! - Rồi hắn lấy xô nước đi ra ngoài.

Cô khẽ mỉm cười khi nhìn thấy hành động vừa nãy của hắn.

Cô lau bảng một hồi thì hắn cũng đã quay lại với một xô nước đầy.

- Lên rồi hả? Để dưới kia đi, lấy cây lau nhà rồi lau đi! - Cô mỉm cười.

- Ok! - Hắn đem xô nước xuống dưới rồi cầm cây lên lau.

Sau khi cô lau bảng xong thì đi xuống kiểm tra xem hắn lau thế nào.

- Sao mà trơn quá vậy? Aaaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro