Chap 7: TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Ra về______

-Thôi! Mình đi trà sữa đi! -Thanh lên tiếng

-Cũng được đó! -Thy trả lời trong trạng thái không vui cũng không buồn.

-Hôm nay mày sao vậy!? -Ngọc vỗ vai

-Không có gì đâu! Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi mà, đừng bận tâm. -Thy khẽ cười nhưng ánh mắt lại ngược lại với nụ cười đẹp đó.

-Mày đang suy nghĩ về chuyện của Lisa đúng không!? -Lê thở dài

-Ukm! Có chút chút -Thy buồn bã nói

-Haizz... Biết ngay mà.

-Thôi đi ra quán đi rồi nói chuyện

-Ok!

______Bên chỗ Trường______

-Êy! Đi ăn hông!? -Đạt vỗ vai Trường

-Cũng được! -Trường buồn bã nói

-Sao vậy ba!? -Tín quay đầu hỏi

-À không có gì đâu! Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi!

-Trời! Bữa nay thằng Trường biết suy nghĩ kìa bây ơi, tin được không!? -Hoàng bất ngờ

-Nó mà biết suy nghĩ cái gì!? Chắc đang suy nghĩ về con Thy chứ gì!?

-Cái đó ai mà không biết -Tín thẳng thắn

-Mà đúng vậy hôn!?

-Uk thì đúng. -Trường thở dài -Tao đang nghĩ cách làm sao để nói chuyện với Ngọc Thy đây nè!

-Thôi ra ngoài đi rồi nói.

-Ukm!

______Bên chỗ Thy______

-Cái vấn đề ở đây là con nhỏ đó có thể xen vào mối quan hệ của mày bất cứ lúc nào! Mày hiểu không!? -Thanh vừa uống vừa nói

-Nhưng tao không nghĩ Lisa lại có thể làm kẻ thứ 3 đâu!

-Có thể lắm là đằng khác. Mày nên cẩn thận thì hơn

-Nhưng cái vấn đề lớn ở đây là tao với Trường bây giờ khó nói chuyện với nhau lắm! -Thy chau mày

-Thì mày càng phải cố gắng làm sao để nói chuyện nhiều hơn với nó, làm sao để giữ hạnh phúc cho chính mình chứ đúng không!?

-Dạo này cứ mông lung suy nghĩ nên làm việc gì cũng không ra hồn hết đây này -Thy thở dài

-Haizzz... Khổ thiệt chớ! Không thể ngờ được một người tài giỏi, xinh đẹp lại suy nghĩ một chuyện nhỏ nhặt mà làm cái gì cũng không ra hồn

-Đúng rồi đó! Lớp trưởng đây mà phải suy nghĩ lâu đến mức đó à!?

-Thôi! Mệt quá! Dẹp chủ đề này đi

-Sao cũng được

______Chỗ Trường______

-Haizz... Bữa nay chán thật chứ! -Đạt chán nản nói

-Đúng rồi đó! Mấy bữa nay không có cái gì để chơi hết á! -Hoàng chán nản lên tiếng

-Bộ tụi bây định kiếm cái gì quậy cho con Thy nó băm mình ra để xào lăn hay gì!? -Tín phản đối

-Tụi tao đâu có ý đó nhưng dạo này phản ứng của con Thy kì lắm bây! -Đạt tiếp lời

-Mày nói cũng phải, dạo này cứ thấy nó trầm tư suy nghĩ về ba cái chuyện gì đó thì phải. -Hoàng lên tiếng

Trường im lặng một hồi khiến cả 3 người kia không khỏi nghi ngờ, liệu hắn đang suy nghĩ về chuyện gì mà mặt trầm tư như thế

-Ê! Trường -Đạt kêu lên làm Trường giật mình

-Gì!? Làm hết hồn à -Hắn giật mình

-Mày làm gì suy nghĩ dữ vậy!? -Hoàng tiếp lời Đạt

-À không có gì đâu! Tao cảm thấy như có một bức tường vô hình chắn ngang giữa tao vớI Ngọc Thy á! -Trường lắc đầu chán nản

-Mày nói cũng đúng. Dạo này tao cảm thấy hai đứa bây không còn như trước nữa ý! Lo mà kiếm cách làm sao để níu kéo cái mối quan hệ hiện tại của mày đi! -Tín mệt mỏi đáp

-Đúng rồi đó! Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì mệt lắm! Nó cũng là con gái nên mày phải làm sao mà đừng để nó nghĩ sâu xa quá là được! Hiểu không? -Hoàng tiếp lời

-Mà sao mày rảnh ba cái chuyện này vậy!? -Đạt thắc mắc

-Ờm thì là... -Hoàng lắp bắp

-Chắc là đang tương tư nhỏ nào rồi chứ gì!? -Tín than thở đáp

-Làm gì có! Bây nghĩ tào lao quá, tao làm gì biết tương tư ai, nói bậy bạ không à. -Hoàng giải thích trong sự nghi ngờ của 3 người còn lại

-Đừng có nói với tao là mày đang tương tư con Ngọc đó nha! -Tín nghi ngờ hỏi

-Đừng có ăn nói bậy bạ, tao ghét nó còn không hết huống chi là thích, nói nữa là tao đấm bây rụng răng à!

-Không có thì thôi làm gì căng vậy! Có tật giật mình hả bạn!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro