Chap 8: "NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao cảm thấy mày nên đi gặp nó liền đi! -Đạt khuyên nhủ Trường

-Mà tao có biết cổ ở đâu đâu mà tìm!? -Trường chán nản trả lời

-Thì mày đi theo trực giác đi! Người ta thường nói một khi đã yêu thì chắc chắn có thể biết được đối phương đang ở đâu và đang nghĩ gì. Đi đi! Nhiều khi nó đang chờ mày đó! Đừng để nó đợi

-Để tao thử nghĩ xem bây giờ nó đang ở đâu!?

-Vậy mà cũng cần phải nghĩ à!? Chỉ cần nhìn tình trạng tụi bây hiện tại là tao biết nó đang ở đâu luôn rồi! -Đạt đắc ý

-Tao cũng vậy -Hoàng và Tín đồng thanh

-Hmmm... À! Biết rồi! Tao đi nha

-May mắn nha bạn hiền

______Tại chỗ Thy______

-Tao thiết nghĩ là mày nên đi tìm thằng Trường đi. -Thanh vui vẻ nói

-Mà tao có biết nó ở đâu đâu mà tìm. -Thy chán nản trả lời

-Thì mày đi theo trực giác đi!

-Đi theo trực giác? -Thy thắc mắc hỏi

-Ừ! Bởi vì người ta thường nói là đi theo trực giác là đúng nhất đó!

-Hmm... À! Vậy tao đi nha! Bye -Thy vẫy tay chào rồi bỏ đi

______Tại nơi cả hai cùng đến______

Cả hai đến cùng một lúc, Trường thở gấp, Thy cũng vậy.

-Ờm... Mày cũng đến đây hả!? -Trường gãi đầu

-Mày cũng vậy mà! Mà giờ này đến đây chi vậy!?

-Đến đây để thoải mái tinh thần thôi!

______Quay về năm ngoái______

(Năm lớp 10, bọn họ có học chung với nhau nên mới biết về cây anh đào)
Chỉ vì một vụ cá cược nhẹ nên Trường phải thi làm sao cho 3 môn chính cộng lại phải trên 24 điểm và nếu Trường làm được thì Thy phải đi với Trường đến một ngôi trường cấp 3 sang trọng và đẹp đẽ, họ không ngờ rằng bọn họ lại học chung với nhau tại ngôi trường đó. Lý do là vì nó rất thích hợp cho việc tỏ tình. Và cuối cùng Trường cũng có thể làm được nhưng lại có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Mọi người đã cùng nhau họp lại và làm thành một vở kịch để Trưởng thổ lộ với Thy và đến lúc sự thật được phơi bày.

-Mày là hoàng tử thì mau đi tìm công chúa của mình đi. Nói ra hết tâm tư tình cảm của mày! Cô ấy đang chờ đó! Con Thy đang đứng bên kia kìa! Nó đang chờ đợi mày đó! Đi đi -Thanh đưa bó hoa cho Trường

Tại góc cây hoa anh đào, có một thiếu nữ đang đắm chìm trong sự thoải mái của từng cánh hoa anh đào rơi, khung cảnh lúc đó thật lãng mạn. Nơi đây là nơi chôn giấu bao kỉ niệm.

Trường chạy đến, trên tay cầm một bó hoa hồng thật đẹp

-Thy!

Thy xoay mặt lại, nở một nụ cười thật đẹp. Liệu Thy có biết chỉ vì một nụ cười đó có thể làm cho tim ai đó đập loạn xạ.

-Sao vậy!?

-Mà mấy người cũng thiệt là! Làm ba cái trò người ta tưởng thiệt không à! Diễn hay như phim Hong Kong vậy đó

-Tao cũng đâu có biết gì đâu, tao cũng bị lôi vô vụ này chứ bộ. Mà lần đầu tiên tao mới thấy mày như vậy đó!

-Tại vì diễn hay như gì vậy đó! Nên tao mới vậy chứ bình thường thì đừng có mơ

-Nếu như vậy thì bình thường mày sẽ không khóc vì tao đúng không!? Cũng đúng, vị thiếu gia của một tập đoàn có tiếng như vậy làm sao có thể khóc vì một người con gái bình thường như tao được. Vậy thôi tao đi đây

-Ê! Lớp Trưởng

-Có chuyện gì không!?

-Tao thích mày! -Trường đưa bó hoa cho Thy

Thy im lặng và mỉm cười rồi định lấy bó hoa nhưng Trường đã kéo tay thì lại rồi ôm vào lòng mình. Cả hai ôm nhau dưới một góc cây hoa anh đào, cánh hoa anh đào không ngừng rơi như muốn chúc mừng hạnh phúc cho đôi nam nữ vừa chớm nở. Nơi này còn được gọi là "NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU" của cả hai.

______Quay trở về thực tại______

Cả hai cùng ngồi xuống cái ghế đá gần đó.

Hai người đều chung một suy nghĩ, nghĩ xem đối phương đang nghĩ gì hoặc nghĩ xem họ có để tâm với mình không?

Họ luôn nghĩ đến nhau cả thôi nhưng tại sao lại chẳng thể nói thành câu!

Không thể thốt ra mọi chuyện để nhẹ lòng, cứ giữ như vậy rồi chừng nào mới có thể nhẹ lòng!

Cây hoa anh đào đó vẫn vậy.

Vẫn rơi như ngày đó, ngày cả hai nhận ra tầm quan trọng của đối phương đối với bản thân mình, ngày cả hai thổ lộ tình cảm với người mà mình thương thầm trộm nhớ bấy lâu nay, ngày chôn giữ của những hứa hẹn.

Cây hoa anh đào đó như đang đưa họ về ngày cả hai thổ lộ với nhau.

-Mày còn nhớ cái ngày đó không!? -Hắn nhẹ nhàng hỏi

-Nhớ chứ! Phải nói là nhớ rất rõ. Bởi vì đây là nơi chúng ta bắt đầu mà đúng không!? -Cô nhẹ nhàng quay sang

-Đúng rồi! Đây là nơi mà tao nhớ nhất trong trường mình! Tại nơi đây là nơi tao thổ lộ tình cảm với người quan trọng nhất cuộc đời tao mà! -Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng

-Vậy sao!? Ghê thiệt! Nhưng mà nghĩ lại thì cảm thấy thật hoài niệm quá.

-Chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm ở đây, vui có, buồn có, tất cả các cảm xúc của chúng ta đều ở đây. Chính cây hoa anh đào này đã chứng kiến chúng ta có nhau mà đúng không!? -Cô nhìn cây hoa anh đào mà lòng bồi hồi xao xuyến, có lẽ, cô đã quá yêu người con trai ngồi cạnh cô rồi. Vì bởi thế nên mỗi khi đến đây, những kỉ niệm đó như một thước phim chạy lại trong tâm trí cô vậy! Nó đã khắc thật sâu vào trái tim cô

-... -Trường im lặng ngắm nhìn cây hoa anh đào mà nó ấp ủ biết bao kỉ niệm về cô tại chỗ này, là nơi cô với hắn nói ra hết tâm tư tình cảm của mình cho đối phương. Hắn đã ghi nhớ thật rõ ngày hôm đó.

-Nè! -Cô quay sang

-Hả!? -Hắn giật mình

-Dù sau này có chuyện gì thì cũng đừng bỏ rơi tao được không!? -Cô nhẹ nhàng nói

-Ukm! Tao sẽ không bao giờ rời xa mày đâu mà lo! -Hắn mỉm cười nhìn cô

-Hứa nha! -Cô đưa tay móc ngoéo với hắn, hắn cũng đưa tay móc ngoéo với cô, hai người cười thật tươi rồi cùng nhau ngắm cây hoa anh đào cho tới tận tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro