Phần 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mọi thứ như đang mờ nhạt trước mắt cô, "cái chết" đối với một số người thật là kinh khủng bởi lẻ họ có rất nhiều điều luyến tiếc trên đời này. Còn cô, cô có điều gì phải hối tiếc? Gia đình ư? cô không có, lý tưởng sống? cô cũng không có. Tóm lại cô chẳng có gì. Cuộc đời, thanh xuân của cô chỉ toàn là máu, sự lừa gạc...Cuộc sống vốn vô cùng khắc nghiệt, con người chà đạp lên nhau để sống nên cô nhìn đời bằng ánh mắt vô tình, lạnh lẽo.

Ngày cô cất tiếng khóc chào đời cô không được những vòng tay của gia đình chào đón, chỉ có tiếng khóc tủi nhục của me, tiếng chỉ trích của người đời. Mang danh tiểu tam mẹ phải nuôi cô trong sự khinh bỉ, coi thường của họ hàng, cuộc sống của mẹ con cô không khác nào là địa ngục. Nhưng vì cô bà cố cắn răng cố gắng chịu dựng. Mẹ cô nuôi cô ròng rã 5 năm cũng đã ra đi do bệnh tật . Cô được người ta nhận nuôi, đào tạo thành một nữ sát thủ xuất sắc. Khi các bạn bè đồng trăng lứa đang vui chơi bên gia đình thì cô phải cô đơn, gắng sức mình học võ, học đàn, học học đủ các thứ tiếng. Vì họ phải đào tạo cô thành nữ sát thủ không chỉ có sắc mà còn phải có tài. Cuộc sống cứ như thế dồn cô tới những con đường không lối thoát.

"Cái chết ư?" cô xem thường vì khi đã bước chân vào con đường này đó là điểu không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Vì vây cô chưa bao giờ cho mình cái quyền ước mơ, hy vọng nhưng len lõi đâu đó trong cô là khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc.

Sớm thôi chỉ cần nhắm mắt mọi thứ sẽ kết thúc........

Có một người từng nói với cô" nếu được sinh ra lần nữa em sẽ làm gì?". Nếu có một ngày như vậy cô sẽ làm gì đây? cô không biết.

-"Ngân Đằng con tỉnh lại đi, mẹ vang con, Ngân Đằng".

Mọi thứ như mờ ảo trước mắt cô, cô đang ở nơi nào? Một giọng nói ấm áp, đau lòng vang khắp giang phòng. cô từ từ mở mắt ra. Đây là đâu? Họ là ai? chuyện gì đang xảy ra? mọi câu hỏi cứ chạy lòng vòng trong đầu cô.

- "Bác sĩ ơi con tôi tỉnh rồi mau đến đây". Bà vừa kêu vừa khóc không giấu nỗi vui mừng.

-"Mọi người tránh ra một chút".
Sau khi khám cho cô bác sĩ quay lại và nói:

-"Chúc mừng gia đình, cô bé đã tỉnh nhưng chúng tôi phải quan sát thêm một ít thời gian".

-"Vâng cảm ơn bác sĩ". bà vừa nói vừa nhìn con đang nằm mệt mỏi trên giường bệnh.

Trong khi đó ngoài cửa phòng bệnh:

- "Mấy người làm ăn thế nào vậy? không phải bảo cô ta sẽ không qua khỏi? ăn tiền của tao mà làm như vậy à?Lũ vô dụng. cút." Tiếng một phụ nữ khẽ rít lên

Đang tràng ngập trong những câu hỏi khó hiểu bỗng dưng cô bị lôi về thực tại bằng giọng nói ấm áp của người phu nữ , bà tiếng gần cô khẻ nói:

-" sao rồi con, còn đau không? mẹ sẽ không tha cho thằng chó đó, con mau khỏe lại nhé." bà vừa nói vừa sụt sùi.

Khỉ thật chuyện gì đang xảy ra?cô cố mở miệng nói:

-"Mẹ ư?" bà là ai?

-"Bác sĩ ơi, con tôi nó làm sao thế này?"

-" Thưa phu nhân do cú đánh quá mạnh nên đã ảnh hưởng tới não bộ của cô bé,có lẽ cô bé bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng bà yên tâm cũng chẳng có gì đáng ngại cả đâu."

-"Vậy cũng tốt nó sẽ quên đi những điều không nên nhớ."

Quên đi những điều không nên nhớ, đúng rồi phải quên đi thôi.  

  Bỗng nơi đâu xồng xộc một cô gái hớt ha hớt hải chạy vào:

-"Ngân Đằng cậu tỉnh lại rồi, tớ mừng quá. Sao? cậu có gặp diêm vương không? anh ta đẹp trai không? hả? hả?". Cô ta vừa nói vừa hôn cô tới tấp. Cô chỉ biết nhéo mày lại, không hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình, cô khó chịu hỏi một câu:

-" Cô là ai?". Câu hỏi vừa dứt cô gái kinh ngạc xoay về phía mẹ cô nói nhỏ:

-" Bác nó bị gì...gì ...ạ?

-" Bác sĩ bảo nó chỉ bị mất trí nhớ tạm thời không có gì đâu, cháu ngồi chơi với nó bác ra báo cho bác trai một tiếng, lúc nãy mừng quá bác quên bén".Nói xong bà quay lưng bước ra ngoài.

-" Vâng ạ".
-" Này cậu có nhớ tó là ai không thế? Cậu đừng quên tớ nha, chúng ta là bạn tốt trăm năm không đổi a." Cô hoang mang lạ thường what is happen rốt cuộc chuyện khỉ gì đây:

-" Cô có thể cho tôi biết mình là ai?". Cô gái ngồi phía trước không giấu nỗi sự chua xót đau lòng cho con bạn mình. Vì thằng đàn ông khốn nạn mà bây giờ không nhớ gì:

-"Ta xin giới thiệu ta là Trang Hiền Vân, người bạn vô cùng thân thiết với ngươi.Ta quen ngươi năm chúng ta học lớp 9, ta và ngươi...." Lông mày cô không khỏi cau lại, sao cô gái này cứ lãi nhãi mãi những chuyện không đúng chủ đề thế nhỉ:

-"Vào trọng tâm".giọng cô có chút khó chịu

-"ừ thì trọng tâm". Cô nói tiếp: "Bà là Bạch Ngân Đằng, con của La Vân và Bạch Lang Kha, ba bà mất rồi và mẹ bà đã tái giá với ông chú đẹp trai Cố Thừa kém mẹ cậu 9 tuổi, họ rất yêu thương nhau, hằng ngày họ hôn nhau trước khi đi làm, hay cùng nhau đi chơi...." Thiên ưu cảm thấy vô cùng chán ghét với cách kể dài dòng như vậy, cô là một sát thủ, công việc mang tính chất nhanh, gọn, lẹ, chính xác mà cô gái này thì haizzz, dài dòng khiến cô không khỏi khó chịu rít lên:

-" Vào vấn đề trọng tâm".Nhận thấy ánh mắt chán ghét của cô bạn Hiền Vân không khỏi rùng mình, ánh mắt của cô khác với ngày thường sắc bén hơn nhiều, cô gượng cười:

-" Mấy cái này cậu kể cho mình chứ bộ. Với lại ánh mắt cậu nhìn mình làm mình sợ lắm a". Vừa dứt câu cô đã lườm Vân một cái làm cô phát hoảng: " ừm thôi được rồi trọng tâm ...trọng tâm...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro