Phần 2: Hạnh phúc của ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Bà có vị hôn phu tên Lăng Chí khiêm nhưng bây giờ anh ta đang say nồng bên cô ả Hữu Thiện cũng là người từng vào sinh ra tử bà..."

-"Nói tiếp....chuyện gì xảy ra với tôi?"

-"Cũng không rõ, nghe nói cậu gây chuyện với hai người đó rồi chạy tìm Chí Khiêm , kết cục ra như thế này".

Nghe kể xong một lược, cô không khỏi phát hoảng, cái tên Bạch Ngân Đằng, La Vân, Bạch Lang Kha, nhất là Lăng Chí khiêm và Hữu Thiện gì gì đó thật quen.....còn cái vụ gì mà gây chuyện. Sâu chuỗi mọi việc đang xảy ra .Không lẽ nào..... AAaaaaa ..XUYÊN KHÔNG ...Lại còn vào cái câu chuyện làm cô khắc cốt ghi tâm cả cuộc đời...

Cái tên Lãnh Mặc Hàn chết tiệt, ai bảo anh kể cho em nghe câu chuyện này thế hả? 
-----------------------------------vạch ngăn cách thời gian-------------------------------------


-" Mặc Hàn anh đang làm gì đấy?"
-" Em tới đây, nằm trên đùi anh này, anh đọc cho em nghe cuốn truyện ngôn tình cực hay luôn đấy. Anh tìm cả buổi mới ra được quyển truyện hay như vậy luôn á".

-"Nhảm nhí, anh bị thánh nhập hả? làm bác sĩ không lo đọc sách nghiên cứu, ngôn tình làm cái gì? Có kiếm ra tiền nuôi em được không? Em nhấn mạnh cho anh nha, thất nghiệp là em chia tau a". Cô vừa nói vừa cười. Người đàn ông này dễ thương hết sức.

-" Yên tâm. Anh thất nghiệp cũng có người nuôi. Nhìn đi, nhìn đi, gương mặt này mà không kiếm được cơm à." Anh vừa nói vừa chìa mặt ra cho cô xem.

-" Xì...thấy phát gớm."

-"Này! có lẽ đây là cuốn sách về tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng anh đọc cho em nghe đấy, lại đây không thôi hối hận không kịp". Anh cười ôn nhu làm cô ngây ngốc, cô ngoan ngoãn nằm dưới chân anh lắng nghe.

-"Bắt đầu kể nào.."

Chuyện kể về tình yêu lãng mạng của hai nhân vật chính là Lăng Chí Khiêm đẹp trai, phong độ, con nhà giàu và Giang Hữu Thiện một cô gái hiền lành, đơn sơ, con nhà trung lưu. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng luôn bị sự bám đuôi, chia rẻ của cô nàng thừa cân Ngân Đằng. Cô luôn bám theo anh, lấy cớ là vị hôn phu của anh, cô gây rối, chọc tức, đánh đập nữ chính làm nam chính Chí khiêm chán ghét vô cùng. Các nam phụ cũng vô cùng ghét cô, cái kết là cái chết không lý do của Ngân Đằng cùng sự viên mãng của hai nhân vật chính.

Sau khi đọc xong câu chuyện anh nhìn cô hỏi:

-"Em thấy câu chuyện này thế nào? Lãng mạng không? Lãng mạng không". Anh tò mò hỏi cô với sự chờ đợi.

-" Lãng mạng cái con khỉ nhà anh, anh nghĩ sao vậy? Cái gì mà thiện lương, đơn sơ, toàn là giả tạo. Còn con bé Ngân Đằng gì đó nữa ngu hết chỗ nói, sao phải bám đuôi nam chính và mấy thằng nam phụ chứ. Buồn chán. Đọc truyện mà ức chế quá đi. Mà  mấy người kia  trước khi phán xét nữ phụ lại không điều tra kĩ, làm ăn như thế đấy. Sao tác giả lại ưu ái nữ chính quá mức vậy chứ, không công bằng". Cô nói tràng lang đại hải không nhìn lấy sắc mặt đang tối dần của anh.
Đúng là không thay đổi,anh lắc đầu, nhếch miệng cười, nói to:

-" Này Thiên ưu dây thần kinh lãng mạng của em đứt rồi hả? Lần đầu em nghe anh kể chuyện em không giả vờ nói hay được à? Ví dụ như: Anh ơi em thấy nữ chính tội quá hà.  Anh có thấy họ lãng mạng như chúng ta không? .....". Anh vừa nói vừa cốc đầu cô một cái.

-"Aaa..Em chưa bị bệnh mà nói thế. Mà anh hay lắm, giám đánh em, anh chết này... chết này" Cô vừa cười cầm lấy gối trên sofa đánh anh. (Hai người này theo tác giả nhận xét cũng là dạng sửu nhi không hơn không kém.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô nghĩ lại quá khứ, nước mắt chợt lăn trên má,lòng cô dâng lên cảm xúc chua xót, bi thương, không phải vì câu chuyện đau lòng của nữ phụ mà là vì từng có một người vì cô mà kể chuyện, cô nhớ những ngày hạnh phúc đó....


  "Tôi tin trên đời này có điều kì diệu nhưng tôi không tin nó sẽ xảy ra với tôi" , Thiên Ưu luôn nghĩ như vậy. Cái tên Thiên Ưu nghĩa là sự ưu ái của trời nhưng từ khi sinh ra cô đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, bất công. Có phải chăng mẹ cô đặt cái tên này cho cô theo cái luật "bù trừ". Có lẽ bà biết sau này con mình sẽ chịu nhiều mất mát nên lấy cái tên đẹp và ý nghĩa để che dấu cái cuộc đời thống khổ tương lai con bà sẽ chịu. Hay bà tin  điều kỳ diệu sẽ xảy ra với con như trong chuyện cổ tích, bà tin ông trời công bằng với mẹ con bà ư?

Xuyên không chuyện như không tưởng bây giờ lại xảy ra với cô. Phải chăng đây là món quà cuối cùng ông trời ban cho cô để cô làm lại đời mình thêm một lần nữa? Liệu chăng đây có phải là một kì tích?

Đang mãi mê đắm chìm trong những suy nghĩ cô chợt rùng mình. Theo bảng năng sát thủ cô biết rằng có ai đó đang theo dõi mình.  Ngoài cửa ai đấy đang chăm chăm nhìn cô, ánh mắt đầy lửa hận, rồi một giọng nói truyền đến:

-" Thiên Ưu cậu đang nhìn gì vậy?". Hiền Vân vừa hỏi vừa xoay đầu theo hướng cô đang nhìn.

-" Hình như có ai đó đang nhìn tôi?"

-" Để mình ra xem?". Cô đi ra phía cửa

-" Làm gì có ai? Chắc cậu gặp ảo giác. Này để tớ kể tiếp chuyện của cậu cho nhé".
Làm sao có thể là ảo giác? bản năng sát thủ mách bảo cho cô điều đó. Rốt cuộc là ai?

-"ừ...."

Đúng là một câu chuyện sinh động đến nghẹn cổ, nữ phụ là một cô gái mập nhưng vô cùng dễ thương, cô luôn tìm cơ hội tiếp cận các nam chính bằng vô số cách khác người. Cô ăn mặc như cái bình hoa, từ đầu tóc rực đỏ đến cách trang điểm già trước tuổi cùng những chiêu trò quậy phá nữ chính và cuối cùng người hứng hậu quả lại là cô. Mọi người ai cũng ghét cô chỉ trừ Hiền Vân_ Người bạn thân thiết như cây cành. Tất cả những gì đã xảy ra với nữ phụ được cô bạn thân kể lại một cách tỉ mĩ, truyền cảm đên rợn người.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro