Phần 3: Đụng độ trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói:

-" Tìm cho tôi một chiếc gương". Cô chỉ muốn kiểm tra nhan sắc của mình đang ở level bao nhiêu thôi.

-" Gương đây bà cô, tớ ra nghe điện thoại một chút, cứ ngắm nhan sắc mình cho đã đi."
Soi mặt vào gương, cô vô cùng kinh ngạc ,cô gái này thật đẹp và   dễ thương nha, cặp mắt đen long lanh sắc bén, làn da trắng hơi nhợt nhạt do đang bị bệnh. Một cách tổng thể là nhan sắc cô gái này cũng được, chỉ có khuyết điểm là hơi mũm mỉm nhưng không đến nỗi không tu sửa được .
Cô tự lẩm bẩm một mình:

-" Cô gái, chị đây cũng không biết vì sao lại ở trong thân xác của em, cứ coi như chị mượn không hoàn trả đi, em yên tâm chị sẽ thay mặt bé cưng chăm sóc, thương yêu cha mẹ, sống thật tốt. Em có tâm nguyện gì chưa làm được thì cứ giữ trong lòng đi, đừng báo mộng cho chị làm gì cho mệt. Thật sự chị không muốn nhảy vào việc tranh giành đàn ông với mấy nhóc đâu nên tha lỗi cho chị. OK."

Một tuần trôi qua công việc chính của cô là ăn và ngủ, lăn qua lăn lại trên giường để hết ngày. Hôm nay chủ nhật, mai là cô có thể xuất viện, tương lai tươi sáng đang chờ đón cô. Cô cười tươi nhìn ra cửa sổ, những ánh nắng chói chan không ngừng thiêu đốt mọi thứ, cô cảm thấy lòng mình rạo rực. Tiếng cốc cửa vang lên làm cô giật mình, không phải mẹ cô vừa về sao? Bà quên cái gì sao?

Chợt một cô gái ăn mặc đơn sơ, nhã nhặn bước vào, trông cô thật đẹp. Khuôn mặt cô thanh tú, mái tóc mượt mà, cô là ai ? Ngân Đằng nhìn cô chắm chằm với vẻ ngưỡng mộ kèm yêu thích. Aaaa.. cái nốt ruồi duyên gần mắt, trong truyện chỉ có nhân vật nữ chính Hữu Thiện mới có đặc điểm này. Thì ra là cô ta, vậy là kẻ thù. Cô nhanh chóng thay đổi ánh mắt, thái độ khó chịu nhìn cô gái trước mặt. Nhìn sắc thái thay đổi 180° của Ngân Đằng cô gái không khỏi cau mày, khó hiểu.


  -"Cơn gió thối t nào cuốn cô đến đây vậy Giang tiểu thư?" Cô nói với giọng mỉa mai, châm chọc.

-"Cô..." Cô ta rõ ràng giận dữ, ả lườm cô một cái rồi lại nén giọng, trả lời nhỏ nhẹ:

-" Ồ..mình biết bạn ốm nên ngày hôm nay tới thăm....Đây có chút quà cậu giữ lại bồi bổ ha." Cô nói xong xoay người đặt chúng lên bàn.

Đúng là con người đáng ghét, như ta đã dự đoán ngươi rất giả tạo. Được lắm cô giám giả nai với ta sao?

-" Ấy..Giang tiểu thư, hình như tôi thấy có gì đó sai sai ở đây, tôi với cô khi nào là bạn vậy? tôi đây bị người ta đánh một gậy trúng đầu mà cũng không quên việc đó. Cô không ốm, không sốt làm sao lại quên vậy?" Cô quyết không khách khí với loại người giả tạo này, không đợi cô ta có dịp nói lời nào cô lại tiếp lời:

-" Ây da..còn giỏ quà này nữa tôi không giám nhận đâu, dạo này hàng giả hàng nhái nhiều lắm đấy, đến con người cũng thật giả lẫn lộn thì huống gì là vật, làm ơn cô đem về giúp tôi. Cám ơn trước". Cô nhếch môi tỏ vẻ khinh thường .

Khi đọc qua quyển truyện này cô đã rất ghét nhân vật chính. Phải nói làm sao đây? thực sự cô ghét nhân vật này vì cô ta quá hoàn hảo, lương thiện, được nhiều sự ưu ái, yêu thương của mọi người. còn cô thì sao?.... Nói đúng hơn là lúc đó cô đang ghen tị với nhân vật nữ chính và bây giờ khi đã khẳng định được bộ mặt thật của cô ta, cô càng thêm ghét, khinh bỉ. Rõ ràng cô ta đang tức giận nhưng lại cố nén, sao không sống thật với bản thân.....GIẢ TẠO....

Lúc này Giang Hữu Tuệ như muốn nhảy vào xé xác cô ra thành trăm mãnh nhưng khi nghe tiếng bước chân cô lại cúi sầm mặt, giọng nói sụt sùi:

-" Ngân Đằng thật sự tớ không cố ý làm cậu ra như thế này, cậu từng bảo tớ phải rời xa anh ấy, tớ xin lỗi tớ..tớ không thể, tớ yêu anh ấy"..Cô nói xong bịt miệng quay đầu chạy ào ra cửa, cô tất nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, lại là một màng kịch đây mà. Như dự đoán một người con trai tức giận chạy vào quát to:

-" Bạch Ngân Đằng cô có biết điều không vậy? cô ấy đã có ý vào thăm cô, cô còn cố ý gây chuyện với cô ấy, huống hồ cũng đâu phải cô ấy làm cô ra như thế này". Xem kìa..xem kìa đây là màng anh hùng đau lòng thay mỹ nhân ư:

-" Này cái thằng kia bà đây có bảo cô ta phải vào thăm bà à, khách không mời mà đến, đuổi là còn nhẹ, bà đây chưa cầm chổi rượt là may rồi đấy. còn nữa sao anh biết không phải cô ta hại tôi". Cô không khách khí quát vào mặt anh.

Anh vô cùng ngạc nhiên, cô ta sao có thể nói ra những lời này, giám gọi anh là 'thằng' thường ngày cho dù là anh sai cô cũng nói với cái giọng lấy lòng, năn nỉ. Cô quá lắm rồi:

-" Cô được lắm, đợi đấy Cố Chí Khiêm tôi sẽ không tha cho cô....Đừng có hối hận rồi bám theo đuôi tôi" Anh như điên lên, gân xanh nổi đầy mặt, quay lưng đóng cửa mạnh cái "rầm".

Thì ra đây là nhân vật chính, quả là gương mặt phi phàm nha nhưng bà đây không phải loại háo sắc, chỉ có con bé Ngân Đằng tuổi mới lớn này ngu mới chạy theo ngươi, ta đây không hứng thú. Thấy hắn quay bước đi nhanh cô cố với miệng nói:

-" Coi chừng hư cửa bệnh viện khiến tôi phải tốn tiền bồi thường đấy". Thật là xui xẻo, cô vươn mình một cái, nằm xuống giường ngủ...
haizzz không biết khi nào mới thoát khỏi cảnh ngục tù này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro