5. Một bạt tay hai lần hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào một ngày mới với chiếc sofa bị khét vào lúc 10h trưa, cái con sâu rượu kia vẫn đê mê trong giấc ngủ mộng đẹp...
                   
Engfa nhăn nhó mặt, trở người thì làm rơi chiếc áo khoác mangto màu nâu sữa xuống nền nhà
                   
Engfa đầu đau như thợ gỗ chặt vào cây, mắt vẫn nhắm nhưng ý thức được cái gì đó trên người mình bị rơi mà với tay xuống kéo lên lại ôm vào người như gối ôm...
                   
Chính hành động ấy khiến Engfa mắt mở toang vì nhận ra một điều là cái mùi hương trên áo khoác này đâu phải của mình...mùi này là mùi nước hoa hồng cơ mà!
                   
Tôi choàng tỉnh liền bật người dậy bao nhiêu tác dụng phụ của men bia dường như thoát ra khỏi người, tôi nhìn dáo dác  nhà hên quá đúng là nhà mình mà cứ tưởng đi nhầm nhà em nào hoặc đêm qua ngủ lại ở nhà nhỏ nào...
Ủa quái lại áo này của ai?
Đêm qua tự thân về mà vả lại làm gì có chuyện dẫn em nào về nhà đâu?
                   
Càng nghĩ càng khiến đau đầu nhức óc suy luận chủ nhân cái áo kia, Engfa thôi bận tâm mặc khó nhọc lết thân lên phòng mình cũng là mang theo cái áo đó, đang đánh răng nhìn mình ở gương thì Engfa như bị vị kem đánh răng bạc hà làm cho tỉnh táo càng hơn mà thoáng nghĩ
                   
Có khi nào là cô em đó không?
Không đời nào cô em đó tốt bụng với mình đâu?
Nhưng mình cảm thấy đinh ninh là nàng sao á vì cái mùi đó có chút quen giống vị hôm mình hôn nàng ấy có thoảng ngửi được...
                   
Chứ gì nữa!
Là nàng Charlotte cô em mà Engfa nói đấy!
Nàng tốt bụng thế là cùng sau khi đắm đuối nhìn Engfa ất ơ, say ngất ngủ phì ở sofa nàng đã tháo áo khoác của mình đắp lên cho Engfa...dù gì cũng nể người chung một nhà hơn nữa vì không thể vác Engfa lên phòng với cả cũng là nhớ đến lời Engfa phán mình giả tạo nên nàng điềm nhiên tốt nửa vời thôi tốt quá mắc công kêu lợi dụng nữa...
                   
Engfa bước ra khỏi nhà vệ sinh, vuốt tóc mình vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo chống nạnh liếc cái áo khoác được đặt ở giường cau mày khó hiểu mà suy tư
                   
Không lẽ của cô em đó thật?
Nếu vậy thì mình phải làm sao nhỉ?
Cảm ơn thì đúng là phải rồi nhưng với cô em đó mình lại chẳng muốn thế nào ấy!
Nhưng nghĩ lại nếu vậy là mình bất lịch sự lắm á với lại dù gì cô em đó có lòng quan tâm mình sợ mình lạnh còn gì?
Thôi kệ coi như nhắm mắt cảm ơn vậy!
                   
Đến tầm chiều, Engfa hôm nay không có lịch nhảy ở học viện nên cũng tính đợi nàng đi làm về gửi lại áo với cả tính mời nàng đi ăn...
                   
Engfa nằm lười biếng trên sofa ôm mèo coi tivi, mấy bịch bánh bimbim nước uống bày đầy trên bàn trông thật bê bối thì điện thoại đổ chuông:
"Nghe nè!"

                   
"..."

                   
"Đù ngon vậy?
Mấy giờ?"
Engfa ngồi dậy hứng thú, Gyo cũng vậy mà buông bỏ chạy đi

                   
"..."

                   
"Ok ok tới liền!"
Nói rồi, Engfa cúp máy với tay lấy remote tắt tivi lên phòng chuẩn bị vì có tụ hẹn với các em học viên xinh đẹp
               
Charlotte hôm nay tan làm đúng giờ và có hẹn ăn tối với Heidi, cả hai cùng ghé một tiệm phở gốc người việt trên một hẻm nhỏ giữa phố Bangkok nhộn nhịp

Hồi còn bên Anh, cả hai cũng vì gu ăn uống mê món việt thế là từ đó mà thân kè kè với nhau, tuy Heidi hơn nàng hai tuổi và tốt nghiệp trước Charlotte sau đó về lại Thái nhưng vẫn giữ liên lạc nha

"Chị nhiều năm trở về vẫn vậy ha!
Vẫn là ăn món việt sao?"
Charlotte lau lau đũa cho cả hai mà nói

"Chứ sao?
Ngon mà với ăn món ruột sao bỏ được!"

"Chị hay ăn ở đây lắm!
Ngoại ấy gốc việt đấy bán ở đây đã hơn 10 năm rồi..."
Heidi hất mắt phía xe phở nhìn người đàn bà tóc muối tiêu mà nói cùng Charlotte

"Woaaa!
Gốc việt luôn chắc sẽ ngon gấp trăm lần ở nhà hàng phở bên Anh luôn..."
Charlotte mắt sáng tỏ hơn trăng rằm mà ngưỡng mặt hửi hửi mùi phở mà phấn khích đáp

"Đương nhiên!
Chị bảo đảm em sẽ ghiền luôn đấy..."

"Ăn ghiền nhớ ủng hộ Ngoại nghen con!"
Đúng lúc bà đem hai bát phở khó bay hi húc, mùi vị thơm nức mũi mà nói

"Dạ con cảm ơn!
Nhất định sẽ ghé Ngoại ăn thường xuyên ạ"
Charlotte mĩm cười đáp lời bà

"Hai đứa ăn ngon miệng nha!"
Ngoại cười hiền hậu mà nói

"Vâng ạ!"
Heidi cùng nàng đồng thanh

Thế là cô nàng người Úc này ăn tận hai tô nha, một đũa đưa vào miệng là một lần tấm tắc khen đến nỗi Heidi bật cười thiếu điều no luôn

"Chị Heidi à~
Em no quá...bụng đầy hơi rồi này!"
Charlotte ưỡng bụng than thở

Heidi phì cười le lưỡi chọc quê:
"Con mắt đói hơn cái bụng!
Em làm như Ngoại đóng cửa nghỉ bán hay gì mà ăn tận hai tô sức em như các chú làm lao động vậy"

Charlotte lườm Heidi cái rồi Heidi quyết định cả hai đi dạo sông Hàn cho xuống bụng sẵn nói chuyện tâm tình cùng nhau

Engfa bóng loát trong chiếc sơmi đen nhũ bóng phóng khoáng bỏ hai cúc áo cùng quần tây đen phủ đôi boost đính hạt cườm sang trọng, khoanh chân nhịp nhịp tay cầm ly rượu vang đỏ nâng ly cụng với hội bạn và không thể thiếu mấy em học viên nóng bỏng nha

"Bella màu tóc đỏ của em rất đẹp nha!"
Engfa nhướn mày cụng nhẹ ly của cô gái mà khen

"Nè nè chưa được hai tiếng đó Engfa mày vừa vừa thôi!"
Folke nghe Engfa nói với giọng điệu kia còn thêm liếc mắt đưa tình, liền vỗ vai nói

"Engfa quá khen em rồi~"
Bella cô gái được Engfa khen cười đắc ý đá mắt thẹn thùng mà đáp

Thế là màn đêm buông xuống, men lan toản khắp người, sập sình phiêu theo nhạc trên sàn nhảy, ánh đèn lấp lánh chiếu dập dìu...
               

Hơn 1h khuya, Engfa mới mò về được tới nhà sau khi màn day dưa hôn hít với Bella cô em mới quen vài tiếng

Lại là sofa nơi Engfa hay yên vị thay vì giường King size ở lầu hai, hôm nay có vẻ ổn hơn hôm qua rất nhiều không có quắc cần câu

Engfa đánh siêu xe vào gara mà mắt cũng không tỏ như bình thường được và rồi đâm sầm vào chậu cây gốc kế bên khiến nàng đang yên giấc mộng trên giường ở lầu hai phải giật mình choàn tỉnh, bật dậy  hoang mang...

Không lẽ, có trộm vào nhà?
Hay ma?
Trời ạ!
Giờ sao nhà có mình ên à...

Nghĩ rồi, nàng nhớ tới cây đánh gold mình mang từ Anh về để có dịp ở Thái đi chơi cùng Heidi liền lấy ra rón rén mở cửa phòng đi xuống dưới nhà...

Thấy đèn mở, vẫn cầm chặt cây đánh gold mà cau mày bình tĩnh đi xuống phía phòng khách thì không thấy ai có chút nhẹ nhõm nhưng lại có tiếng động phát ra ở phía bếp nàng một lần nữa tim thòng xuống đất và đoán chắc rằng có người ở dưới đó...

Charlotte cầm chặt càng hơn dùng sức mình mà dồn lực vào cây đánh gold, đi nhanh xuống nhắm mắt giơ cao lên đập xuống cùng lúc đó Engfa miệng ngậm bịch sữa bò quay lại liền trợn mắt lập tức né sang một bên...

Kết quả nàng đánh mạnh xuống mặt đá hoa cương là cái bàn ở quầy bar trong bếp làm bể tan tành cái ly mà Engfa định sẽ rót sữa ra uống...

"Cô...cô làm gì vậy?"
Engfa điếng người với tiếng vỡ vụn của ly xem ra lực không tầm thường nha liền nuốt hớp sữa xuống nói trong tình trạng hoảng sợ

"Là...là chị hả?
Trời ơi! Em tưởng trộm..."
Charlotte nghe giọng nói quen quen lúc này mới dám mở mắt trố mắt cùng với tiếng lòng nhẹ nhỏm đáp

"Thiệt tình?
Bộ cô không nhìn trước hạ tay xuống hay sao?"
Engfa trừng mắt khó chịu mà nói

"Tại...tại em sợ chứ bộ!"
Nói rồi, nàng xị mặt cuối đầu

"Làm gì không ngủ mà mò xuống đây?"
Engfa bóp bịch sữa uống rồi nói

"Tại ai thì cũng biết rồi đó!
Nửa đêm lục đục còn gây tiếng động ai mà ngủ được"
Charlotte cau mày phàn nàn đáp trả

Engfa bĩu môi đáp cũng dời chân đi lên phòng khách:
"Nhà tôi nên tôi muốn làm gì tôi làm,ok
Chỗ đó mau dọn đi không còn sớm đâu!"

Charlotte nghiến răng lợi mà điên tiết với Engfa khi giở cái giọng phách lối, khó ưa kìa mà mắt viên đạn muốn ghim thẳng vào bóng lưng Engfa...

Engfa quay đi thì cười hả hê, ngã người lên sofa mà nhướn mày nhìn Charlotte đang ra sức dọn mớ hỗn độn kia

Giờ mới nhìn kỹ nha!
Cô em này có vẻ là bé thỏ ngoan hiền nha nhìn xem ngủ mà cũng mặc pyjama tay dài quần dài có phải là kín đáo quá không?
Tôi vốn nghĩ chắc nàng ít gì cũng phải mặc đầm lụa mỏng hai dây đồ á vì nhớ đến hôm nàng mặc quần short cơ mà  khoe cặp giò nuột dã man, không biết ba vòng như nào ta ?
               
Nghĩ rồi Engfa chép chép miệng mà mắt gian vô cùng, chợt nảy sinh ý muốn hôn nàng mà Engfa đưa tay lên sờ môi mình

Charlotte sau một hồi dọn dẹp kỹ không còn miếng miễng ly nào trên sàn trên bàn mới yên tâm đi lên, tới phòng khách cũng là chán ghét nên chẳng thèm nhìn lấy Engfa ở sofa đăm đăm nhìn mình

Engfa đánh chân nhanh đi theo phía sau nàng trên dãy hành lang lầu hai mà lên tiếng:
"Cảm ơn cô vì cái áo qua đắp cho tôi"

Nàng nghe liền bĩu môi cũng là nhớ lại cái áo, Engfa không nhắc chắc là nàng quên luôn quá nàng dừng chân quay lại, định lên tiếng xin lại thì

"Cô ghé phòng tôi lấy áo về này..."

Cũng là ý nàng định nói, nàng gật đầu rồi bước theo Engfa vào phòng...

Còn cái tên sói hơi men kìa thì lại không đứng đắn liền chớp thời cơ mà khi nàng đặt chân vào phòng liền áp nàng lên cửa mà hôn sâu lấy môi nàng...

Charlotte đúng là trước sau có phòng bị cái gì đâu!
Lại còn không nghĩ nhiều là mình sẽ bị cái tên này dụ với lời nói đơn thuần vào phòng lấy áo đâu...

Nàng nóng ran khắp người với hơi thở nóng hổi đầy mùi rượu bia đáng ghét từ Engfa cứ phả vào mặt nàng, không tương tác không cự tuyệt là trạng thái của nàng

Đương nhiên là chưa được 2 phút, nàng lấy lại lý trí mình và cũng là không chịu được nữa vì đuối hơi nàng đánh tay vào lồng ngực Engfa cùng động tác đẩy mạnh ra

Engfa cười tươi tỏ bày thải mãn, nhìn lấy Charlotte đang đỏ tía tai mà mắt trợn tròng nhìn mình, Engfa đi lại giơ tay định xoa xoa đầu nàng trấn an thì bị nàng hất tay ra...

Sau đó, nàng mắt căm phẫn thẳng tay giáng cho Engfa cái tát, mà nói:
"Tưởng say là hay?
Muốn làm gì thì làm?
Mà chị lấy cớ đó mà cưỡng hôn tôi!
Chiêu đó xưa rồi, tôi đã bảo chị nên đối đãi với tôi đừng giống mấy con ả mà bị chị qua đường, ok"

Nói rồi, nàng đi một hơi lại phía xào lấy cái áo mangto của mình và một bước dứt khỏi rời khỏi phòng...
Còn phía Engfa bị cái tát làm cho bừng tỉnh men rượu bia rơi rớt lợp đợp, tai văng vẳng lời nàng nói, tay ôm bên má mà sững người...

Sau khi về phòng, nàng chốt cửa mà vịn tay nơi tim mà nhẹ nhỏm vì sao lại như vậy là bởi Charlotte sợ gần chết...

Sợ cái người đó làm dữ mà bật lại vì nàng lỡ tay tát thì không biết mạng mình có giữ nổi không?

Qua hồi nàng định thần lại rồi bỏ cái áo còn vương mùi men rượu thầm trách không giặt nỗi cái áo thơm tho trả lại mình hay gì vào sọt đồ dơ, leo lên giường đấp mền tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình nhưng mãi đến 15 phút vẫn không thể ngủ được...

Charlotte cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh Engfa phóng đãng trong bộ đồ toát sơmi bỏ hai nút ngồi chễm chệ trên sofa nhìn mình đăm đăm, lúc đó nàng tuy dọn mớ hỗn độn nhưng rõ là có liếc mắt nhìn Engfa..

Nàng không thể dối lòng là Engfa lúc đó rất chết người rất quyến rũ nha!

Thêm vào đó, lúc này nàng tự chạm môi mình mà bao nhiêu cảm xúc lúc Engfa cưỡng hôn mình lần hai nó ồ ạt về trong tim lẫn trí não nàng...

Charlotte bất giác đỏ mặt vì nghĩ tại sao và vì cái cớ gì mình không đẩy và dạy cho Engfa một bài học ngay từ những giây phút đầu khi vừa chạm môi mà cứ bị gì cuốn theo mà mặc cho Engfa làm càn...?

Nghĩ rồi nàng lăn lăn trên giường bực bội chính mình cảm thấy bản thân rất mất giá khi hai lần bị Engfa cưỡng hôn...

Nàng đã rất tiếc nụ hôn đầu của mình vì lỡ trao cho Engfa và nàng còn trấn an bản thân sau này nụ hôn thứ hai của mình nhất định sẽ trao cho người mà mình yêu thương...
Kết quả, vẫn là người đầu tiên nàng trao coi có tức chết không chứ?

Càng nghĩ nàng càng ghét Engfa ánh mát nhìn trần nhà như nhìn Engfa đến muốn nứt nẻ xi-măng...

Phía Engfa khá hơn?
Không hề nha, Engfa không thèm thay đồ ngủ mà ôm mặt ngồi trên sofa chẳng buồn cũng chẳng có cảm xúc gì ở mặt cả...

Tôi 25 năm nay, chẳng ai dám tát tôi một bạt tai trừ ba mẹ tôi!
Ấy vậy, cái quái gì đang sảy ra?
Là tôi bị cô em kém hai tuổi cho ăn cái tát chỉ vì tôi cưỡng hôn!!!

Trời ạ!
Biết bao nhiêu em mơ mộng được tôi đá mắt thôi cũng nguyện sống chết đằng nay tôi là chủ động hôn cô em đó vậy mà ăn tát...
Chết tiệt! Đúng là nhục nhã ê chề mà...
Đã vậy, con bảo Engfa này dùng chiêu xưa cũ dạy đời lại mình...

Cũng đúng, chẳng phải Engfa vốn cao ngạo hay sao?
Trước giờ, có em mỹ nhân nào lại để Engfa chủ động chỉ cần cười cái là tự dâng cho Engfa...
Bảo sao, Engfa bây giờ không sốc cho được?

Nghĩ đi cũng nghĩ lại, Engfa ghim lại câu nàng bảo là "nàng không như mấy ả kia nên phải đối đãi khác..." thì Engfa liền vuốt cầm cười nham hiểm mắt sáng lên sau khi nhớ câu nói của nàng đã củng cố cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro