6. Thú vị hay thú y?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kì lạ lại đến, Engfa phấn khởi huýt sáo trước gương bây giờ mới chỉ 7h sáng đã chỉnh chu trang phục xịt xịt nước hoa.

Charlotte mở cửa phòng đi ra vẫn tác phong chỉnh ch áo so6mi trắng chân váy đen ôm cùng áo khoát mangto mang theo dự phòng trời mấy nay lạnh được vắt lên tay...Vừa đóng cửa, xoay người liền bị hù cho môt phen té xĩu vì Engfa đứng sau mình nở một nụ cười tươi.

"Tôi đưa cô đi làm"
Lên tiếng sau đó Engfa lại dùng nụ cười của mình mà đánh trực tiếp vào mắt nàng.

Charlotte đương nhiên gặp người mỉnh ghét liền thấy rất phiền...
Nàng lấy lại trạng thái vuốt ngực mình vì hết hồn khi nảy mà lườm cho Engfa một cái mà toang bước đi qua, coi như không nghe thấy gì...

Engfa nắm chặt tay mình vì biết mình thua cuộc với nụ cười kia rồi nhưng cố nhịn mà đi lon ton phía sau bảo:
"Ơ...ơ nè!
Đây là trách nhiệm của mẹ tôi giao đó, cô ngoan ngoãn phối hợp một chút đi"

Nàng nghe đột ngột dừng bước Engfa phía sau đi lên không lường trước liền đụng vào người nàng, Charlotte hét toáng len bảo:
"TRÁNH XA TÔI RA 10 MÉTTTTTT"

Engfa điếng tai cính xác luôn là muốn lủng màng nhỉ nha, dời chân nghe lời cách một khoảng.

"Ủa sao mấy ngày trước không đón đưa giờ lại muốn đưa?
Bị mẹ cắt tiền tháng hay gì?"
Nàng khoanh tay nói

"Nè nè!
Tôi độc lập tài chính nha không có ăn bám mẹ à nha..."
Engfa cau mày đáp

"Vậy chứ sao hôm nay lại muốn chở?
Tính giở trò gì với tôi?"

Engfa nhếch môi cười, đáp:
"Ăn cái tát là quá đủ rồi cô em...
Tôi chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm thôi mắc công cô lại đi mét mẹ tôi thì khổ...
Tôi đơn giản là không muốn mẹ buồn OK?"

"Hứ! thì ra là vậy...
Chị vẫn coi tôi là kẻ mách lẽo?
Vậy thì chứng tỏ một lần nữa con mắt nhìn người của chị quá kém rồi..."
Nói rồi nàng nhếch môi chăm chọc mà quay đi xuống cầu thang

Engfa lại đuối lý tự lấy tay mình vỗ chán thua cuộc, nhưng không cam tâm đi theo dù gì cũng đã cất công dậy sớm bày kế hoạch hay sao?

Engfa đi xuống thấy nàng để giỏ công sở với áo khoác ở sofa mà người ở phòng bếp chắc là ăn sáng gì đấy, liền nảy sinh ý tưởng lấy giỏ và áo đem ra xe mình để, cỡ nào nàng cũng lên xe thôi...

Ai mà dè, Engfa vừa bước lại vào thì thấy nàng tay chống nạnh tay cầm ly sữa vừa uống hết mắt trợn lên...
Tôi cá là 100% nàng đã biết tôi là thủ phạm rồi nhìn dáng vẻ y chang mẹ tôi mỗi lần hỏi tội...

"Nhanh đưa đồ cho tôi trước khi tôi nổi điên lên đó!
Chị đừng có mà nhây..."

Thật ra tôi khá lo lắng, sợ cái ly nàng đang cầm phang vào đầu tôi quá vì ngợ ra hình ảnh đêm qua nàng cầm gậy gold đánh xuống bể tan tành cái ly...
Nhưng vẫn muốn tỏ vẻ không sợ gì!

"Tôi để đồ cô trên xe đó có ăn cắp trộm gì đâu!
Lát cũng lên xe mà..."
Engfa nhướn mày nói

"Tôi không có lên xe đi với chị, ok?"
Nói rồi, nàng đi xuống bếp rửa ly úp lẹn kệ

Engfa điềm nhiên lè lưỡi phía sau nàng vẫng là không chịu thua...

Sau một lúc, nàng cũng đành ngậm ngùi lên xe Engfa đưa đi vì cũng sắp trễ giờ mà nàng lại là người sống rất chỉnh chu quy tắc nên việc trễ nãi, nàng không thích

Trên xe, nàng tập trung coi tài liệu tren apad mini cái thoáng cau mày, ngón tay thon thả lã lướt làm Engfa đúng là lái xe bị phân tâm...

Bất ngờ lắm nha!
Cô em này lúc làm việc thật sự rất tập trung, không còn dáng vẻ tiểu thư chút nào thay vào rất giống kiểu người thương trường từng trãi đúng rồi là nữ doanh nhân thực thụ nha...

Engfa phát hiện thêm một khía cạnh mới về cô em chung nhà này rồi...
Vẻ mặt Engfa lúc này tỏ ra rất thú vị!

Charlotte mặc định Engfa như tài xế đưa đón nên việc giao tiếp sao có thể xảy ra nên chỉ lo việc mình...

Gần tới ngã tư kia sẽ là công ty của nàng, Engfa mới lên tiếng phá vỡ không gian nảy giờ im re của cả hai:
"Trưa tôi đón cô, mình đi ăn trưa nhé!"

Nàng chau mày khó hiểu tay tắt màn hình ipad đang làm việc, nhìn dò xét khắp xe ai vừa lên tiếng vậy rõ trên xe có hai người à...

Charlotte vẫn 40% trăm bán tính bán nghi mà hỏi cho rõ, tất nhiên làm sao tin cái người kia tốt bụng đến vậy mà mời ăn trưa...:
"Chị vừa mời tôi đi ăn trưa?"

"Đúng rồi, tôi đợi em ở đây nhé!"
Engfa nhìn nàng đáp không quên kèm nụ cười toản nắng

Lần này, đâu thoát được Charlotte lập tức trúng tiếng sét ái tình nha!

Tất cả là do sự phụ hoạ của mấy tia nắng lấp ló chiếu kính xe điểm tô nụ cười Engfa thôi, nhất định không phải nụ cười toả nắng gì đâu nàng cố trấn an bản thân khi tim cứ bị lộn xộn cả lên

Engfa nhìn nàng đang u mê mình mà tới nơi vẫn chưa chịu tháo dây an toàn và xuống xe đi làm thì lòng đắc thắng vang dội...

Hứ!
Làm sao qua được nụ cười của Engfa này...
Có 100 người thì hết 99,5 người rớt liêm sĩ rồi chẳng qua cô em này làm giá giả bộ rốt cuộc cũng đâu vào đấy cả thôi...

Tiếp đến, Engfa từ tốn chồm người đến phía nàng ý muốn tháo dây an toàn...

Lúc này bị tiếng kèn xe phía sau bóp in ỏi, làm nàng thoát ra u mụi mà đỏ mặt khi thấy mặt Engfa gần mình quá...

Charlotte bối rối không biết làm gì mà với tay lấy con chó lắc lắc đầu trên kệ xe đánh vào đầu Engfa trong tình huống này...

"Aaa đau...!"
Engfa xoa xoa đầu mình vờ nói tỏ vẻ đau thật ,khi con chó kia làm bằng nhựa dẻo kiểu gì mà đau đến mức oai oải kia chứ

Nàng nghe Engfa kêu trời định hỏi thăm xin lỗi rồi nhưng có vẻ nàng sắp trễ giờ làm với cả đang ngượng gần chết muốn nhân cơ hội xe đằng sau tỏ khó chịu nên nàng lẳng lặng tháo dây mở cừa tháo chạy...

Engfa đơ người vốn mình diễn đạt quá mà sao lại bị nàng bơ còn đang nghĩ nàng sẽ lo lắng mà xoa xoa quan tâm mình sẵn hôn má nàng cái thả thính luôn...

Gận cá chém thớt Engfa mà quay lại phía sau là chiếc xe phá vỡ chuyện hay của mình mà lườm rách mặt, đạp chân ga bỏ đi...

Sau khi ra khỏi xe, nàng ngượng chín mặt với thái độ Engfa hôm nay quá ư là...là ga lăng hay sao mời đi ăn trưa còn giúp mình tháo dây an toàn...
Đến nỗi bước vào công ty nàng tay vẫn còn cầm con chó trên xe của Engfa lúc đánh quên để lại mà mãi tủm tỉm cười...

Rất đúng 11h trưa Engfa đợi nàng ở lề đường công ty, không có số điện thoại nhau nên Engfa cũng không có cách liên lạc và Charlotte cũng vậy...

Nàng cũng hồi hộp lạ thường chẳng hiểu sao nôn đến giờ nghỉ trưa dã man, rồi thấp thỏm kéo rèm cửa ngó xuống lề đường coi có bóng dáng xe Engfa hay không
Kết quả là có đến và trong bộ dạng đeo khẩu trang đen không lẫn vào đâu được của Engfa đang dựa xe đợi mình...
Trong khi ban đầu, nàng không đặt niềm tin gì nhiều với việc Engfa đến chỉ nghĩ trêu chọc mình thôi!

"Chị đến có vẻ người khá đúng giờ nhỉ?"
Nàng khoác áo mangto đi ra liền nói

Nàng vừa vươn tay định mở cửa xe thì Engfa nhanh hơn một bước, tốt bụng mở còn che chắn phía trên xe mà đáp:
"Không những đúng mà còn sớm nữa đấy cô em!"

Nàng nhúng vai không đáp gì nhưng thật ra nàng biết rõ là tim mình đang đập rất nhanh vì loạt hành động bất ngờ của của Engfa...

Bàn tính trên xe dùng bữa trưa ở đâu thì cả hai chốt ăn phở, quán mà Heidi đã dẫn nàng đi và hôm nay nàng sẽ ghé ủng hộ tiếp...

Đến nơi, Engfa cũng ngợ ra là mình cũng từng ăn ở đây khá nhiều lần...

Cả hai vào bàn ngồi phía cuối dãy sau khi kêu món mình ăn, thật ra cả Engfa và nàng có một điểm chung là ăn phở không hành

Engfa chủ động lấy đũa muỗng lau nàng cũng tính tự làm nhưng thấy Engfa làm hai bộ rồi nên thôi...

Engfa cũng đâu vừa gì thấy nàng thụt tay lại thì lên tiếng trêu:
"Bộ cô không tính lau đũa muỗng ăn à!"

Rõ là lau hai đôi hai muỗng chứ bộ nên người ta thấy vậy tưởng lau cho dùm, nàng nghe Engfa nói mà quê hận không thể lấy mấy đôi đũa vố lên đầu Engfa cho bỏ ghét

"Ừ thì...nào phở ra tôi lau cũng được chứ mắc gì lau sớm!
Ủa mà chị tính ra chị cũng ngộ ăn hai đôi đũa với hai cái muỗng luôn sao?"
Nàng bĩu môi đáp trả

"Ừa phong cách ăn của người nổi tiếng như tôi nó vậy á!
Cô thấy tôi thú vị không?"
Engfa vui vẻ khi thấy nàng phồng má quê xệ mà muốn trêu tiếp

"Thú y thì có á...!"
Charlotte chề môi mà đáp trả

Engfa nheo mắt lại khom người sát cạnh bàn hướng về phía mặt nàng, nhướn mày nói:
"Ây zaa!
Tính ra cô em hiểu tôi ghê..."

"Thú y á?
Tôi thích doggy lắm...rất chi là thú vị và thú y nha!"
Engfa cắn môi đầy gian tình mà mà nói thì thào như đọc bùa vào tai nàng

Charlotte nghe xong sởn da gà, rùng mình hai mươi mấy tuổi đầu lẽ không nhận ra ý nói không đứng đắn của Engfa, ngã người ra sau thể hiện sự né tránh kì thị mà trừng mắt chề môi...

Nàng thầm nghĩ, cái mặt non trẹt vậy mà sắc lang thật sự cũng phải mình bị người ta cưỡng hôn tận hai lần cướp trắng trợn nụ hôn đâu luôn ấy...
Nhất định mình phải tự thân đề phòng càng hơn và cả nếu được phải tránh xa!

"Hai con ăn ngon miệng nhé!"
Ngoại bưng hai tôi phở bóng hổi ra

"Dạ con cảm ơn!"
Nàng đáp còn Engfa gật nhẹ đầu ý tương tự

"Nè!"
Engfa vờ nghiêm nói và cản khi thấy nàng đưa tay ra ống đũa

Charlotte nhướn mày nhếch môi nói khi thấy Engfa đưa bộ muỗng đũa dư kìa cho mình:
"Ủa bộ người nổi tiếng hổng ăn kiểu thú vị kia nữa hả?"

"Thú vị không?
Tôi cho cô thú y đấy!
Mau ăn lắm lời thật..."
Engfa hất mặt đáp, tay tự bỏ đôi đũa với muỗng vào tô nàng

"Xí"

Nàng hầm hứ cái liền cầm lên múc ăn vì không thể cản nỗi mùi phở thơm ngon này mà gay go thắng thua với Engfa

Engfa phì cười khi thấy nàng vì đồ ăn mà bỏ qua cho mình như vậy!

Được hai ba gấp phở rồi mà vẫn chưa thấy Engfa đụng đũa nàng ngước lên phồng má nhai nhai hỏi:
"Sao chị không ăn?"

Engfa ngắm nàng cũng là lần đầu thấy một cô gái lúc ăn mà đáng yêu đến vậy mà mê mẫn quên mất mình phải ăn...

Nghe nàng hỏi liền sượng, bịa đại gì đó mong là nàng không biết mình ngắm nàng thì lại xấu mặt:
"À...hả?
Ừ thì tôi là đợi cô ăn coi có ngộ độc không tôi mới dám ăn..."

Charlotte nghe xong hụt hẫng ngang vì không ngờ Engfa cứ nghĩ mình ác ôn đến vậy hay sao mà dụ đến đây ăn cho ngộ độc!

Charlotte thật sự bực bội ra mặt, ăn cũng không vô mà lườm rách mặt nói:
"Vậy nhịn đi!"

Engfa trố mắt ngạc nhiên đang gấp đũa phở mà khựng lại không dám đưa lên miệng ăn luôn á

Tôi hết hồn luôn...
Cái gì mà ánh mắt sát khí vậy?
Tôi có nói gì quá hay xúc phạm đâu trời...
Giỡn cho đã cái cọc!

Không hề nha, nàng có giỡn gì với Engfa đâu nói đúng hơn là Engfa vẫn không biết mình vì lí do mà nàng cáu chẳng phải nghĩ sai lệch về đạo đức của người ta hay sao...?

Thế là, cả hai tự nhiên đang bình thường trở nên căng thẳng đến lúc tính tiền cũng hại ngoại đau đầu không biết phải lấy của ai, nàng thì tự tính tiền tô mình Engfa thì một hai dúi tiền bảo tính hai tô...

Cuối cùng sau 15 phút Ngoại chốt tô ai nấy trả, nàng vẫn còn để bụng lời khi nảy của Engfa mà tự thẳng tay vẫy taxi về lại công ty chẳng thèm ngó Engfa...

Engfa lấy xe vòng đến lề bên tiệm liền thấy nàng lên taxi vừa đánh xe lái đi, trăm lần là khó hiểu cái quái gì vậy...

Tôi chưa gặp qua cái trường hợp nào cô gái nào đối đãi với tôi như vậy nha...
Cô em này khó xơi thật sự làm cả buổi mình tốn công vô ích hay sao?
Mình không mình không cua được cô em này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro