Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói Liên Minh là game dành cho bọn con trai nên chỉ có bọn con trai mới chơi, nhưng con gái chơi thì đã làm sao cơ chứ! Và để chứng minh lại điều đó thì nó - một đứa con gái mới nhìn vào thì thấy yểu điệu thục nữ, có vẻ chân yếu tay mềm, mong manh dễ vỡ - đã ngày đêm cắm đầu vào màn hình máy tính để...cày Liên Minh! Đến nổi khi ai nhìn vào nick nó cũng cứ tưởng là một Game thủ thực thụ chứ không nghĩ đến là một con nhỏ bình thường mà không tầm thường như nó. Chính vì như vậy mà nó có hàng tá lời mời thách đấu!

Nó thì lại ham vui và ham chiến thế là dù trễ đến mấy và cũng biết mai phải đi học nhưng nó vẫn chấp nhận thách đấu. Thế là một trận đấu cân tài cân sức đã diễn ra hết sức căng thẳng, không ai nhường ai thế là lại tiếp tục đấu! Đấu, đấu nữa, đấu mãi đến khi phân thắng bại mới thôi! Đang hăng say chiến bỗng giật mình nhìn đồng hồ thì đã thấy 2 giờ sáng rồi, không còn sớm nữa, nó mới chịu thua đối thủ để đi ngủ lấy sức sáng mai dậy sớm đi học.

Trằn trọc qua lại không ngủ được. Nó bức xúc giẩy giụa tứ phía, nó không cam! Nếu sáng mai không phải đi học thì nó nhất định sẽ thắng! Chắc chắn là vậy! Nó sẽ cho đối thủ ném mùi thất bại! Giẩy giụa, tự kỷ một hồi rồi cũng chán nó chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Sáng sớm tinh mơ, người người qua lại tấp nập để bắt đầu một ngày mới bằng công việc của mình, bỗng có một bóng trắng và luồn gió mạnh xẹt qua. Nếu nhìn kỉ thì có thể thấy một bóng dáng bé nhỏ đang "thướt tha" trên mặt đường!

Sẽ là không có gì khi một người con gái đi nhẹ nhàng, uyển chuyển với bộ áo dài được khoác lên người một cách tinh tế thay vì người con gái ấy lại đang chạy Ma-ra-tông và hai tà áo dài đang được thắt qua một bên, khuôn mặt thì đang đỏ ửng lên vì chạy mệt chứ không phải vì ngượng! Ôi còn đâu hình tượng yểu điệu thục nữ!

Đã bảo mà! Cũng tại là do cái máu ham chiến với chả đấu của trận Liên Minh tối qua mà nó phải vắt ba chân bốn cẳng lên mà chạy đến trường. Bây giờ có hối hận cũng muộn! Tình hình là bây giờ nó đã trễ học 15 phút rồi đấy! Đã thế tiết đầu lại là tiết của "chị" Yến chủ nhiệm lớp nó nữa chứ!

Đúng như dự đoán, cổng trường đã đóng im lìm khi nó đến nơi. Nhưng không sao với một đứa con cưng của nhà trường như nó thì chuyện qua cổng là quá dễ dàng! Chỉ khổ nỗi là một học sinh cưng luôn làm gương cho cả trường noi theo, thế mà lại đi học trễ như thế này không mất mặt sao được!

À, hình như chưa nói về điều này. Nó - Hoàng Hải Anh - một học sinh cưng của cả trường nói chung và học sinh cưng của từng thầy cô nói riêng, luôn đạt giải của các cuộc thi, tất nhiên là giải nhất chắc chắn phải có, giải nhì thì có cũng không sao, nhưng giải ba thì miễn nhé! Luôn đứng đầu mọi danh sách về thành tích học tập lẫn thể thao, nhất là môn bơi, nó có niềm đam mê với môn thể thao này từ nhỏ nên khi nào có Đại hội bơi hay các cuộc thi về môn này nó luôn luôn hứng thú và là người xung phong đăng ký đầu tiên! Vậy nên nó có chiều cao và thân hình khá chuẩn. Cộng thêm nhan sắc của nó nữa thì khỏi phải nói. Da trắng hồng tự nhiên, mái tóc đen nhánh xoã ra tuỳ ý, hai con mắt to đen lay láy như mắt búp bê, sống mũi cao dập dừa, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, thêm cái cằm V-line nữa là chết dân luôn!

Thành tích học tập lẫn nhan sắc nó đều có thế nên nó mới được cả trường đặt cho cái danh hiệu là Hoa khôi. Nhưng ai quan tâm cơ chứ! Hoa khôi là gì? Có ăn được không? Không có cái danh hiệu đó vẫn sống tốt chán! Thế nên quan tâm làm gì cho khổ thân!

A, đừng nghĩ vì thế nên nó kiêu căng, không đâu! Nó rất thân thiện, ai cần giúp gì thì nó liền giúp, về chuyện giải bài hay việc lớp cả mấy việc lặt vặt nữa, cần nó là nó luôn xuất hiện, vì thế nó rất được bạn bè quý mến. Còn về việc nó không thích cái danh hiệu đó là theo suy nghĩ của nó đây là trường học, đến là học chứ đâu phải so tài về nhan sắc, vả lại nó đâu mắc bệnh Công chúa, nó vẫn như bao học sinh bình thường khác thôi! Thế nên là mỗi khi ai kêu nó bằng cái danh hiệu Hoa khôi là nó lại giả điếc, còn không thì "Tớ là Hoàng Hải Anh" thế đấy! Dù đa phần trong trường ai cũng biết là nó ghét cái danh hiệu ấy nhưng vẫn ngấm ngầm gán mác cái danh hiệu đó lên người nó.

Thôi thôi, quay lại vấn đề chính. Cái vấn đề ở đây là làm sao phải qua được cái cổng này! Nhìn quanh nhìn quất, bỗng nó "A" lên một cái, bác bảo vệ đây rồi, may quá. Nó cười cười vẫy vẫy bác bảo vệ lại, giở cái giọng trẻ con nũng nịu với cả đôi mắt long lanh như cún con ra mà nói với bác bảo vệ:

_A! Bác ơi, bác thương tình mở giúp con cái cổng với nhé? Xin bác đấy! Mở cho con nhé! Lần này thôi, con hứa không có lần sau đâu! Với cả đây là lần đầu tiên con đi trễ nên bác mở cho con nhé! Không con bị ghi vào sổ đen mất thôi!

Nó nói một tràng làm bác bảo vệ ngây ra một lúc đến khi đợi nó nói xong thì bác mới mỉm cười hỏi lại:

_Con là Hải Anh đúng không?

_Ơ? Sao bác biết ạ? - Nó giật mình khi thấy bác bảo vệ hỏi nó như vậy. Gì chứ nó có làm gì sai, chỉ đi học trễ có 15 phút thôi à! Đừng nói là bác ấy đi báo lại với giám thị là em Hoàng Hải Anh đi học trễ 15 phút và yêu cầu ghi tên vào sổ đen đấy chứ?

_Con là ai thì cả trường này ai mà không biết! Thôi con vào học đi kẻo trễ nữa bây giờ. - Bác bảo vệ cười hiền rồi mở cổng cho nó vào.

_Hú vía. - Nó thở phải nhẹ nhõm rồi quay sang cuối đầu cảm ơn bác bảo vệ.

Xong đâu vào đấy nó lại cắm đầu cắm cổ chạy Ma-ra-tông vào lớp. Đích là lớp nó với cả bây giờ ai cũng vào học hết rồi nên không cần nhìn xung quanh nó cứ thế mà chạy thẳng về phía lớp. Thế là...

BỊCH

Một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Ôi trời, đầu và cái mông của tôi! Sao đau thấu trời xanh thế này! Nó đứng dậy phủi phủi rồi ngẩng đầu lên nhìn người nó vừa tông phải. Oa là con trai nha! Lại thuộc diện Hot boy nữa chứ! Tóc được cắt theo kiểu undercut, đôi mắt hai mí to rõ xoáy sâu cuốn hút người đối hiện, mũi cũng khá cao, đôi môi mỏng quyến rũ, tóm lại một câu là "Rất đẹp trai!". Với vẻ đẹp trời phú đó nó đã ngẫn ngơ vài giây, sau mới chợt tỉnh lại và cuối đầu xin lỗi.

Gì chứ? Người ta xin lỗi rồi mà còn tỏ vẻ mặt đấy à! Ỷ mình đẹp là khinh người chắc! Chí ít phải đáp lại câu chứ! Chẳng hạn như "Không sao đâu!" hay "Cậu không sao chứ? Cho mình xin lỗi!" cũng được, đằng này không nói câu nào lại đưa cái vẻ mặt đó ra. Thật tức chết! Nó bực bội phủi mông quay đi thẳng không thèm nhìn lại một cái.

A! Đã trễ rồi mà còn gặp oan hồn nữa! Đúng là "nghèo mà còn gặp cái eo"!

Nó lấp lấp ló ló trước cửa, định thần lại một tí rồi mới bước chân vào lớp. Oa may quá! "Chị" Yến vẫn chưa đến! Thảo nào cái lớp nó như cái chợ! Mà sao vậy nhỉ? Bình thường cô hay tới lớp sớm lắm mà? Mà bữa nay lại có tiết đầu? Lạ nhỉ? Thôi không sao, thế thì cũng may.

Nó thắc mắc một hồi thì đi về chỗ nó, vứt cặp sang bên liền úp mặt xuống bàn mà đánh một giấc. Tối thì ngủ trễ, sáng thì dậy phải chạy Ma-ra-tông đến đây, tới nơi rồi mà còn gặp oan hồn, ôi sao đời nó lại đen đến như vậy! Nó có làm gì sai cơ chứ! Vẫn ăn ngủ ngày ba bữa đều đều, học và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thôi mà! NÓ ĐÃ LÀM GÌ SAI???

Vâng! Vì không làm gì sai nên ông trời vẫn thương tình mà không cho nó gặp "chị" Yến vào buổi đi học trễ đấy! Nghĩ đến đây thì nó bỗng cười như đứa mắc bệnh tự kỷ.

_Này! Làm sao bữa nay đi trễ vậy? - Nhỏ Linh bạn thân nó từ bàn trên quay xuống hỏi thăm.

_...

_Có phải lại đánh Liên Minh thâu đêm chứ gì? - Thấy nó không trả lời nên nhỏ cũng biết được lý do.

Đúng là bạn thân có khác, quá hiểu nhau, bu bám nhau đến 16 năm rồi chứ ít gì! Hai đứa nó như hình với bóng, đi đâu người ta cũng kêu là chị em, có những người đầu óc phát triển hơn thì bảo tụi nó yêu khi mới lọt lòng mẹ nên mới không rời nhau được nửa bước!

_Mày làm ơn im lặng cho tao ngủ được không? - Nó ngẩng đầu dậy, gằng từng chữ nhìn con bạn bằng ánh mắt hình viên đạn.

_Hihi thế thôi mày ngủ đi, ngủ ngon nhá cún của tao! - Nhỏ thấy hình như nó giận nên không nói gì nhiều rồi cười khả ố quay lên.

Chợp mắt không được bao lâu thì "chị" Yến vào lớp gõ gõ cây thước huyền thoại lên mặt bàn để cho cả lớp tập trung lại. Thấy "chị" Yến vào ai cũng nơm nớp lo sợ, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Dù là lớp chuyên, lớp có nền "văn hoá" tốt hơn các lớp khác nên được các thầy cô yêu thương và cưng chiều nhiều hơn thế nên đối với lớp thầy cô nào cũng thoải mái thì chỉ có duy nhất mỗi một "chị" Yến là lớp phải ngao ngán. Nhìn thì thấy "chị" nghiêm khắc thế thôi chứ thật ra "chị" cũng hơi bị thương cái lớp này đấy! Chẳng qua là "chị" không thể hiện ra thôi!

_Hôm nay cô thông báo cho các em một tin. Đó chính là lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới! Các em hãy cho một tràn pháo tay. - Nhìn "chị" Yến bữa nay có cái gì đó khan khác. - Em vào đây đi. - "Chị" nhìn ra cửa rồi nói.

Một cậu con trai có gương mặt khá điển trai, thân hình lại cao trên 1m8 chuẩn như idol Hàn Quốc bước vào làm cả lớp một phen náo loạn. Tụi con gái thì hai mắt cứ bắn trái tim, miệng thì không ngậm lại được nên cứ nhỏ dãi nhìn thế nào cũng giống bầy sói đói lâu năm thấy được miếng mồi ngon. Tụi con trai thì tỏ vẻ chả có gì là hứng thú, nói thật thì cả lớp này cũng tụ họp lại không ít Hot boy, Hot girl. Và cũng đã biết lý do tại sao bữa nay "chị" Yến có gì đó khan khác!

_Em giới thiệu với cả lớp đi! - "Chị" Yến nhìn cậu bạn mới đến mỉm cười.

_À, chào! Mình là Nguyễn Hoàng Hải Phong, là học sinh mới chuyển đến nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ ạ. - Nói rồi cười một cái rõ tươi, có lẽ hắn biết nụ cười của mình là vũ khí có sát thương khá lớn nên cứ thế mà trưng ra.

_Được rồi, em ngồi bên cạnh lớp trưởng nhé!

Nó nãy giờ ai làm thì làm, ai chuyển tới lớp, trai đẹp hay xấu, đập bàn, hú hét đến cỡ nào nó cũng không quan tâm. Chỉ tập trung vào mỗi chuyên môn của nó là "ngủ" nhưng ngủ như thế nào được trong khi cái lớp y như bầy khỉ ở trên rừng. Nên chỉ nhắm mắt cho đỡ mệt thôi. Lại nghe đến "chị" Yến gọi hồn mình thì nó giật bắn mình ngẩng đầu lên lại chạm phải cái khuôn mặt oan hồn khi nãy! Gì chứ? Ngồi bên cạnh lớp trưởng? Không phải là ngồi bên cạnh nó ư? Đùa à? Cả lớp còn đến ba chỗ trống sao không ngồi chỗ khác mà lại là bên nó? Đúng là "oan gia ngõ hẹp" mà!

À cười rồi sao? Không còn trưng cái bộ mặt như lúc sáng nữa à? Nhưng mà mơ đi nhé, bổn cô nương đây không có như mấy đứa con gái lớp này đâu! Tuy rằng bổn cô nương đây cũng mê trai đẹp như tụi nó, chỉ khổ nỗi là riêng cái bản mặt oan hồn của ngươi nhé! Nó "tặng" hắn ánh mắt khinh bỉ rồi quay đi hướng khác làm cho hắn quê độ không thèm cười nữa luôn.

"Chị" Yến thấy thái độ của nó thì cũng cười cười. Thật ra là "chị" biết nó rất ghét ai ngồi chung với nó, cơ bản là nó thích ngồi một mình một bàn, không sợ bị làm phiền đã thế lại có thể vung tay vung chân mà khỏi sợ bị cản đường, có thể lăn hết bên này lại lăn bên kia như thế sung sướng gì đâu! Nhưng "chị" nghĩ là học sinh mới nếu muốn có thể nhanh chóng làm quen với bạn với bè với trường với lớp thì ngồi bên cạnh lớp trưởng là tốt nhất!

Còn về phần nó thì đang rất chi là bức xúc, cô ơi cô cũng biết là em ghét ai ngồi chung với em rồi mà cô, sao cô còn cho oan hồn này ngồi với em chứ! Nó ai oán trong lòng, nước mắt thì cứ thế mà chảy ngược vào trong.

Ngồi với oan hồn chả khác nào sống dưới Địa ngục, thôi thì bắt đầu từ bây giờ cố gắng sống sao cho tốt vậy! Khi nào chết có thể lên Thiên đàng sống cho những ngày ngồi với oan hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro