Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm...bùm...bùm... - Ba tiếng trống trường vang lên.

Ôi! Không hiểu sao bữa nay nó yêu ba cái tiếng này đến kỳ lạ. Mặt mày nó tươi tỉnh hẳn lên, không nói cũng biết nó thu dọn sách vở xong thì ngúng nguẩy bỏ đi một hơi không thèm nhìn lấy người bên cạnh mình một cái, làm cho ai kia may mắn "được" nó tặng cho quả bơ mặt bắt đầu đen như đít nồi.

_Ê, Anh! Mày làm gì mà đi nhanh thế? Đợi tao với! - Nhỏ Linh thấy nó đi ra gần khỏi cửa lớp mới vội vã bỏ sách vở vào cặp, tay thì hoạt động hết công sức miệng thì hướng nó mà hét lên.

Nó nghe thế thì dừng lại quay đầu vào trong nói:

_Mày nhanh lên đi bữa nay tao bao mày ăn kem xả xui!

_Á! Thật sao? Bữa nay sao đột nhiên tốt dữ hen? Mà xả xui vụ gì thế? Ê mà hình như tâm trạng mày không được tốt lắm thì phải? - Nghe đến ăn thì nhỏ Linh mắt sáng hơn đèn pha ô tô, liền hỏi nó một mạch không ngừng nghỉ.

Nó cốc đầu nhỏ Linh một cái rồi nói tiếp:

_Mày nghe đến ăn mà làm như thấy vàng. Hỏi gì lắm thế từ từ tao trả lời. Tâm trạng tao đúng là không tốt thật. Làm sao mà tốt cho được khi "địa bàn" của tao tự nhiên xuất hiện một oan hồn không rõ nguồn gốc kia chứ! Đã là oan hồn thì mình phải xả xui không thì cả đời bị nó bám! - Hai câu cuối nó cố tình nói to cho ai đó nghe, xong dở nụ cười ma quỷ mà đến thần thánh còn phải run sợ.

_Thôi mày ạ! Tao xin mày dẹp cái nụ cười đó vào đi, nhìn tao ớn quá. - Nhỏ Linh nhìn thấy nó cười như vậy mà không khỏi toát mồ hôi hột. Chơi với nó đã 16 năm rồi, không biết thêm mấy năm nữa có khi nào nó lên cơn rồi bị nó giết chết chứ chẳng chơi.

_Hahahaha... - Nghe nhỏ bạn thân nói vậy thì nó lại một cái điệu cười còn "khủng bố" hơn.

Không cần quay lại nhìn cũng biết mặt ai kia đang rất là "đa sắc" từ trắng sang đỏ, đỏ sang tím và tím sang đen. Càng nghĩ nó càng cười dữ tợn hơn nữa. Thấy nó hết thuốc chữa, nhỏ Linh lắc đầu ngao ngán rồi kéo nó đi một mạch.

Vừa đẩy cửa bước vào quán trà sữa tụi nó hay lui tới, cô chủ quán đã chạy ra niềm nở đón tụi nó:

_Hai đứa mới tan học à? Như cũ nhé, đúng không? - Vừa nói cô vừa nháy mắt tinh nghịch cười với tụi nó.

Tụi nó cũng cười đáp rồi đến chỗ của tụi nó hay ngồi. Vị trí này khá yên tĩnh và thoải mái, đó là nơi đặt bàn cuối cùng và bên cạnh có một tấm kính to để có thể nhìn ra ngoài ngắm đường phố. Tụi nó rất thích vị trí này, nó tạo ra một cảm giác ấm áp và dễ chịu. Mỗi khi buồn hay có chuyện gì tụi nó cũng có thể lôi ra đây ngồi, thậm chí ngồi cả ngày cũng chả sao!

Đồ ăn của tụi nó được đem ra, vẫn như cũ! Nó trà sữa dâu, nhỏ Linh kem socola. Lâu lâu muốn đổi vị thì chỉ cần tụi nó đổi món cho nhau là được!

Sau khi cắm cúi ăn được mấy muỗng kem nhỏ Linh mới ngẩng đầu lên hỏi nó:

_Này, sao tự nhiên mày ghét ông Phong vậy? - Nhỏ Linh nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. - Chắc chắn là có chuyện gì rồi! Chứ một đứa bị mắc bệnh mê trai đẹp như mày thì làm sao có thể? - Nhỏ lại nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, tặng thêm cái lắc đầu như mấy bà cụ dạy cháu.

Nó thở dài thường thượt rồi mới kể chuyện sáng nay cho nhỏ Linh nghe. Nhỏ gật gù như đã hiểu ra sự việc.

_Mà tao nghe nói ông Phong cũng thuộc diện con ông cháu cha đấy! Mày coi chừng đừng làm gì nên tội mà rước họa vào thân!

Nghe nhỏ Linh nói mà nó phì cười.

_Sao bữa nay mày như mấy bà già 80 thế?

Nghe vậy nhỏ Linh nhìn nó bằng ánh mắt toé lửa rồi bắt đầu mộng mơ.

_Mà này, công nhận ông Phong ấy cũng đẹp trai thật nhỉ? Có khi nào xảy ra những sự việc trên rồi mày với ổng bắt đầu một cuộc tình đẹp đầy màu hồng như trong ngôn tình không nhỉ? - Nghĩ đến đây bỗng mắt nhỏ sáng long lanh lóng lánh.

Nó đưa tay lại cốc cho nhỏ một cái nữa. Cả ngày nay tự nhiên bị nó cho ăn hai quả cốc liền, nhỏ đưa tay xoa xoa chỗ bị nó cốc còn mắt thì hậm hực nhìn nó. Hẳn là tự nhiên! Nó thấy bản mặt của nhỏ như thế thì vươn tay véo thêm cái má của nhỏ rồi cười hì hì:

_Linh ạ, mày đừng có đưa cái bản mặt đó ra không có ngày không phải tao thì cũng đứa khác "thịt" mày đấy! - Nói xong thì nó đưa tay che miệng cười khả ố. - Với lại tao nghĩ mày cũng nên xem lại có ý định viết tiểu thuyết ngôn tình không đấy! Tao thấy mày có năng khiếu lắm rồi! - Nó tiếp tục. - Tao làm nữ chính ngôn tình đâu không thấy, nhìn lại mới biết mình là nữ phụ đam mỹ! Nhìn thế nào tao cũng thấy mặt cha Phong đầy đủ tiêu chuẩn của một tiểu mỹ thụ nha~~~ - Nói đến đây mặt nó nhìn không thể nào gian hơn.

_Đó đó, bây giờ thì đến lượt mày! Xem ba cái đam mỹ cho đã rồi bây giờ bị nhiễm rồi hả con?

_Bậy! Nói thật chứ trai đẹp thì chỉ để ngắm thôi! Không với tay lại được đâu, với cả tụi trai đẹp bây giờ nó yêu nhau hết rồi mày ạ, không có chỗ cho bọn con gái tụi mình đâu!

Xong! Cái máu hủ nữ của nó lại bắt đầu "phun trào" rồi đấy! Chính cái này là nguyên nhân dẫn đến nó chưa bao giờ có người trong mộng. Đừng nói gì người trong mộng, chỉ cần một giây xao động thôi, một giây thôi nhé, vẫn không có! Dù là với trai đẹp! Bởi vậy nó vẫn ế bền vững cho tới bây giờ! Dù rất nhiều người đã ngỏ lời với nó mà nó chỉ cười nhẹ rồi đáp:

_Xin lỗi! Bố mẹ tớ đã nuôi dưỡng cho tớ ăn học và tớ không muốn phụ lòng bố mẹ. - Nghe đến đây thì ai cũng hiểu ý tứ trong câu nói của nó, thế mà nó lại thương tình thêm một câu vào nữa làm ai cũng hàm thì như bị đơ không có dấu hiệu gì là ngậm lại và có nguy cơ "đáp đất an toàn" và mặt thì từ trắng chuyển sang đen vì bị sock. - Thêm nữa tớ là hủ nữ! Nên chỉ hứng thú với chuyện tình cảm nam nam.

Nó nói xong thì quay đi thẳng một mạch và rất tự nhiên, như thể không có việc gì xảy ra, trong khi có người lại cần đưa vào bệnh viện gấp!

Nói chuyện với nhỏ Linh được một lúc thì mẹ nó gọi điện bảo có việc gấp đang ở đâu thì về nhà ngay, nó liền có cảm giác bất an. Mọi bữa mẹ nó cũng nói có việc gấp nhưng không có cái giọng đến nghiêm trọng như bữa nay! Nó lo sợ nhà nó xảy ra chuyện gì thì đứng phắt dậy tới quầy tính tiền rồi chạy một mạch về nhà. Trước khi đi nó cũng không quên bỏ lại cho nhỏ Linh một câu:

_Mẹ tao gọi bảo tao có việc gấp nên bây giờ tao phải về rồi! Xin lỗi mày nha, khi khác tao bù cho mày. À với lại tao trả tiền rồi mày khỏi phải lo!

Nói xong nó phóng một lượt chỉ để lại cho nhỏ Linh vỏn vẹn chừng đấy câu. Làm nhỏ chưa kịp tiêu hoá những gì nó nói, khi tiêu hoá rồi thì lại trưng ra bộ mặt "cún con bị bỏ rơi" đến phát tội.

Vì mãi chạy mà không chú ý đằng trước nó liền tông phải một người, cú tông mạnh làm nó văng đi cũng khá xa. Nó cứ nghĩ là tông phải tường nên mới mạnh đến thế liền ngồi chờ cơn đau đầu ập tới rồi mới đứng dậy đi tiếp. Nào ngờ chờ mãi cơn đau đầu chả ập tới mà chỉ thấy nơi hai mông tê rần. Tính đứng lên thì có một giọng nam trầm ấm vang lên:

_Cậu không sao chứ? Có đứng lên được không? - Người kia vừa nói vừa đưa tay ra phía trước để đỡ nó dậy

Nghe giọng nói thì nó ngẩng lên nhìn chủ nhân của câu nói đấy. Oa, lại là con trai nữa nha! Mà sao bữa nay nó tông trúng phải toàn trai đẹp không vậy? Bị tông thì xui mà người "được" bị nó tông nếu là trai đẹp thì khá là hên. Nhìn qua nhìn lại thì cậu ta cũng không tệ, có vẻ bằng tuổi nó, mái tóc hơi dài, phía trước che đi hàng lông mày, nếu nhìn kỉ thì vẫn có thể thấy hàng sâu róm đậm và đôi lông mi hơi cong, đôi mắt một mí nhưng cũng không giảm đi sự đẹp trai mà còn tăng thêm vài độ cute, mũi cũng cao cao, đôi môi mỏng đang nở một nụ cười quyến rũ chết người. Ặc, gì đây? Tính quyến rũ con gái nhà lành đấy à? Đừng mơ!

Nó hất tay cậu ta ra rồi đứng dậy. Cậu bạn cũng thoáng vài giây ngạc nhiên với hành động của nó nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

_Tớ không sao đâu! Cảm ơn! - Nó cũng biết sự lịch sự tối thiếu nên cũng nhẹ nhàng mà cười nói cảm ơn.

Chỉ là nụ cười nhẹ thôi mà đã làm cho tim ai kia đập trật vài nhịp. Thấy người kia cứ đứng ngây ra nó lại lấy tay huơ huơ vài cái rồi nói:

_Tớ không sao thật mà! Không cần phải lo lắng đâu! À, tớ phải có chuyện gấp nên đi trước! Chào cậu!

Nói rồi nó lại tiếp tục chạy về nhà. Nhìn theo dáng vẻ bé nhỏ đang chạy mỗi lúc nhỏ dần rồi chỉ lại còn một chấm đen sau đó khuất hẳn trong dòng người tấp nập ai kia đã nở nụ cười mà đến cả mình còn không hề biết là mình đã cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro